Phần 1. "Để anh đưa em đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ngồi bên cửa sổ, miệng nhẩn nha vài câu hát buồn.

Bên ngoài song gỗ xoan nâu sậm, có cái nắng cuối đông quạnh hiu phủ khắp núi đồi. Có cánh chim trời nghiêng mình chao qua, còn để lại vài tiếng kêu khoan nhặt rơi xuống đất.

Tôi đoán em đang dồn ánh mắt về phía trái núi đối diện, nơi có cây thông ngàn năm sừng sững giữa tiết trời ảm đạm. Ngày đầu tiên đến đây, em nói với tôi trong không khí có mùi nhựa thông ngọt quá, rồi nhắm mắt nghếch chiếc mũi cao hít một hơi làm tôi thấy buồn cười.

Hoặc là em chẳng tập trung nhìn gì cả. Em tôi luôn thế, trừ gỗ thông, em hay hờ hững với vạn vật. Nhất là tiết trời cuối đông thường làm con người ta buồn đến nẫu ruột như thế này. Có khi em nhìn bâng quơ ra đằng ấy chỉ để hợp với bài hát em đang nhẩm trong cổ họng.

Tôi chuyển đến đây ở cùng em được hơn một năm. Sau khi em ôm thùng tài liệu ê chề bước ra khỏi cổng cơ quan. Sau khi mẹ em, người thân duy nhất trên đời này của em không chống lại được cơn bạo bệnh.

Tôi nhớ rất rõ em đã suy sụp đến mức nào. Cả ngày em thu mình lại trong căn nhà của mẹ, mắt to mở thẫn thờ. Đôi mắt nâu của em không đọng được thứ gì bên trong cả. Không có hình bóng tôi, bộ bàn ghế gỗ trước mặt hay tấm ảnh của mẹ em vẫn đang ôm trong lòng. Em không ăn. Mặc kệ tôi hết dỗ dành lại ngồi bên khuyên bảo từng câu. Được hai hôm, môi em rộp lên, nhợt nhạt và từng mảng da giấy bắt đầu tróc ra. Có lúc em tự nhiên bật cười, môi căng nứt rớm máu. Khóe miệng em cong mà mắt nâu em lại tuôn ra giọt nước mặn chát, rớt xuống vết nứt chưa khép trên môi. Em không tỏ ra đau đớn, nhưng tôi thấy xót như thể xát muối vào vết thương. Khi hàng mi rợp khẽ buông, em tôi ngất lịm. Bên cột nhà, dưới bàn thờ mẹ, và tấm di ảnh vẫn ôm chắc trong lòng.

Tôi không biết làm gì để xoa dịu đi nỗi đau đớn của em. Chúng tôi chỉ là bạn, thậm chí còn không quá thân thiết. Em cũng không chơi với ai thân thiết bao giờ. Hai đứa gặp nhau được chừng hai năm, và em ném thẳng tôi vào "vòng tình bạn" hững hờ. Tất nhiên thì tôi cũng không mong chờ lắm vào việc em coi tôi là tri kỉ, hay thậm chí là người yêu. Dù cho từ những ngày đầu quen biết, đôi mắt nâu sâu đến lạ kì của em đã hút hồn tôi vào ngay được. Em là con trai. Tôi cũng vậy. Đến cả tư cách đi qua đi lại trong nhà và nắm tay em như mấy ngày này, cũng là tôi bỏ qua e ngại mà đánh cắp được. Em không để ý ai đang ở cạnh mình, cũng không muốn biết họ làm gì cả. Nên tôi tự cho mình cái quyền chăm sóc em, bỏ việc công sở để ở lại nhà em, nhìn em ngơ ngẩn mà lòng đau như có dao đâm.

Em tỉnh lại giữa nồng nặc mùi thuốc khử trùng bệnh viện. Mắt vẫn thâm quầng, đôi tròng nâu thẳm buồn nay lại thêm sậm màu, trống rỗng và vô cảm. Em há miệng đón lấy từng thìa cháo tôi đưa đến bên, như con chim nhỏ. Có lẽ em biết rằng mình vẫn cần phải sống, kể cả khi trong cuộc đời em chỉ còn có mỗi em. Và có cả tôi, dù rằng em chưa từng để ý.

"Anh đưa em đi nhé?", em ngồi tựa lưng vào bức tường trắng tinh của bệnh viện, nghe tôi nhẹ nhàng hỏi một câu. Em tự nhiên bật cười, giọng nói khàn đục đã lâu rồi không thoát ra từ cổ họng thanh mảnh chậm chạp rung vào màng nhĩ tôi. "Đi đâu?" Rồi hai đứa im lặng.

Tôi trằn trọc suốt mấy đêm trông em bên giường bệnh cũng chỉ vì câu hỏi này. Đơn xin nghỉ việc ở tòa soạn đã gửi qua mail bên nhân sự, bức thư viết cho mẹ và cuộc gọi điện cho người bố dượng trẻ tuổi cũng đã làm xong xuôi. Chỉ có nơi hai chúng tôi nên thuộc về thì mãi vẫn là khoảng trống rối ren trong đầu.

Chẳng biết tôi lấy đâu ra chắc chắn mà đáp lại em: "Đến nơi nào em không còn buồn nữa." Nói xong tôi lại muốn đánh mình. Nơi nào? Nơi nào dành cho người con trai với nặng trịch nỗi buồn và người đeo đầy tuyệt vọng như thế? Sức lực của tôi, vị trí và tình cảm hiện tại em dành cho tôi, có làm tôi đủ vững vàng dìu em qua đầm lầy đau đớn này? Nhưng đây là điều tôi canh cánh trong lòng. Bằng bất cứ cách nào, tôi cũng phải làm em sống lại. Sống lại những tháng ngày son trẻ mà đáng lẽ ra em nên sống. Sống lại niềm tin yêu với đời em đánh mất trên đường tấp nập kia.

Em nhếch miệng. Tôi biết đấy không phải em cười, nhưng đáy mắt em ánh lên một chút thôi tia sáng nhàn nhạt. Bỗng em đưa tay ra phía trước, chạm vào mặt tôi: "Anh đưa em đi thật à?". Ngón tay em lạnh buốt như ngâm giữa ngày đông tháng giá, điểm trên da tôi lại nhóm thêm lửa vào trái tim nóng hừng. Một cái chạm thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, em buông thõng cánh tay, mặc nó để bâng quơ lên đùi tôi đang kề sát giường bệnh. Tôi đánh bạo khẽ nắm lấy bàn tay giá buốt của em, nhẹ nhàng ma sát. Em sửng sốt nhìn xuống, nhưng không rút ra. Có lẽ là do tôi may mắn. Hoặc là em chưa đủ tỉnh táo để nhận ra hành động lạ lùng của tôi.

"Đi anh. Em cũng chẳng còn chỗ nào để về nữa." Em thong thả buông lời. Tôi biết em đang xót xa, đang dùng dằng chưa quyết, nhưng vẫn đồng ý đi theo tôi. Tôi gật nhẹ đầu, đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình đi chuẩn bị.

Chuẩn bị cho một cuộc đời mới.

Em khoác balo con cóc, đứng xoa tay bên vệ đường, dáng gầy mỏng tang sau trận ốm tưởng như gió mạnh cũng thổi lay được, nhìn tôi chất ít đồ dùng lên bình xăng xe motor, mắt nâu nhạt màu vẫn không có bóng dáng của người đàn ông trước mặt. Tôi để nốt chiếc túi bạt cuối cùng lên trên, quay lại vẫy em, trong ánh mắt của tôi, dám cá là đang ánh lên niềm vui và hy vọng. Chắc là hy vọng về cuộc sống bình yên của chúng tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro