Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Sam Sam TiuThyThy

---------------

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa rất xa, có một vị hoàng tử vô cùng đẹp trai, dịu dàng. Chàng luôn đối xử rất tốt với mọi người, bất kể là người đẹp hay kẻ xấu xí, người giàu có hay kẻ nghèo hèn, chàng không hề thiên vị.

Tất nhiên, có người tốt cũng sẽ có kẻ xấu.

Khi đi vào nơi rừng sâu, ta sẽ thấy được một tòa tháp cũ kĩ, cổ xưa, mang màu sắc hắc ám. Trú ngụ ở nơi ấy chính là chàng phù thủy độc ác. Nhiệm vụ của chàng chính là giúp vị hoàng tử trở nên nổi bật trong câu chuyện cổ tích này."

- Dừng, dừng, bớt nhảm đi ông nội!

Đang mải kể chuyện, Huy bị bạn cùng bàn đập quyển sách giáo khoa vào đầu thị uy. Huy nhăn nhó ôm đầu, mếu máo:

- Sao bà ác vậy? Đau quá đi.

Thủy lườm Huy một cái, trách cứ:

- Ai bảo ông bày trò. Kể cái chuyện nhảm nhí gì vậy chứ?

Huy uể oải nằm gục xuống bàn:

- Tôi kể thật chứ có phải câu chuyện vớ vẩn đâu. Tôi á, bà xem có khác gì "chàng phù thủy" kia không. Làm nền cho người khác mãi thôi.

Thủy nghe vậy, cười hí hí, đáp:

- Làm nền cho người ta? Ông còn chẳng xứng ấy. Thôi, tôi về đây. Tan học lâu lắm rồi, cứ nghe ông lải nhải sẽ muộn mất.

Nói rồi, Thủy xách cặp rời đi. Huy lại cô đơn một mình. Huy cũng không hẳn là yêu lớp, yêu học tập, đơn giản là cậu chưa muốn về nhà. Thở dài một cái, Huy đành đeo cặp lên, đi ra ngoài. Nhiều lúc Huy cũng tự hỏi, học rồi sau này làm gì? Thôi cứ kiếm việc, làm luôn còn đỡ, mất công sau này khỏi lo thất nghiệp. Ấy vậy mà cậu vẫn kiên trì học tập, không phụ lòng cha mẹ. Bây giờ cậu cũng lớp mười một rồi chứ bộ.

- Mắt mù à thằng này? Đi đứng kiểu gì vậy?

Huy nghe tiếng hét chửi phía trước thì giật nảy mình. Giờ này mà còn đánh nhau sao? Không định về nhà ăn cơm với bố mẹ à? Tò mò, Huy rón rén đi tới, núp trong ngõ nhìn. Ở phía trước có khoảng ba, bốn người đang vây quanh một chàng trai. Chàng trai kia điềm tĩnh nhìn bọn họ, sau đó nói:

- Xin lỗi, là tôi sai.

Huy có cảm giác người đó quen quen, chưa kịp suy nghĩ xem là ai thì đột nhiên, một người đã hung hăng đẩy ngã người đó xuống đất. Huy chợt xúc động trong lòng, người đó chẳng phải là "hoàng tử" của trường cậu hay sao? Nếu là người lạ thì Huy vui lòng đứng ngoài cổ vũ nhưng người này lại là bạn cũng khối kiêm "hoàng tử" của trường, cậu không cứu sẽ trở thành tội đồ của đám con gái mất.

Chân nhanh hơn não, Huy vội vã tiến về phía trước xem xét tình hình. Thấy vẻ mặt "hoàng tử" dâng lên vài tia khó chịu, Huy bèn cất cao giọng, lớn tiếng đe dọa:

- Chúng mày đang làm gì bạn tao vậy?

Một tên quay lại, trừng mắt nói với Huy:

- Không liên quan đến mày, mau cút đi!

Tên khác vừa quay lại định chửi gì đó nhưng thấy Huy đang vô cùng tức giận thì sợ hãi vô cùng, nói nhỏ với đồng bọn:

- Là hắn đấy.

Những tên khác vừa nghe đến "hắn" liền run rẩy lùi lại phía sau, thoáng chốc bọn chúng nhanh miệng hét lên "xin lỗi" rồi chạy thẳng. Huy "hừ" lạnh một tiếng, tiến về phía "hoàng tử" đang còn ngây ngốc ngồi dưới đất, cậu đưa tay ra:

- Nào, đứng dậy thôi.

"Hoàng tử" nhẹ nhàng mỉm cười mang theo hào quang nhân vật chính rồi nắm lấy tay Huy để cậu kéo lên. "Hoàng tử" ngại ngùng cười, nói:

- Cảm ơn cậu nhé! Hôm nay tôi có việc bận, hôm sau nhất định sẽ cảm ơn tử tế.

Nói rồi, "hoàng tử" vội vàng rời khỏi, để mặc Huy tại chỗ ngơ ngác. Cậu còn chưa kịp nói gì mà. Đúng là phong thái của "hoàng tử", dù không muốn trả ơn cũng sẽ đáp lại rất lịch sự. Vì sao Huy nghĩ như vậy ư? Bởi vì cậu chưa có nói cho "hoàng tử" biết mình tên gì, học lớp nào mà.

Đúng như suy nghĩ của Huy, cả ngày hôm sau, thậm chí là cả tuần sau, "hoàng tử" vẫn không tìm tới cậu, huống gì nói đến việc trả ơn này nọ. Nhưng khiến Huy khó chịu hơn cả là tin tức cậu chặn đường bắt nạt "hoàng tử" chả biết từ đâu bắt đầu lan rộng.

Thủy từ khi nghe tin ấy thì tỏ rõ thái độ thù địch ra mặt khiến Huy đau khổ một hồi. Cậu lay lay cô bạn cùng bàn:

- Tôi xin bà, tôi có làm gì "hoàng tử" đâu.

Thủy bực tức "hừ" một tiếng. Thấy vậy, Huy lại càng cuống:

- Bà phải tin tưởng bạn nối khố của mình chứ! Tôi từ đầu đã quyết tâm làm nhân vật nền cho "hoàng tử" còn gì. Sao bà nghi ngờ tôi vậy?

- Anh Huy, anh làm ồn gì trong lớp đấy? Đi ra ngoài!

Huy bất mãn nhìn cô giáo bộ môn Anh, rõ là muốn nhân cơ hội này trả thù vụ "hoàng tử" mà. Huy không thèm nói một lời nào, xách cặp lên, đi về. Bình thường cậu học vốn kém, không được lòng giáo viên, bây giờ lại thêm tin đồn thất thiệt, mấy giáo viên ngày càng làm khó cậu.

Vừa ra khỏi cổng trường, Huy vô tình nhìn thấy "hoàng tử" đang đứng một góc bên ngoài. "Hoàng tử" rất nhanh đã phát hiện ra cậu, mỉm cười nói:

- Lại gặp cậu rồi.

Huy bối rối, cậu vẫn nghĩ rằng "hoàng tử" gương mẫu lắm, sẽ không trốn học, không ngờ...

Huy cũng cười cười, đáp lại:

- Ừ!

"Hoàng tử" không biết vì sao lại đứng ngồi không yên, Huy kiên nhẫn đợi một chút thì "hoàng tử" mới bình tĩnh lại, nói:

- Hôm trước thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi lại quên không hỏi qua cậu học ở lớp nào nên...

Huy buồn cười, hóa ra là quên. Mà khoan đã, cậu vui vẻ vì cái gì nhỉ? Chưa để cậu trả lời, "hoàng tử" đã nói tiếp:

- Ban nãy, từ chỗ tôi, tôi thấy cậu ra khỏi lớp nên đi theo sau. Không ngờ, còn ra ngoài trước cậu nữa.

Huy nghe vậy thoáng ngạc nhiên. Cậu cũng không ngờ con người này lại cố chấp đến vậy. Huy vui vẻ nói:

- Không cần trả ơn này nọ đâu. Là ai tôi cũng giúp mà!

- Ra vậy.

Có thể là do cậu nghe nhầm nhưng trong lời nói của "hoàng tử" có hơi giận hờn. Giọng "hoàng tử" trầm hẳn xuống:

- Xin lỗi cậu vụ việc mấy ngày nay.

Huy giật mình nhìn "hoàng tử":

- Cậu xin lỗi cái gì vậy?

- Tại vì hôm trước, một người bạn lớp tôi thấy cậu nên cứ nghĩ là cậu bắt nạt tôi. Tôi đến hôm nay mới biết mọi chuyện, định đi tìm cậu giải thích...

Nghe đến chuyện tin đồn, Huy lại bực tức vô cùng. Cậu không trách "hoàng tử" nhưng mà cậu không cam lòng. Cậu có thể làm nhân vật nền nhưng nhất quyết không muốn làm nhân vật phản diện. Vốn dĩ là người tốt vậy mà luôn bị coi là kẻ xấu.

Thấy tâm trạng của Huy đột ngột xuống dốc không phanh, "hoàng tử" vội nói:

- Đằng nào hôm nay cũng trốn tiết rồi, chúng ta đi chơi nha! Tôi sẽ bao cậu.

Song, "hoàng tử" kéo tay Huy đi về phía công viên trò chơi. Huy cũng ù ù cạc cạc chạy theo sau. Cậu ngơ ngác hỏi:

- Sao lại đến đây? Có phải đi hẹn hò đâu?

"Hoàng tử" bối rối không biết phải đáp thế nào. Thật ra Huy không muốn làm khó nên đành kéo "hoàng tử" đi vào trong:

- "Hoàng tử" đi thôi!

Nghe cách xưng hô này của Huy, "hoàng tử" thoáng đỏ mặt:

- Sao cậu lại gọi như thế?

Biết là lỡ lời nhưng Huy nhất quyết bỏ lơ, vui vẻ nói:

- Chơi tàu lượn siêu tốc đi. Trò này kích thích lắm đó!

Thành ra cái chuyện lỡ lời kia bị đá bay tới phương nào rồi.

Chơi cả buổi sáng, Huy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí, cậu còn có cảm giác vị "hoàng tử" này có tính cách không tệ.

- Này, kem của cậu!

"Hoàng tử" đưa kem cho Huy, vui vẻ hỏi:

- Cậu đã thấy vui vẻ hơn chưa?

Huy cắn một miếng lớn, cảm nhận cái buốt đến tận não, nghe thấy "hoàng tử" hỏi thì gật gật đầu cho có lệ. "Hoàng tử" nhẹ cười:

- Kem dính bên má cậu kìa...

Chưa để Huy kịp phản ứng, "hoàng tử" đã đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt kem đó, đồng thời đưa luôn tay vào miệng mình, nếm thử. Trong khoảnh khắc đó, Huy có cảm giác tim mình đập lệch một nhịp.

- Cậu đang làm trò gì vậy? Kì quá à!

Huy đỏ mặt, nghiêng đầu qua một bên, cậu hiện tại không dám nhìn thẳng vào mắt "hoàng tử". Vậy mà người trước mặt này lại không nể tình vẫn tiếp tục mỉm cười, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Huy thấy một màn như vậy càng thêm khó chịu trong lòng.

Sau ngày hôm đó, Huy lập tức được giải oan. Mọi người đều nhìn Huy với ánh mắt áy náy. Bạn cùng bàn của Huy cười cười:

- Ông hay thật đấy! Ai cho ông bỏ về ngày hôm qua hả? Biết hôm qua tôi bị mẹ ông tra khảo nhiều thế nào không?

Huy nghe vậy khinh bỉ nhìn Thủy, nói:

- Ai bảo bà không tin tôi! Tôi từ hôm nay tuyệt giao với bà đấy.

Nói rồi, Huy ném cặp vào chỗ nhưng cậu chưa kịp ngồi xuống thì xung quanh vang lên tiếng ồn ào, thậm chí còn có người hét lên. Thủy ngó ra ngoài lớp, mắt lập tức trở nên lấp lánh lạ thường. Tò mò, Huy xoay người lại thì thấy "hoàng tử" đang đứng bên cửa, nhìn về phía cậu. Huy "a" một tiếng rồi sải bước đến bên cạnh "hoàng tử", bắt chuyện:

- "Hoàng tử", cậu tới đây làm gì?

"Hoàng tử" dường như còn chẳng bận tâm đến cách xưng hô của Huy, chỉ mỉm cười, nói:

- Tôi đến xem cậu. Hôm qua lúc về trông cậu hơi lạ.

"Hoàng tử" vừa dứt lời, mặt Huy thoáng chốc lại đỏ. Hôm qua, trên đường về, Huy cảm thấy vô cùng ngại, nhất là mỗi khi nhớ lại hành động kì quặc của người đối diện khi đó. Huy hắng giọng, đáp:

- Tôi đâu có sao. Vả lại sắp vào giờ rồi, lớp cậu không phải ở dãy nhà đối diện sao? Cậu không sợ muộn à?

Nghe Huy nói vậy, "hoàng tử" dường như mới giật mình nhận ra. Nhưng vẫn cứ đứng lại một lúc nữa, "hoàng tử" mới chậm chạp nói:

- Ừ, tôi giờ đi luôn. Lát nữa gặp lại cậu!

Gặp lại là sao? Huy còn chưa kịp hỏi thì "hoàng tử" đã đi mất dạng. Thành ra cả ngày hôm ấy, Huy luôn cảm thấy bứt rứt không yên. Cậu cố gắng nghĩ coi ý của "hoàng tử" là gì.

Nói cậu mong chờ thì hơi quá nhưng nói cậu không quan tâm thì lại không đúng lắm. Cho tới khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Huy vẫn không thấy bóng dáng "hoàng tử" đâu, điều này lại khiến Huy cực kì tức giận. Còn về lý do cậu giận là gì, cậu lại chưa từng nghĩ tới.

Huy bực tức đi về nhà, áp suất xung quanh cậu vô cùng thấp khiến cho bạn học vô thức tránh xa ba mét. Khi Huy vừa bước chân ra khỏi cổng trường, bên tai vang lên tiếng gọi:

- Huy, cuối cùng cậu cũng ra rồi!

Giọng nói ấy giống như dòng nước mát rượi mà xoa dịu được tâm tình hỏng bét của Huy. Lông mày cậu lập tức giãn ra, tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ trở lại. Huy nhìn "hoàng tử" một lúc lâu, không nói.

"Hoàng tử" mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Huy, kéo cậu đi về phía trước:

- Chúng ta cùng về nhà thôi! Không đi sẽ trễ giờ ăn trưa đấy.

Huy há hốc miệng, đầu óc cậu rối tung lên, cậu không biết hiện tại "hoàng tử" đang làm cái gì nữa. Còn "hoàng tử" vẫn trước sau như một, vui vẻ cùng cậu về nhà. Như chợt nhận ra điều gì đó, Huy hỏi "hoàng tử":

- "Hoàng tử", nhà cậu ở đâu? Sao cậu lại đi cùng tôi?

"Hoàng tử" nghe Huy hỏi vậy cũng sững lại vài giây, nhưng rất nhanh, "hoàng tử" lập tức cười khẽ, vừa đi vừa trả lời:

- Cậu đừng lo! Tôi biết nhà mình ở đâu mà. Hơn nữa, ngừng gọi tôi là "hoàng tử" đi! Tôi không thích đâu.

Trong lời nói của "hoàng tử", Huy cảm nhận được sự không vui, bất giác, cậu nắm chặt lấy tay "hoàng tử" vốn dĩ đang kéo mình. Huy nói:

- Ừm, không gọi nữa. Tôi không phải cố ý đâu.

Nghe câu trả lời này, "hoàng tử" trở nên vui vẻ hơn. Anh quay lại, vô tình hữu ý nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. "Hoàng tử" nhẹ nhàng nói:

- Đừng buồn như vậy, sau này gọi tên tôi là được rồi.

Huy thoáng đỏ mặt, cậu gật nhẹ đầu:

- Ừm.

"Hoàng tử" nhíu mày, nghiêm giọng yêu cầu:

- Huy, gọi tên tôi đi!

Giọng điệu của "hoàng tử" có vẻ nghiêm túc nhưng sao khi lời nói ấy lọt vào tai Huy, cậu lại cảm thấy đây là làm nũng (?) Nghĩ vậy, Huy càng thêm ngại ngùng, cậu nhỏ giọng gọi:

- Khôi...

Hoàng tử thỏa mãn, đưa Huy về nhà.

Ngày hôm đó, ánh nắng chan hòa lan tỏa khắp nơi, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, trên con đường nhỏ, hai chàng trai, một trước một sau cùng với đôi bàn tay nắm chặt, tạo thành một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Nếu phải nói đến cảm xúc lúc ấy của Huy thì Huy nhất định sẽ phủ nhận rằng mình đã có chút rung động. Nhưng hình như, Huy đã thích "hoàng tử" mất rồi. Bởi lẽ, "hoàng tử" luôn đối với cậu ấm áp vô cùng, lại còn chiều chuồng theo ý muốn của mình, thử hỏi làm sao cậu lại không thích "hoàng tử" được chứ?

Vốn dĩ, Huy chưa từng nghe đến con trai có thể yêu thích con trai nên hiện tại Huy cảm thấy bối rối lắm. Không lẽ cậu bị bệnh kì lạ gì sao? Cái suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị Huy lập tức chối bỏ. Làm sao yêu thích một người lại là có bệnh được.

Nghĩ vậy, Huy lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bạn nối khố kiêm bạn cùng bàn, "Bà nói xem, hai thằng con trai có yêu nhau được không?"

Không đến một phút, bên kia Thủy rất nhanh trả lời lại "Không dưng ông hỏi gì vậy? Hay là ông yêu thằng nào rồi?"

Huy thấy tin nhắn như vậy thì có chút luống cuống, cậu vội vàng đáp "Bà trả lời vào trọng điểm cho tôi. Cái này tôi hỏi nghiêm túc đó!"

Lần này, Huy đợi đến năm phút mà vẫn chưa thấy hồi âm nên có chút hồi hộp. Tưởng rằng không còn hi vọng nữa thì cửa phòng cậu bị đập mạnh, tiếng đập ngày càng dồn dập, xen lẫn vào đó là tiếng của Thủy:

- Ông mở cửa ngay cửa ra cho tôi! Nhanh lên!

Huy sợ bố mẹ nghi ngờ bèn nhanh chóng nghe lời, mở cửa ra. Trước mặt cậu, Thủy trông có vẻ thiếu hô hấp, cô mệt mỏi lết vào phòng, nằm dài ra giường. Giọng Thủy có chút nghèn nghẹn vì úp mặt xuống dưới đệm:

- Ông nói thật cho tôi nghe, ông thích "hoàng tử" phải không?

Người ta có câu "có tật giật mình", câu nói ấy áp dụng vào trong tình huống hiện tại thật đúng. Huy ấp úng:

- Bà nói gì kì vậy? Đừng... đừng có mà nói linh tinh.

Thủy lật người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Huy nói:

- Ông đừng gạt tôi. Ông với tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thiết như anh em một nhà. Tôi hiểu ông hơn ông tưởng đấy.

Huy lúc này chỉ biết thở dài. Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện Thủy rồi nói:

- Tôi không biết nữa. Bà nói xem, vì sao bà lại nghĩ như vậy?

Thủy "chậc" một tiếng rồi mới đáp:

- Ông xem dạo gần đây, ông tiếp xúc nhiều với "hoàng tử" quá. Hai người hình như trước đó còn chưa có gặp qua, vậy mà ông lại ngoan ngoãn theo người ta. Ông gặp rắc rối với tin đồn thất thiệt vậy mà không đi tìm "hoàng tử" tính sổ, ông đi chơi với "hoàng tử", ông còn cùng "hoàng tử" về nhà. Ông nói đi, "hoàng tử" rất đặc biệt đối với ông phải không?

Huy bị nói đến ngẩn người, cậu cũng không ngờ được rằng, cậu đối xử với "hoàng tử" lại đặc biệt đến vậy. Huy mơ hồ trả lời:

- Tôi không phủ nhận, "hoàng tử" rất đặc biệt với tôi! Nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ ghét tôi.

Thủy đành vỗ vỗ vai Huy, an ủi:

- Đừng sợ, còn có tôi ở cạnh ông mà. Dù ông có bị từ chối, bị ghét đi chăng nữa tôi cũng ủng hộ ông. Tự tin lên!

Huy khinh bỉ, gạt cái móng heo đang đặt trên vai mình ra, nói:

- Tôi cảm giác dường như đang bị bà bán đi vậy!

Thủy nghe vậy giật mình, vội vàng rời đi, miệng khẩn trương đáp:

- Ai... ai bảo vậy. Tôi đi về!

***

"Hoàng tử" huơ huơ tay, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi:

- Cậu ổn chứ?

Không có tiếng đáp lại, "hoàng tử" càng lo lắng hơn nên thanh âm lại lớn thêm một bậc:

- Huy, cậu sao vậy?

Lần này, Huy giật mình phản ứng lại, cậu đỏ mặt ấp úng:

- Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.

- Hay cậu cảm thấy tôi phiền phức?

Giọng "hoàng tử" chùng xuống, cảm giác thấy người đối diện mình đang thất vọng. Huy có chút hốt hoảng:

- Không, không phải đâu. Đi cùng cậu rất thoải mái.

Thấy thế, "hoàng tử" bỗng chốc trở nên vui vẻ, cười đáp:

- Vậy thì tốt rồi.

Từ khi Huy xác định được tình cảm của mình thì cậu rất ngại mỗi khi ở cùng "hoàng tử". Tất nhiên là không phải e thẹn như con gái nhưng cậu cũng sẽ có lúc lúng túng, đôi lúc lại đỏ mặt.

"Hoàng tử" quan tâm, hỏi thăm:

- Cậu có vẻ thân với cô bạn cùng bàn nhỉ?

Nghĩ đến Thủy, Huy nhẹ nhàng mỉm cười:

- Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ, chơi cùng nhau cũng mười hai, mười ba năm rồi. Cô ấy cũng rất tốt...

Nói đoạn, Huy có cảm giác áp suất xung quanh thấp dần, không lẽ cậu đã vô tình chọc giận "hoàng tử" rồi sao? Cũng không thể vô lí như thế được, chẳng qua, cậu chỉ kể một chút về bạn cùng bàn kiêm bạn nối khố thôi mà. Nghĩ nghĩ một hồi, Huy vẫn chưa biết phải mở lời làm sao thì đột nhiên "hoàng tử" nói:

- Đến nhà cậu rồi! Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt.

Huy xoắn xuýt nhìn theo bóng "hoàng tử" rời khỏi mà trong lòng âm thầm thở dài. Vô tình làm "hoàng tử" giận, Huy cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu thích "hoàng tử" như thế, giờ lại nhìn người ta lạnh nhạt với mình, tất nhiên cũng không tránh khỏi có chút đau lòng.

Huy lập tức muốn chạy đi xin lỗi nhưng sự tự tôn còn sót lại chút ít đã giữ không để cho cậu đi. Nhưng cả ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, Huy không thấy "hoàng tử" đến tìm mình thì trong lòng lại càng buồn hơn. Thủy nhìn Huy ngồi ngốc cả ngày, vẻ mặt ỉu xìu không chút sức sống, không nhịn nổi nữa đành nói:

- Ông vui lên cho tôi. Chẳng qua người ta chỉ giận ông một chút thôi chứ có phải ghét ông đâu. Tôi thấy, hẳn là "hoàng tử" cũng thích ông đấy.

Dường như, Huy không nghe trọng điểm là vào nửa câu sau, chỉ nghe được tức giận, với lại ghét cậu. Khuôn mặt cậu tràn đầy đau khổ, quay sang nhìn Thủy:

- Tôi phải làm sao đây? Không gặp được "hoàng tử" thì sao mà xin lỗi...

Giọng của Huy trở nên cao hơn khi nói đến câu cuối, lớp học vốn rất yên tĩnh nên âm thanh vô tình bị khuếch tán, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Giáo viên dạy môn Sử tức giận quát:

- Bàn cuối ồn ào cái gì? Đi ra ngoài đứng!

Trong lòng Huy vốn dĩ cũng không thoải mái gì, lúc này giáo viên Sử tỏ vẻ nghiêm khắc lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Huy đứng dậy, đập mạnh bàn, cãi lại:

- Chửi cái con khỉ mốc. Dạy thì dạy đi, tôi đây cũng không có hứng học. Lắm chuyện vừa thôi!

Giáo viên Sử là một cô giáo đã có tuổi, nghe đến học sinh đáng tuổi cháu mình lớn tiếng đáp lời thì giận càng thêm giận. Giáo viên Sử đỏ mắt, gằn giọng nói:

- Xuống phòng kỷ luật ngay lập tức cho tôi!

Huy cũng không tính là dạng vừa, cậu đạp bàn một cái, cầm cặp lên định bỏ về. Thủy thấy vậy thì hốt hoảng kéo tay Huy lại:

- Ông đừng làm vậy, nghe lời chút đi. Đừng gây rắc rối nữa.

Huy nghe tiếng Thủy nói cũng có chút mềm lòng. Cậu gây rắc rối cho một mình mình thì còn được nhưng chuyện này lại liên quan đến cả Thủy nữa, cậu không nỡ liên lụy cô. Huy đành ngoan ngoãn đi theo giáo viên xuống phòng kỷ luật uống trà. Kết quả không khác với suy nghĩ của cậu là bao, cậu bị đình chỉ học ba ngày vì tội vô lễ với giáo viên, đồng thời phải viết bản tường trình và bản kiểm điểm.

Thủy nghe tin thì tỏ vẻ vô cùng áy náy, cô sang tận nhà Huy bày tỏ sự hối lỗi:

- Tôi xin lỗi, cũng tại tôi ép ông nói chuyện.

Huy tặc lưỡi, vỗ vỗ vai Thủy, nói:

- Đừng áy náy, mau đi học đi, còn mười lăm phút nữa là vào học rồi.

Sau khi Thủy rời đi, Huy lại lâm vào trầm tư. Khổ sở mấy ngày thôi, nhất định sau lệnh đình chỉ cậu sẽ chạy đi tìm "hoàng tử", cậu cũng uất ức lắm luôn rồi.

Đang muốn bước lên tầng, Huy một lần nữa nghe tiếng chuông cửa vang lên. Có lẽ là Thủy quay lại, Huy vội chạy xuống mở cửa:

- Sao bà quay lại? Tôi nói bà đi học đi rồi còn gì.

Vừa dứt lời, Huy liền sửng sốt nhìn đến người ở trước cửa. Không hiểu sao "hoàng tử" lại xuất hiện trước cửa nhà mình? Huy lắp bắp:

- Cậu... cậu...

"Hoàng tử" cười dịu dàng, hỏi:

- Có nguyện ý để tôi vào trong không?

Huy luống cuống gật đầu, tránh qua một bên:

- Được, cậu vào đi...

Nụ cười tà mị vẫn cứ mãi treo trên khuôn mặt của "hoàng tử" khiến cho Huy có chút rùng mình. Suy nghĩ một hồi, cậu lại cảm thấy đoạn hội thoại vừa rồi hình như có vấn đề. Nhưng cậu lại không biết vấn đề là nằm ở chỗ nào.

Huy mở tủ lạnh, không quay đầu lại, chỉ hỏi:

- Chỉ có nước lọc thôi, cậu uống không?

"Hoàng tử" lắc đầu nhưng nghĩ lại Huy không thấy được nên cất tiếng đáp lại:

- Khỏi cần lấy, tôi chỉ đến đây để nói chuyện thôi.

Huy hơi hụt hẫng khi nghe "hoàng tử" nói vậy, ít nhiều cậu cũng có tình cảm đặc biệt với "hoàng tử", bây giờ nghe giọng điệu lạnh nhạt ấy, cậu không hiểu sao lại hơi đau lòng. "Hoàng tử" đợi cho Huy ngồi đối diện mình thì mới bắt đầu nói:

- Xin lỗi, mấy ngày nay tôi không ở cùng cậu được. Tôi phải ở nhà chuẩn bị thủ tục xuất ngoại.

Huy vô thức nhíu mày, trong lòng dậy sóng. "Hoàng tử" không rõ ý tứ nhìn vào mắt Huy, tiếp:

- Tôi muốn sang Mĩ.

Huy sửng sốt, "hoàng tử" muốn rời đi sao? Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý gì nữa. Huy mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, nói không thành tiếng. "Hoàng tử" dường như không chú ý lắm đến biểu hiện lúc này của Huy, anh tiếp:

- Tôi muốn thông báo điều này với cậu đầu tiên. Mong cậu tự chăm sóc chính mình trong thời gian tôi rời đi.

Huy không phản ứng, cậu không thể nghe bất kì điều gì từ "hoàng tử" nữa. Thậm chí đến khi "hoàng tử" rời đi, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại. Cả ngày hôm ấy, cậu tự nhốt mình trong phòng ngủ, bố mẹ gọi cách nào cũng không ra. Thủy nghe bố mẹ Huy gọi mà vội vàng chạy tới nhưng Huy cũng cự tuyệt mở cửa. Thậm chí, sau thời hạn đình chỉ, Huy vẫn không đi học trở lại.

Lì ở nhà tận năm ngày, Huy vốn đang ngồi trên giường thì bất chợt nhận được tin nhắn của Thủy, có lẽ là nhắn trộm trong giờ học "Ông nghe tin gì chưa? Chín giờ rưỡi hôm nay "hoàng tử" bay sang Mỹ đấy!"

Huy thoáng chốc thấy cả người bị đè nặng. Nhìn đồng hồ đã tám giờ. Cậu đang làm cái gì vậy? Ngồi ngu ở chỗ này, chờ cho tình đầu đi qua hay sao? Cậu không cam lòng.

Huy cầm theo chìa khóa, cậu còn không kịp thay quần áo mà nhanh chóng phóng vọt ra bên ngoài. Tùy tiện bắt một chiếc taxi, nói muốn đến sân bay gấp, trong lòng Huy khẩn trương nhìn thời gian đang dần trôi qua. Thấy chiếc xe chỉ nhích chậm chạp, Huy luống cuống:

- Bác lái xe nhanh hộ cháu được không? Vội chết rồi.

Bác tài cũng không kiên nhẫn mà cằn nhằn:

- Cậu vội, tôi không vội chắc? Tắc đường thế này chỉ có đi bộ là nhanh.

Huy suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Từ đây đến sân bay còn bao nhiêu cây nữa bác?

- Còn năm cây số.

Bác tài vừa dứt lời, đằng sau đã có tiếng mở cửa xe. Huy đưa tiền cho bác rồi nói vọng lại:

- Bác cầm đi, khỏi trả lại.

Nói rồi, Huy dùng hết sức lực, chạy về phía sân bay. Chỉ năm cây thôi, cậu có thể làm được!

Đồng hồ chỉ chín giờ kém mười lăm, Huy một thân mồ hôi dừng trước cửa sân bay. Cậu thở dốc, không kịp ổn định hơi thở đã tiếp tục tiến vào trong. Hôm nay không biết lý do là gì, nhưng sân bay có rất nhiều người, đông nghẹt. Huy chạy tìm khắp mọi nơi vẫn không nhìn thấy bóng dáng "hoàng tử" ở nơi nào. Luống cuống tới mức nhận nhầm người, Huy dần cảm thấy tuyệt vọng.

- Cậu ở đâu rồi?

Huy lẩm bẩm nhìn đồng hồ. lúc này đã quá chín giờ ba mươi. Huy sững sờ dừng lại. A! Cậu đang làm cái quái gì ở nơi này vậy nhỉ? Tại sao cậu lại tới nơi quái quỷ này?

Phải rồi, cậu muốn tìm "hoàng tử", hai người vẫn chưa nói lời "tạm biệt" cơ mà.

Huy ngẩn người ngồi bệt xuống dưới nền đất. Cậu không thể diễn tả tâm tư của mình lúc này. Trong lòng chợt trở nên rối bời.

- Mẹ ơi, anh kia bị sao vậy?

Một giọng nói non nớt vang lên, cô bé chỉ chỉ tay vào Huy, mẹ cô bé thấy thế bèn kéo tay con gái lại, nói:

- Đừng chỉ lung tung.

Xung quanh có thật nhiều, thật nhiều người nhìn, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để ý nữa rồi. Huy ôm chặt đầu gối, ngồi bất động.

Đột nhiên, có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu, Huy khó chịu, gạt tay người đó ra:

- Đừng chạm vào tôi.

Nhưng mà người đó dường như không để ý đến lời Huy nói mà tiếp tục vỗ vai cậu. Huy bực tức đứng dậy, xoay người lại, trước mắt cậu là "hoàng tử" đang mỉm cười. Cậu ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hoàng tử" nhẹ giọng:

- Cậu đang ngồi đây làm gì vậy?

Huy khóc, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu tự ý thức được chính mình, cậu khóc. Không một lý do, nước mắt cậu cứ như vậy chảy xuống hai bên gò má. "Hoàng tử" hốt hoảng, vội vã tiến đến:

- Cậu... làm sao lại khóc như vậy?

Huy nghe thấy vậy, không kiềm chế được mà khóc lớn thành tiếng. "Hoàng tử" luống cuống tay chân, bỏ lại hành lý, lau vội nước mắt trên khuôn mặt cậu, dỗ dành:

- Đừng khóc. Tôi xin lỗi! Ngoan, nín đi.

Huy nắm lấy tay "hoàng tử" nức nở:

- Đừng đi, tôi không muốn cậu đi đâu.

"Hoàng tử" mỉm cười:

- Vậy cho tôi một lý do đi. Vì sao cậu lại không muốn tôi đi?

Huy nghẹn lại, tiếp tục nỉ non:

- Tôi thích cậu, thích cậu,... thích... rất thích cậu!

Nghe câu trả lời của Huy, "hoàng tử" sững lại một chút nhưng rất nhanh đã nở nụ cười vô cùng dịu dàng, hài lòng đáp:

- Được, nín đi! Khóc rồi trông chẳng đẹp chút nào.

Huy nghe lời không khóc nữa, cậu nói:

- Tôi là con trai, cũng không cần khen đẹp.

"Hoàng tử" bật cười ôm nhẹ Huy:

- Được, không khen em đẹp nữa. Anh xin lỗi, sẽ không làm em khóc thêm một lần nào nữa.

Thấy "hoàng tử" nói vậy, Huy có phần ngơ ngác, hỏi lại:

- Vậy...?

"Hoàng tử" nhìn vào đôi mắt vẫn đang ngấn nước của Huy, dùng tay gõ nhẹ lên trán cậu:

- Ngốc, anh không đi nữa. Anh thích em! Thực sự đó.

- Thật sự?

Huy ngốc ngốc lặp lại. "Hoàng tử" nhìn cậu mỉm cười không đáp. Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho cậu còn chưa rõ hay sao? Chỉ có ngốc mới không nhận ra.

Ở một nơi nào đó, anh chàng trợ lý của bố "hoàng tử" vất vả một hồi vẫn không tài nào liên lạc với "hoàng tử" được, đành bất lực để lại tin nhắn "Hai vé du lịch sang Mỹ cậu đặt đã sắp xếp xong rồi. Hai tuần nữa sẽ bắt đầu khởi hành."

***

Một ngày nọ, khi cả hai vừa kết thúc một ngày vui chơi ở Disneyland.

"Hoàng tử" tắm xong, ra khỏi phòng tắm thì thấy Huy đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài biển. Anh mỉm cười bước đến gần, ôm lấy Huy từ phía sau:

- Em đang nghĩ gì?

Huy thoáng chốc đỏ mặt, lúng túng đáp:

- Em không có nghĩ gì cả. Buông em ra, nóng.

"Hoàng tử" nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, hỏi:

- Vậy à?

Những lời vừa rồi, "hoàng tử" cố tình ghé sát vào tai Huy nói, khiến cho cậu ngứa ngáy trong lòng, giãy giụa:

- Anh làm gì vậy?

Hoàng tử lại một lần nữa, ghé sát vào tai Huy, nói:

- Làm em~

Nói rồi, "hoàng tử" ôm eo Huy, nhẹ nhàng bế lên, đặt cậu nằm ở trên giường, đồng thời, anh với tay, tắt luôn cái đèn ở đầu giường.

Đến khi Huy chìm vào giấc ngủ, anh lại quay sang nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu, ghi nhớ chúng. Anh yêu cậu đã lâu như thế, ngay từ giây phút đầu gặp cậu ở con đường nhỏ gần trường, anh đã yêu. Khi ấy cả hai mới là học sinh lớp bảy, anh lại luôn trầm mặc, tính cách thì cổ quái. Hôm ấy, không nhớ rõ lý do gì nhưng anh bị người bắt nạt. Anh không sợ bọn chúng thậm chí còn có suy nghĩ sẽ đánh trả nếu bọn chúng dám động vào người mình. Cái suy nghĩ đó chưa kịp thực hiện được thì từ đâu, một cậu nhóc chạy tới, chắn trước mặt anh, lớn giọng nói "Chúng mày làm gì thế hả? Hèn hạ, một đám người đánh một người."

Cậu nhóc vừa dứt lời thì đôi bên giằng co không dứt cho đến khi có người lớn đến can thiệp mới thôi. Khi anh được người nhà kéo đi, anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của cậu nhóc ấy, khuôn mặt đầy vết thương, vài chỗ còn có máu rất đáng sợ, nhưng cậu nhóc đó lại mỉm cười hồn nhiên vẫy vẫy tay với anh. Giây phút đó, anh biết, anh đã thích cậu nhóc này rồi.

Số phận một lần nữa đưa hai người lại gần bên nhau, anh gặp lại cậu trong trường. Lúc này, ý nghĩ muốn cậu trở thành của anh, muốn được bảo vệ cậu lập tức xuất hiện. Bắt đầu từ ấy, đã có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra, khó khăn lắm mới khiến cậu hiểu được tình cảm của mình.

Anh vô thức mỉm cười, hôn lên đôi mắt đang nhắm của cậu.

Đầu giường vang lên chuông báo tin nhắn đến. Anh không mở ra mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cậu, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bên kia quả địa cầu, một đám người, ồn ào:

- Mày gửi tin nhắn đi chưa?

Một người lắc lắc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị tin nhắn đã được gửi, cả đám lại hỏi:

- Sao, trả lời chưa?

Người này hậm hực:

- Chưa thấy reply nữa.

Một người trong cả bọn thấy vậy bèn hỏi:

- Thế mày nhắn gì?

Người cầm điện thoại, khuôn mặt tỉnh bơ đáp:

- Thì tao nhắn...

"Đại ca, cái vụ chặn đường kia của bọn em có tác dụng chưa? Nếu có rồi thì hôm nào nhớ báo ơn bọn em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro