Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái thứ bệnh hoạn, tao đánh cho mày c.h.ế.t

Tiếng quát của một người phụ nữ vang vọng khắp cả ngôi làng. Ai ai cũng nhanh nhanh có mặt để hóng hớt chuyện ly kỳ gì đang diễn ra
Và dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ

- Trời ơi là trời... Mày đúng là thứ bệnh hoạn, trai không ra trai gái không ra gái
- Mẹ à... Con không có bệnh.... Con không có mà....

Hai nhân vật chính của câu chuyện đang làm náo động cả ngôi làng yên tĩnh này, là hai mẹ con nhà dì Lành
Và khung cảnh đang hiện diện ra trước những con mắt hiếu kỳ. Là một người mẹ không ngừng vung những trận đòn lên người con trai mình cùng những giọt nước mắt đau khổ

Lý do mà người con trai ấy bị đánh chính là anh ta đang mang một căn "BỆNH"

- Ôi là trời. Minh ơi là Minh, mẹ mày cho mày lên Sài Gòn ăn học để mày như thế này hả?
- Thằng này bệnh nặng lắm rồi chị Lành ơi. Tui có quen thầy này hay lắm, mai tui với chị dắt nó đi chữa bệnh

Những khán giả xung quanh không ngừng nói ra những lời đầy cay nghiệt, không một ai ra tay giúp đỡ người thanh niên ấy. Mà phải rồi, đến cả người thân ruột thịt còn không bảo vệ mình thì nói chi đến người ngoài phải không?

Tôi chỉ là một thằng nhóc, nên khi chứng kiến chuyện này cũng chẳng thể hiểu mô tê gì. Tôi kéo kéo vạt áo của mẹ và hỏi

- Mẹ ơi, tại sao anh Minh lại bị đánh vậy ạ? Mà ảnh bị bệnh gì mà các cô chú đều khuyên dì Lành đưa anh ấy chữa bệnh?

Sau khi nghe những câu hỏi của tôi, bà không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng nắm tay tôi ra khỏi dòng người tấp nập đó

Về đến nhà, mẹ tôi vẫn không đáp lại câu hỏi của tôi. Mà chỉ im lặng làm những công việc hàng ngày của mình ở dưới bếp

Đúng lúc này cha tôi vừa về, vào đến nhà nhìn thấy tôi ông liền lườm tôi một cái. Tuy đây không phải lần đầu, nhưng sự lạnh lẽo và ghê tởm trong ánh mắt ông luôn làm tôi thấy sợ hãi

- Thằng kia, còn đứng nghệt ra đó làm gì. Mau vào trong lấy cho tao ly nước coi
-  Dạ, con đi liền

Nghe thấy tiếng cha, mẹ tôi liền gấp gáp đi lên nhà trên
- Anh về rồi à? Cơm sắp xong rồi, hôm nay anh ở......
Không để mẹ tôi nói hết ông ấy liền chặn lời bà
- Thôi khỏi, giờ nhìn thấy cô thôi tôi đã thấy ghê tởm hết cả người rồi. Thì làm sao mà nuốt trôi cơm cô nấu đây

Bà không nói một lời nào chỉ biết đứng im như thế, đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi cũng không rõ. Nhưng từ khi tôi có nhận thức, thì hình ảnh này đã không ngừng in sâu trong tâm trí tôi

- Dạ, nước của cha đây
- Hứ, đợi được ly nước của mày chắc tao c.h.ế.t khát quá. Đây là tiền của tháng này, nhớ lo cho nó thật tốt

Ông ấy đưa cho mẹ tôi một cọc tiền, đó là tiền nuôi dưỡng tôi. Vì sao nó được gọi là tiền "nuôi dưỡng tôi" ư?

Vì mẹ tôi sẽ không được dùng một đồng nào cho bà hết. Tất cả số tiền này chỉ được chi tiêu cho việc chăm sóc tôi

Nói xong, uống được ngụm nước. Người đàn ông được tôi gọi là cha ấy lại đi
Nhưng trước khi đi ông ấy liền để lại một câu

- Nè, cô có thấy thằng Minh con bà Lành khi nãy không? Hứ, đúng là cái thứ bệnh hoạn. À mà phải rồi, hiện tại ở đây cũng có một kẻ bệnh hoạn mà hahahaha

Nghe được câu nói ấy, mẹ tôi đã không thể cầm cự nổi mà ngã khụy xuống đất mà khóc lên nức nở. Với một đứa nhóc như tôi thì biết làm gì được chứ, việc mà tôi có thể làm là dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà ôm lấy mẹ mà thôi

-----------------------------

Đôi lời của tác giả : Bộ truyện dài đầu tiên của mình, nên có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình cải thiện hơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro