Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ ra ngoài để thay đồ thì Tâm An đã rất nhanh chóng quay trở lại buồng của Hai Văn, thằng nhỏ nó bưng theo thau nước vào để cho cậu rửa tay, thấy cậu vẫn ngồi y trên giường đợi, nó lại thấy trái tim mình rộn nhịp hơn.

Tiến lại gần, nó đặt thau nước lên trên mé giường, cậu không nói chi mà cứ để nó mần chuyện, nó nắm lấy bàn tay cậu dịu dàng lau rửa, nhìn tay cậu mà nó thấy xấu hổ chi đâu.

Xong xui nó đưa khăn cho Hai Văn lau lại tay, nó tính là đem cái thau nước đi ra ngoài đổ mà cậu giữ nó lại không có cho đi, cậu biểu.

"Em để đại đi rồi hạ mùng, sáng mai hẵng dọn."

Nghe lời Hai Văn nó leo lên giường rồi hạ mùng xuống, mần xong nó ngoan ngoãn mà nằm ở kế bên cậu. Tự nhiên nó lại nhớ tới chuyện lúc nãy, ánh mắt, khuôn mặt cậu lúc nhìn nó thiệt lạ biết bao nhiêu, vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng lại khác chỗ nào đó mà nó chẳng có biết. Khoảnh khắc đó khiến trái tim nó như muốn nổ tung, giống như lúc nó nhìn thấy gương mặt cậu dưới ánh đỏ của chiều tà... thiệt khiến cho lòng nó phải xuyến xao.

"Em đang nghĩ cái chi mà suy tư..."

"...Dạ, con... "

"..."

"Con thấy hơi xấu hổ thôi hà."

Hai Văn nghe nó trả lời thì phì cười, cậu nghiêng người nhìn sang hướng thằng nhỏ, đưa tay cậu mới vuốt lấy mấy lọn tóc ở trên trán nó, mần cho nó có chút giật mình.

"Sao mà cứ xấu hổ quài hổng biết."

"Thì tại chuyện này kỳ cục thiệt mà cậu, chứ bộ cậu hổng thấy xấu hổ hay sao?"

"Tại mần sao mà tui phải xấu hổ chớ?"

"Thì...thì...cậu...con...cái đó...kỳ..."

Hai Văn nghe nó trả lời mà cậu nhịn cười không có nỗi, cậu cười là bởi vì cậu thấy nó dễ thương, dễ mến quá chừng đi, mặt của thằng nhỏ lại đỏ chét rồi đó đa.

"Tại em chưa có quen nên mới thấy kỳ cục, xấu hổ. Chứ mà..."

Nói tới đó cậu lại nhích mặt mình tới gần Tâm An một chút, nhỏ giọng cậu tiếp tục nói.

"Chứ mà... đã quen rồi, có khi em lại thích đó đa."

Tâm An nó nghe mà lùng bùng cái lỗ tai. Chèn ơi, nó sao mà dám thích cái chuyện kỳ cục đó chứ? Một lần vừa rồi đối với nó như là chuyện xấu hổ nhất từ trước tới nay, chuyện đó mà còn xảy ra nữa rồi nó biết giấu mặt mũi đi đâu.

"Chèn ơi, con hông có vậy đâu."

"Ờ thì... tui nói như vậy đó đa. Tui thì lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ em trong lúc...em cần tui."

Hai Văn nói rồi đưa cái bàn tay lên khoe khoang, miệng thì lúc nào cũng mỉm cười mần cho thằng nhỏ lại thêm tía tai mặt mày. Ngại hết sức mình mẩy, nó đưa tay lên đánh vào lòng ngực Hai Văn như xin cậu đừng nói tới chuyện đó nữa.

"Cậu này..."

Hai Văn giả bộ đau rồi ăn vạ thằng nhỏ một trận, xong xui cậu cười hả dạ như được mùa. Nói cậu không có ý chi thì cũng không đúng, cậu muốn, muốn được chạm vào nó thêm nhiều lần nữa, muốn được ôm nó trong lòng mình, muốn được thấy khuôn mặt thơ ngây vì dục vọng mà bị nhấn chìm...

"Em có buồn ngủ chưa?"

"Dạ chưa, con sẽ thức nghe cậu nói chuyện..."

"Khờ quá, nếu mà buồn ngủ thì em cứ ngủ đi, chuyện khi nào nói mà chẳng được. "

"Con chưa có buồn ngủ..., mà cậu có còn thấy buồn chi không cậu?"

Nó nói rồi cũng nghiêng mình qua hướng của Hai Văn mà nhìn cậu, tuy không gian rất tối nhưng dường như nó vẫn nhìn ra được nét mặt dịu dàng của Hai Văn, cậu cứ mỉm cười, lâu lâu ngón tay lại lướt nhẹ qua vầng trán nó, mần nó thấy ngứa ngáy chi đâu.

"Ừ...ở bên cạnh em tui không có thấy buồn chi hết đó đa.... Chỉ là..."

"..."

Hai Văn nói tới đó thì ngưng lại, chắc là nội tâm của cậu nó lại đấu tranh dữ đội lắm, giữa việc cậu có nên nói ra điều muốn nói hay không, cậu chẳng biết đây có phải là lúc để cậu thổ lộ được lòng mình.

"Em có nhớ tui đã từng hỏi, em có thương ai chưa thì em đã nói là em vẫn chưa, có phải không?"

Tự nhiên đổi chủ đề, Hai Văn giấu đi nỗi buồn phiền của lòng mình mà hỏi thằng nhỏ, chắc là do cậu không có muốn nói cho nó hay chuyện bà Hương muốn cậu lấy vợ, bởi cậu cũng đâu có chiều lòng bà.

Tâm An nó nghe Hai Văn nói thì thưa dạ. Cậu lúc đó cũng rút lại bàn tay đang vuốt lấy tóc nó, khẽ cậu nắm lấy bàn tay nó vẫn đang gác trên người mà như nâng niu.

"Vậy bây giờ đây, em đã thương ai chưa?"

Giọng nói dịu dàng như làn gió xuân lướt qua lòng thằng nhỏ, mần cho trái tim nó cứ run lên từng nhịp. Cậu hỏi nó giờ đây đã thương ai chưa, nó cũng chẳng có biết được câu trả lời là cái chi nữa.

Bàn tay lớn dần đan tay với bàn tay nhỏ, Hai Văn lại mỉm cười, như xoa dịu cái không khí trầm lặng trong đêm, thằng nhỏ nó chớ có trả lời cậu, chẳng biết nó lại suy nghĩ điều chi.

"Tui hỏi là bởi vì tui tò mò quá, bởi tui muốn biết người được lòng em sẽ ra sao, họ đã mần cách chi để có được trái tim của em. Cho nên tui muốn xin em là, đến khi nào mà lòng em đã có người ta..."

"Dạ có."

"Hả?"

Như không tin vào tai mình đã nghe, Hai Văn có chút giật mình khi mà Tâm An nó trả lời cậu.

"Cậu hỏi con giờ đây đã thương ai chưa, con nói là...có. "

Nó nói với ánh mắt kiên định, đôi mắt nhìn thẳng Hai Văn trong bóng tối như đang cố gắng nói ra những điều mà có lẽ, chưa bao giờ nó nghĩ là nó sẽ có thể nói ra.

"...Con...thương cậu."

"Em..."

"Con cũng hổng có biết chữ thương này nó có nghĩa như thế nào nữa, thương để đáp lại tấm lòng của ông bà và cả cậu đã dành cho con. Hay còn nghĩa chi nữa thì con hổng có biết, nhưng mà dạo đây, con thấy mình sao lạ lắm, trái tim con lúc nào cũng đập lên liên hồi khi ở bên cạnh cậu..."

Hai Văn nghe mà không có nói nên lời, cậu hơi rối bời vì tâm ý của thằng nhỏ. Nó nói thương cậu là đáp lại công ơn của gia đình cậu, chứ có phải...

Tự nhiên Tâm An nó dựa sát tai vào lòng ngực của cậu, mần cho cậu như trở lại hiện thực, nó chậm rãi lắng nghe từng nhịp từng nhịp đang vang lên trong trái tim cậu, nó nghĩ cậu lại giống như nó rồi đa.

Rồi nó mới nằm xuống lại mà nắm ngược bàn tay của Hai Văn, chậm rãi nó đặt lên trên lòng ngực nó, nơi mà trái tim nhỏ bé kia từ nãy tới giờ chẳng có lúc nào mà không rộn nhịp, nhỏ giọng nó nói.

"Cậu có nghe thấy chi hông?"

"Ừm...tiếng nhịp tim của em đang đập... rất nhanh."

"Dạ phải, giống như tiếng trái tim của cậu..."

"Giống như tui sao?"

Hai Văn dường như không có để ý lắm, cậu từ trước tới nay đâu có khác gì nó bây giờ là bao, lúc nào trái tim của cậu mà không có rộn nhịp, riết rồi cậu cũng không để ý chi nữa, tự nhiên giờ đây nghe nó nói mà cậu mới giật mình.

"Dạ, cho nên hồi nãy, cái lúc mà con hỏi cậu, trái tim của cậu cũng đập nhanh giống như con vậy."

"Thì ra là vậy... cho nên em mới hỏi tui tại sao."

"Dạ..."

Hai Văn nắm thiệt chặt bàn tay của Tâm An, cậu có hơi buồn vì lời nói của thằng nhỏ, bởi nó mần cho cậu cứ tưởng rằng, nó cũng có thương cậu.

"Vậy em có muốn nghe câu trả lời không?"

Giọng nói của cậu hơi trầm xuống, nghe vừa tủi thân vừa sầu muộn, khiến cho thằng nhỏ nằm đối diện hơi bối rối vì đã nhận ra.

"Lý do khiến cho trái tim của tui đập nhanh như vậy là vì được ở bên cạnh em, nó khao khát muốn nói với em rằng nó thương em vô bờ bến. Không giống như em, nó thương em là vì nó thiệt sự hạnh phúc khi nhìn thấy em, nó muốn được ở gần bên em, và nó muốn... được yêu em.

Có lẽ em sẽ cảm thấy những lời tui nói thiệt kỳ lạ và ghê tởm, nhưng cũng mong rằng em sẽ hiểu được lòng tui..."

Mấy cái lời nói cuối Hai Văn dường như như không có kiềm lại được cảm xúc của mình, giọng cậu cứ run run, rồi nước mắt từ đâu mần cho cái gối nằm in lên giọt nước mắt. Cậu buông tay thằng nhỏ ra mà ngồi bật dậy, cúi đầu cậu để nước mắt mình tuôn trào.

Cậu khóc chẳng phải vì thằng nhỏ nó không có thương cậu theo cách mà cậu muốn, cậu khóc là vì những chuyện đã xảy ra, khóc vì mình không thể nhịn được mà buông lời thổ lộ. Cậu giờ đây chỉ có mình ên nó, lỡ đâu nó ghét bỏ cậu thì cậu phải mần sao?

Nó hốt hoảng vì thấy nước mắt cậu rơi trên gối, rồi nó mới giật mình mà bật dậy theo cậu. Lời cậu nói nó nghe hiểu từng chữ, cậu...cậu nói cậu yêu nó là sao, nó...nó phải mần thế nào.

"Cậu ơi..."

Hai Văn lắc đầu, ý cậu nói cậu hổng có sao, ấy vậy mà cậu đâu có ngước mặt lên mà nhìn nó, bởi cậu cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại không thể dừng lại, những ấm ức từ bà Hương mần cho cậu thấy khó chịu vô cùng, giờ đây cậu lại còn mần cho người thương ghét bỏ mình.

Tâm An nó nhích lại gần cậu hơn, bàn tay nó run lên mà hướng đến khuôn mặt cậu, dịu dàng nó chạm vào gò má cậu mà nâng lên khuôn mặt anh tuấn. Cái lúc mà cậu ngước lên nhìn nó, thấy nước mắt cậu rơi mà trái tim nó nát tan, điều nó sợ nhất là nhìn thấy cậu buồn, vậy mà giờ đây tại sao cậu lại khóc nhiều tới như vậy chứ đa.

Nó nhào vào người Hai Văn mà ôm chặt lấy cậu, ngỡ ngàng cậu cũng dần mà ôm lấy thằng nhỏ, cậu khóc trên vai nó mà như cái hồi bốn năm trước, cái lúc cậu chuẩn bị xa quê...

Thằng nhỏ nó vuốt ve lấy tấm lưng người trong lòng mình, đầu óc nó giờ đây rối như tơ vò, nhưng nó cứ ôm chặt lấy cậu, cho đến khi mà cậu đã khóc xong rồi nó vẫn cứ ôm chầm lấy cậu không buông.

"Xin lỗi em, xin lỗi vì đã yêu em...một tình yêu đầy tội lỗi."

"Cậu đừng nói như vậy mà cậu. "

"Tâm An à, em là đứa nhỏ hiểu chuyện, một đứa nhỏ tốt đẹp, vậy mà em không biết đâu... tui đã từng nhiều lần muốn nhuốm bẩn em, tui thiệt là ghê tởm phải không em?"

Tâm An lắc đầu, nó đâu có nghĩ cái chi đâu, cho dù cậu có như thế nào thì nó cũng sẽ mãi tôn trọng cậu mà.

"Dạ không, con sẽ không bao giờ nghĩ về cậu như vậy."

"Nhớ lời tui nói có được không?Hãy để cho tui được nhìn thấy người mà em yêu thương..."

"Cậu ơi, con đã nói là con thương cậu mà, trái tim của con vì cậu mà đập nhanh giống như muốn nổ tung vậy, nếu cậu đã hiểu được lòng mình, sao cậu không hiểu giùm lòng con?"

Nó chợt rơi nước mắt, nó đau quá, cảm giác như ai đang bóp chặt lấy trái tim mần cho nó không thể nào mà chịu được nữa. Nó thương cậu, thương nhiều nhất trên đời này thì mần sao mà nó thương được người ta nào nữa.

"Tâm An à, tình thương mà tui nói không đơn giản giống như em nghĩ đâu. "

Hai Văn gỡ người thằng nhỏ ra, có lẽ cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, vội lau đi khuôn mặt ướt đẫm cậu mới xoa đầu thằng nhỏ mà mỉm cười.

"Phải để em thấy tui yếu lòng như vậy...thiệt không có hay, mình đi ngủ..."

Tự nhiên Tâm An nó tiến đến gần mà ôm lấy khuôn mặt cậu, chậm rãi nó đặt lên trên ánh mắt vẫn còn đang ướt đẫm một cái hôn thiệt nhẹ nhàng, hành động của thằng nhỏ mần Hai Văn ngỡ ngàng nhìn lấy mà chẳng có mần được chi.

Nó dựa đầu vào trán Hai Văn, nhắm lại đôi mắt, nó như nhớ lại chút kỷ niệm ngày xưa mà nhỏ nhẹ nói.

"Cái hồi con còn nhỏ, bởi con đau bịnh mà có nhiều lúc hay khóc nhè, má con thường hôn lên trên mắt con như vầy để an ủi... Con mong là cậu sẽ vơi bớt phần nào nỗi buồn sầu ở trong lòng. "

Hai Văn bất động như tượng đá, cũng một hồi sau cậu mới nhìn lấy thằng nhỏ mà không có chớp mắt.

Ngắm nhìn nó ở ngay trong lòng mình, khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi kia đều ở rất gần cậu. Khẽ, cậu đưa bàn tay mình chạm lên bên mặt nó, ngón tay cái cậu vuốt nhẹ lấy khóe môi mềm, mần cho đôi mi đang nhắm chặt kia phải run lên vì hồi hộp.

Cậu vuốt ve như nuối tiếc, có lẽ cậu sợ cậu sẽ đánh mất nó, tình yêu của cậu, niềm tin và là cả ánh sáng của cả cuộc đời cậu, nó quan trọng đối với cậu nhiều rất nhiều...

Tâm An nó mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy tình yêu thương và kính trọng, cậu tốt với nó như vậy, nó không có thương cậu thì nó thương ai đây? Nó chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần là cậu thì nó sẽ vẫn luôn như vậy. Cho dù cậu đã nói lời yêu, lời nói mà có lẽ cậu phải dành cho một cô gái nào đó mà chẳng phải nó, ấy vậy mà cậu lại dành cho nó.

Lạ thiệt, hồi giờ nó đâu có thấy người con trai nào mà yêu con trai đâu chứ đa. Nhưng dường như nó chẳng thấy gì như cậu nói, nó đâu có ghê tởm cậu hay chi, nó vẫn thấy trái tim nó rộn nhịp vì cậu mà.

Không chút khoảng cách nào, cả hai nhìn lấy nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ, chợt Tâm An nó nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nó, dịu dàng nó cũng vuốt nhẹ lấy bàn tay kia.

"Cậu ơi, con lúc nào cũng tôn trọng cậu, con sẽ không có bao giờ nghĩ cậu như cậu nói. Con chẳng có biết tình yêu là cái gì nữa, nhưng con biết con thương cậu, con thương cậu nhiều lắm đa..."

"Tâm An..."

Lòng Hai Văn như nhẹ bẫng, cứ tưởng đâu thằng nhỏ rồi sẽ ghét bỏ cậu, ấy vậy mà nó lại an ủi cậu, khiến cho cậu nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

"Tui cũng thương em nhiều lắm đa, nhiều đến nỗi như không thể sống thiếu em."

Nghe Hai Văn nói mà lòng Tâm An như thấu hiểu cậu nhiều hơn nữa.

"Nếu đã không ghét bỏ tui, thì xin em hãy mãi mãi ở bên cạnh tui có được không em?"

"Dạ... con hứa với cậu mà, cả đời này con sẽ mãi ở bên cậu, bởi từ rất lâu rồi... con đã luôn thuộc về cậu..."

Chèn ơi, Hai Văn nghe mà lâng lâng trong người, cậu đâu có say mà sao cả người như muốn đổ rụp lên người nó. Cậu mỉm cười hạnh phúc ôm lấy người thằng nhỏ, rồi lại ôm chầm khuôn mặt đang nóng rực của nó, mần thằng nhỏ nó bỡ ngỡ mà không có kịp phối hợp cùng cậu.

Nó cũng mỉm cười hạnh phúc dữ lắm, nó nghĩ miễn là mần cho cậu được vui là dù có ra sao, nó cũng chịu hết.

Đêm đó là một đêm thiệt dài đối với hai cậu tớ, Hai Văn cứ lâng lâng trong người mà có ngủ được đâu, mà thằng nhỏ thì có lẽ do đã buồn ngủ dữ lắm mà nó đã ngủ ngon ơ từ lúc  nào. Lâu lâu cậu cứ vuốt ve lấy đôi gò má thằng nhỏ, rồi lại vén đi lọn tóc dài vướng lên trên mặt nó.

Một nút thắt trong lòng đã được gỡ, Hai Văn dường như vẫn chưa có tin được chuyện vừa xảy ra, rằng Tâm An đã chấp nhận cậu, nó thậm chí còn không có ghét bỏ hay sợ hãi cậu.

Đến sớm hôm sau, Tâm An nó đang ngủ thì giật mình dậy, mở mắt ra nó nhìn thấy mình đang ở trong lòng Hai Văn, cậu ôm nó chặt quá trời, mần nó muốn chui ra cũng khó khăn dữ lắm. Cũng may là lần này cậu không có mần khó nó như mọi khi.

Trời đã tờ mờ sáng, nó đi ra sau bếp nhúm củi nấu nước, rồi mới lên nhà trên mà pha trà, vừa hay lúc bà Hương vừa mới dậy.

Sau đó là nó phụ bà Bảy mần đồ ăn sáng, rồi đợi cho thằng Tứ qua, nó mới cùng thằng Tứ đưa đồ của bà Hương ra ngoài bến sông.

"Thằng An, bây coi vô trong buồng, coi cậu bây dậy chưa."

Tâm An nghe thì vâng dạ rồi đi một mạch vô trong buồng Hai Văn, nó nhỏ nhẹ gọi mà coi bộ cậu ngủ ngon quá.

"Cậu ơi, bà chuẩn bị ra bến sông rồi."

"..."

"Cậu ơi..."

"Ừm..."

"Cậu dậy chưa đó?"

"Ừm..."

"Con chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt rồi đa, cậu dậy nha cậu. "

Hai Văn lười biếng mở mắt ra nhìn người ở trước mặt, thằng nhỏ nó ngồi kế bên cậu, cậu thấy nó thì lại mỉm cười, đưa cao bàn tay mình, cậu vuốt ve khuôn mặt nó, rồi mới nói.

"Tui không có ra tiễn bà đâu, em cứ ra thưa là tui mệt không muốn dậy."

Nó nghe mà sốt sắng, vội lấy tay sờ lên trên trán rồi lại xuống dưới cổ Hai Văn, nó thấy cậu đâu có nóng chi đâu.

"Cậu thấy trong người cậu mần sao rồi, có mệt lắm không cậu?"

"Ừm, em ra thưa bà đi, thay tui tiễn bà, khi nào trở lại buồng tui sẽ nói em nghe. "

"Dạ, vậy cậu nằm nghỉ, con ra ngoài rồi vô liền."

Nó nói mà đôi bàn tay thoăn thoắt đắp lại cái mền cho Hai Văn, xong xuôi nó liền vội vàng chạy ra nhà trước mà thưa chuyện với bà Hương.

Bà Hương nghe thì hỏi thăm coi Hai Văn có mần sao không, rồi bà cũng thở phào nhẹ nhõm mà lên đường đi xa.

Tâm An nó tranh thủ mà chạy về tới buồng, vô trong nó hổng có kịp lau mồ hôi mà nhào tới giường chỗ Hai Văn. Thấy cậu đã ngủ nên nó mới nhẹ nhàng lại mà kiểm tra. Bàn tay vừa chạm lên trên trán vén gọn lại mấy cọng tóc, nó ngắm nghía cậu thiệt lâu rồi tự nhiên mỉm cười, nó thấy sao mà cậu đẹp trai dữ không biết.

"Em cười cái chi đó?"

Tâm An nó nghe thì giật mình, như đang mần chuyện xấu mà bị bắt gặp vậy.

"Dạ, c-con đang coi thử cậu có nóng hông thôi hà."

"Vậy chứ sao em cười, bộ mặt tui mắc cười lắm hay sao?"

"Cậu...cậu hổng có mắc cười, mà... cậu đẹp trai..."

Hai Văn nghe mà cười khoái chí, bàn tay cậu lại tự động mà chạm lên gương mặt của thằng nhỏ vuốt ve, cảm giác mần cho cậu thấy yên lòng nhiều lắm.

"Có thiệt là đẹp trai không đó đa? Hay là em nịnh nọt tui."

"Dạ hổng có nịnh, con nói thiệt tình á."

"Vậy em có thích người đẹp trai không?"

"Dạ?"

"Em nghe mà..."

"..."

"Sao lại không trả lời tui."

"Dạ...có..."

"Em có chi?"

"Con có thích người đẹp trai."

"Là em thích tui sao? Có phải không em?"

"Cậu hiểu mà..."

"Chà... nay em dám nói lại lời của tui hả, gan dữ ha."

"Con đâu có dám, nhưng cậu hiểu mà, phải không cậu?"

"Ừm... tui hiểu, nhưng tui muốn nghe em nói. "

Hai Văn đã nắm lấy bàn tay nó từ lúc nào, cậu và nó đều mỉm cười nhìn nhau, người nó hơi cúi xuống gần cậu lúc cậu nói, cậu dịu dàng mà hôn lên bàn tay nó, chẳng phải lén lút như bao lần, cậu như chẳng còn trở ngại mà hôn lên tay nó một cái hôn thiệt sâu, mần cho thằng nhỏ nó đỏ hoe mặt.

"...Con thích cậu..."

"Tui cũng rất thích em."

---------------

Ai đời Hai Văn hôn người ta không sao, cái được người ta hôn lại cái 'act cool đứng hình mất 5s' :v hoy cũng thông cảm cho cậu mấy bà ơi, lần đầu được trai hôn nên cũng bỡ ngỡ ó :v

Với lại nói rõ xíu, Hai Văn khóc giống như là giọt nước tràn ly zậy, do nhiều cái khiến cậu khóc chứ không phải cậu khóc vì Tâm An, Tâm An cũng chỉ là vô tình trở thành giọt nước cuối cùng hoy. Mạnh mẽ đến đâu thì đôi khi cũng mệt mỏi và áp lực á mấy bà.

Mới viết xong là up liền, cấn chỗ nào nhắc tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro