19. Người Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Người Xưa

Mạnh Quân vừa đi, Thái Vũ liền quay qua hỏi Trường Thanh.

- Vừa rồi ngươi viết gì cho hắn.

Kế hoạch ban đầu, Thái Vũ muốn lợi dụng ân tình Mạnh Quân cứu Ngọc Thư hòng kéo Ngự Sử Đại Phu Lương đại nhân về phía mình, tiện thể gây xích mích giữa nhóm cựu thần và tam hoàng tử. Không ngờ Trường Thanh lại cười quỷ dị, sau đó giả thần giả quỷ làm bộ thần bí, giao một phong thư cho Mạnh Quân, rồi thêm một túi Càng Khôn. Ở với Trường Thanh một thời gian, Thái Vũ liền biết cậu có chủ ý không đứng đắn. Quả không sai, Trường Thanh vênh váo cười.

- Thái tử, ngài nói để kéo một người về phía mình, sau đó buộc hắn một lòng trung thành với mình, thì phải làm sao?

- Tất nhiên là thỏa nguyện mong ước của hắn. -Thái Vũ thản nhiên đáp lại.

Trường Thanh chống hông, nhìn trời mà lớn tiếng thở dài:

- Con người chính là lòng tham không đáy, lòng tham không đáy a.

Thái Vũ nhìn y, chờ xem cao kiến. Trường Thanh thấy vậy thì càng vênh váo hơn. Cậu đi lại ngồi kế bên Thái Vũ , ra vẻ thâm sâu.

- Tất nhiên là phải kéo hắn lên cùng một thuyền, buộc hắn thật chặt với chúng ta. Chúng ta chìm hắn chìm, chúng ta nổi hắn cũng sẽ nổi. Dù cho thuyền có thủng, hắn cũng phải tìm đủ mọi cách lấp thuyền cho ta.

Thái Vũ nghe vậy liền đoán ra phần nào mưu kế bỉ ổi của cậu. Lại là mấy kiểu thông giao thiết lập quan hệ. Thứ kế hèn hạ này,Thái Vũ ghét nhất. Dùng người thân của mình làm đá kê đường, hai chữ người thân này quá rẻ bạc rồi. Nhưng Thái Vũ không nói ra, nhìn đi nhìn lại, y vẫn không hiểu Trường Thanh làm thế nào.

- Ta không có muội muội. - Quả thật Thái Vũ không có muội muội thân thuộc. Những công chúa ở trong hoàng cung kia chưa bao giờ coi y là thân ca ca cả.

Trường Thanh lại nói rất phải.

- Nhưng thần có một ca ca.

Thái Vũ đăm chiêu nhìn Trường Thanh,Trường Thanh tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn Thái Vũ. Thái Vũ liền muốn giết người.

Trường Thanh lắc mông trên ghế, nhích tới gần Thái Vũ.  Thái Vũ khó chịu muốn tránh đi, nhưng mà tránh thế nào cũng không được. Trường Thanhnhe răng, hạ lưu nói:

- Thái tử, ngài nói nếu đại ca thần gạo nấu thành cơm với Ngọc Thư công tử, thì chuyện có thành?

Thái Vũ khinh thường, dùng lòng bàn tay vỗ mạnh một trưởng vào đầu Trường Thanh:

- Thì Ngọc Thư sẽ giết đại ca ngươi rồi tự sát, hoặc là tự sát sau khi giết đại ca ngươi.

Trường Thanh bĩu môi, xoa xoa trán. Từ khi nào mà thái tử lại thích dùng vũ lực như vậy. Sau đó cậu lại như điếc không sợ súng, uốn éo cái mông nhích lại gần Thái Vũ .

- Vậy thái tử nói xem, nếu Ngọc Thư công tử làm cho đại ca thần có thai.

Thái Vũ liếc xéo Trường Thanh, khinh thường.

- Vậy thì còn phải xem ngươi làm thế nào để một đại nam nhân như hắn có thai cái đã.

Trường Thanh lại rất ra vẻ, sau đó cậu lén lút ngó xung quanh, rồi hạ giọng, trịnh trọng nói, như muốn thông báo với Thái Vũ một bí mật động trời.

- Thái tử, thật ra từ lâu, thần đã nghi ngờ, đại ca thần chính là nữ nhân.

Thái Vũ đang chờ xem Trường Thanh nói gì, nghe tới đây thì xém sặc nước miếng. Một đại nam nhân cao tám thước, cơ bắp cuồn cuộn, giọng nói uy vũ trầm ổn, cầm cả vạn binh đánh giặc, là nữ nhân. Sau đó Thái Vũ mườn tượng y trong hình dáng một nữ tử yếu đuối che khăn liếc mắt đưa tình, liền cảm thấy nhân sinh quan của mình bị đảo lộn. Thái Vũ nhìn kẻ gây án đang cười nham nhở trước mặt mình, nhẹ nhàng rút tiểu đao ra.

- Ái phi, đột nhiên ta chợt nghĩ, có khi nào ái phi cũng là nữ phẫn nam trang không.

Trường Thanh nghe giọng nói rét lạnh của Thái Vũ liền cảm thấy có gì không phải, sau đó cậu nhìn thấy ánh sáng chớp lóe của tiểu đao trong ống tay áo y thì hoảng sợ bỏ chạy.

- Thái tử, có gì thì từ từ nói.

Thái Vũ chậm rãi bước tới chỗ Trường Thanh, âm lãnh cười.

- Thì chúng ta vẫn đang nói đấy thôi.

Trường Thanh run rẩy, chạy.

- Vậy người bỏ đao xuống đi. Đao kiếm không có mắt, lỡ cắt trúng thần thì sao.

Thái Vũ cười, nói rất hiển nhiên.

- Cắt đi mấy thứ thừa thải cũng tốt, như vậy, ái phí sẽ càng giống Ái, Phi hơn.

Trường Thanh nghe vậy thì biết mình đùa quá lố rồi, cậu khóc lóc trốn chạy. Cũng may phòng của thái tử phi bao gồm nhiều căn phòng nhỏ nối lại, nên phạm vi trốn chạy rất rộng. Đến khi Trường Thanh chạy vào phòng ngủ thì Thái Vũ mất dấu cậu.Thái Vũ tức giận vén mớ rèm ủ rủ tung bay khắp nơi lên nhưng không thấy Trường Thanhđâu. Y đi thẳng tới giường, sau đó thấy một thứ nhô lên trong chăn. Thái Vũ nhịn cười, trò trẻ con này. Thái Vũ chậm rãi đi tới gần giường, sau đó bất thình lình, cúi xuống dưới gầm giường, nhưng y đoán sai rồi. Trường Thanh không ở đó. Cậu như con thằn lằn, dang tứ chi bám trên trần nhà, khi thấy thời cơ chín muồi liền đột ngột lao xuống.

Thái Vũ trong chớp mắt đó, có thể xoay người đạp cậu một phát, nhưng y không muốn làm Trường Thanhđau, nên đành trơ mắt nhìn cậu ụp tấm mền bông lên đầu mình. Trường Thanhđè Thái Vũ trên giường, cố trói y lại. Cậu lúc này chỉ là một thiếu niên mới trưởng thành, sức lực còn khá yếu ớt, nên khó khăn lắm mới kiềm được sự vùng vẩy của Thái Vũ . Thái Vũ trong chăn, vì không thể thấy gì nên không dám động quá mạnh. Y cũng cẩn thận dấu tiểu đao đi vì không muốn ngộ thương Trường Thanh. Sau khi bó Thái Vũ lại thành một cái bánh tét, Trường Thanh vô cùng ngạo kiều mà ngồi trên y, sau đó dùng tuyệt chiêu tra tấn của mình mà hành hạ Thái Vũ.

Thái Vũ mới đầu còn cố gắng chịu đựng, sau đó nhịn không được mà lăn lộn dưới chăn. Sức của y rất mạnh, Trường Thanh nhiều lần xém bị Thái Vũ hất văng. Bọn họ lộn qua lộn lại, cuối cùng Thái Vũ cũng xé được tấm chăn bông ấy. Bị nhào nặn dưới chăn, kim quan không biết đã rơi ở chỗ nào. Y lúc này nào còn là một thái tử uy nghi tại thượng, băng thanh ngọc khiết. Đầu tóc Thái Vũ bù xù, quần áo xộc xệch. Chưa kể đôi mắt âm u căm phẫn đó, càng khiến Thái Vũ trông như một vị tu la từ địa ngục. Trường Thanh biết mình đã mất tiên cơ, chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Nhưng nhìn sát khí tỏa ra bốn phía của Thái Vũ, làm lông tơ của cậu dựng thẳng lên. Trường Thanh sợ hãi lùi về sau, rưng rưng nước mắt nhìnThái Vũ , hòng chiếm được chút lòng thương hại của y. Thế nhưng Thái Vũ âm u, khàn giọng cười.

- Ái phi, ta nói cho ngươi biết, ta là người có thù tất báo.

Trường Thanh nghe xong bất giác kéo chặt áo lại.

- Hơn nữa, thứ kẻ khác đã làm với ta, ta sẽ trả lại gấp bội.

Mồ hôi trên trán cậu túa ra, Trường Thanhnam khan nuốt nước miếng. Thôi tiêu rồi, lần này là chết mất xác rồi.

Thái Vũ chậm rãi tiến tới, tận hưởng bộ dáng sợ hãi run rẩy của con mồi. Sau đó y vồ tới, đè Trường Thanh dưới thân. Thái Vũ ngồi lên người cậu, kẹp chặt phần dưới không để Trường Thanhtrống cự, một tay y mạnh mẽ túm chặt hai tay Trường Thanh đè lên trên, tay còn lại Thái Vũ trượt trên người của Trường Thanh. Thái Vũ thích thú chứng kiến cơ thể dưới thân mình run rẩy. Trường Thanh khẩn khiết cầu xin:

- Thái tử, hạ thần biết lỗi, cầu xin ngài tha cho hạ thần.

Thái Vũ nhếch môi cười, con ngươi băng lãnh chậm rãi nhếch lên nhìn Trường Thanh, có phần suy nghĩ. Ngay khi Trường Thanh nghĩ mình có thể lay động được Thái Vũ thì không ngờ y lại ra tay. Thái Vũ dùng 5 ngón tay, tấn công phần eo mảnh khảnh của cậu. Trường Thanh bị tập kích bất ngờ mà rú lên. Cậu dãy dụa, cựa quậy, nhưng Thái Vũ  đã kẹp chặt phần hông cậu, nên Trường Thanhchỉ có thể khổ sở khóc lên.Tiếng rên nức nở, khóc lóc van xin thảm thương, nhưng dù có làm thế nào,Thái Vũ cũng không dừng lại. Cho tới hơn nửa tiếng sau, khi Trường Thanh mệt lả đến cả hơi cũng thở không nổi, còn Thái Vũ cũng mệt mỏi đến nằm vật trên giường thì bọn họ mới dừng lại. Trường Thanhôm phần eo đau nhức vì cười đến xóc hông, quay qua nhìn Thái Vũ . Gương mặt lem nhem nước mắt, chưa kể còn có vài giọt long lanh vương trên khóe mi cong vuốt, làm cậu trông vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Trường Thanh khổ sở, dùng khuỷu tay nâng người dậy, sau đó từ trên cao nhìn Thái Vũ . Cậu dùng hai ngón tay, banh môi mình ra, sau đó léo nhéo nói.

- Mĩ nhân là phải cười nhiều lên, nếu không sẽ mau già lắm đó.

Thái Vũ nhìn mặt hề của cậu chỉ có thể phì cười. Sau đó y ra vẻ chán ghét, dùng cả bàn tay mình, ụp vào mặt Trường Thanh, sau đó ấn cậu nằm xuống. Thái Vũ hổn hển thở, sau đó hơi thở của y nhẹ lại, hưởng thụ hơi thở dịu nhẹ của con người kế bên.

- Trước đây, ta có một đệ đệ rất đáng yêu, y rất thích cười, rất hay cười. Ta lại rất thích nhìn y cười. - Thái Vũ như nhớ lại một hồi ức hết sức đáng yêu, đôi môi cũng nhếch lên vài phần

- Nhưng một ngày nọ, Diệu Quý Phi bị bệnh, nàng nói là sau khi vô tình nghe tiếng cười của đệ đệ mà sinh bệnh. Sau đó, không hiểu một tên pháp sư từ đâu tự xưng là Thần Toán, nói đệ đệ là yêu tinh tu luyện thành người, y dùng nụ cười của mình để nguyền rủa kẻ khác.

Thái Vũ nói tới đây thì gọng chậm dần, trầm dần như thứ ký ức này là một tảng đá nặng chịch đè nặng trên vai y. Càng nghĩ tới nó thì càng cảm thấy nó nặng nề vô cùng, nghiến chặt trái tim con người đến không thể thở được.Trường Thanhkhông biết nói gì để an ủi y. Rồi cậu nhớ lại mấy bộ phim sến súa trước đây mà mình đóng, chậm rãi nắm lấy tay Thái Vũ , hi vọng có thể tiếp sức mạnh cho y. Thái Vũ không nói gì, nhưng bàn tay y khẽ siết lại, ôm lấy đôi tay bé nhỏ ấm áp của Trường Thanh.

- Phụ hoàng rõ ràng biết đó là một trò hề, ai cũng biết rõ nhưng lại không ai muốn đứng ra biện hộ cho đệ đệ của ta. Cuối cùng y cùng mẫu thân y, chỉ là một cung nữ thấp kém trong cung, bị thiêu sống mà chết.

Nói tới đây, Thái Vũ chậm rãi khép mắt lại. Một đứa trẻ 6 tuổi bị thiêu sống mà chết. 

Trường Thanhkhông hiểu sao, lại ứa nước mắt. Cậu vừa khóc, vừa chửi rủa cơ thể này tại sao lại nhạy cảm như vậy? Đó có gì mà đáng khóc? Trên thế giới này, mỗi ngày chẳng phải xảy ra hàng triệu bi kịch sao? Ngươi có thể đồng cảm, có thể xót thương cho toàn nhân loại sao? 

Thái Vũ nghe thấy tiếng khóc nức nở kế bên mình mà cau mày mở mắt. Tại sao con người này lại yếu đuối như vậy. Rõ ràng mở miệng ra là không có câu nào đứng đắn, cái đầu cứ suốt ngày nghĩ cách hại người, tại sao lại nhẹ lòng như vậy. Y dù đau lòng mấy còn chưa khóc, cậu khóc làm cái gì.

- Ta còn chưa khóc đâu?

- Thần... thần cũng... hức... đâu có... hức... khóc. - Trường Thanh cố dụi dụi mắt, mạnh miệng trả lời.

Thái Vũ thấy vậy, tiện tay cầm cái chăn te tua bên cạnh, cứng ngắc lau mặt cho Trường Thanh.

- Ta hỏi mẫu hậu tại sao lại không cứu y. Nàng trả lời, Thủy nhi trọn đi, nếu ta cứu y, thì ta sẽ chết. Thủy Nhi muốn nhìn thấy Khang nhi chết hay mẫu hậu chết. Ta nghĩ mẫu hậu ích kỉ. - Thái Vũ thở dài. - Nhưng nàng nói thật, nàng đến cả mạng mình còn không giữ được.

Trường Thanh nghe tới đây thì như cái vòi nước, nước mắt tuôn trào. Cậu khó chịu cầm chăn bông lau mặt, chửi rủa. Nếu cậu có thể khóc dễ như vậy thì kiếp trước đạt mấy giải diễn viên xuất sắc rồi chứ không có bị đạo diễn nói con gấu Koala khóc còn đẹp hơn cậu đâu. 

Đợi Trường Thanh bình tĩnh lại, bọn họ quyết định đi tắm. Tính tình Trường Thanh cũng tốt lắm, giây trước còn ủ rủ, giây sau lại bắt đầu nổi điên cứ như dây thần kinh cảm xúc của cậu rất hay bị chập vậy. Vì tối nay bọn họ có chuyện cần làm, nên cả hai tranh thủ tắm rửa trước. 

Trường Thanh nhìn bể tắm nước nóng xa hoa rộng lớn mà hét ầm lên. Cậu vốn biết bể tắm này, thế nhưng lúc trước trong phủ có quá nhiều gian tế, nên không thể thỏa sức tận hưởng. Sau vụ trúng độc, người hầu trong phủ thấy cậu như thấy tà, hi vọng có thể tránh càng xa càng tốt, nếu không sơ sẩy để cậu bị gì thì lại chẳng phải bị xử lý như những người kia. 

Trường Thanhrất mất hình tượng, ném hết quần áo qua một bên, sau đó phơi cái mông trần của mình, bơi lội trong nước. Nhìn bộ dáng trẻ con của cậu, Thái Vũ muốn giáo huấn vài câu, nhưng quá thấm thía với độ bệnh của Trường Thanhnên y chỉ có thể cho qua. Thái Vũ chậm rãi kéo áo choàng xuống, bước xuống hồ ngâm mình.

Khói lượn lờ nghi ngút, Trường Thanh vẫy đạp nước tung tóe chơi đùa, sau đó cậu nhìn một góc tĩnh lặng bên kia. Thái Vũ ngồi trên thềm đá, tóc đen mượt dài bồng bềnh trên làn nước. Y choàng hai vai về phía sau, tựa đầu vào phần mỏm đá được lót chiếu tre. Đầu ngã về phía sau, hàng mi dài rủ xuống. Cơ thể y hoàn toàn thả lỏng, những đường cơ vân mượt mà được tô điểm bởi từng giọt nước lấp lánh. Trường Thanh nhìn đến thất thần, sau đó cậu chùi miệng, chậm rãi đi tới. Thái Vũ cảm nhận được nên cũng mở mắt nhìn cậu. Sau đó y quay lưng về phía cậu.

- Chà lưng cho ta.

Trường Thanh ngoan ngoãn chà, còn tranh thủ sờ soạng.

- Cơ bắp thái tử đẹp quá.

Kiếp trước cậu là người mẫu, bọn họ phải tập luyện điên cuồng để có một cơ thể cường tráng xinh đẹp, nhưng cũng không phải ai muốn cũng được. Đường cơ vừa thanh vừa dài lại rõ nét như Thái Vũ chính là hàng hiếm trong giới người mẫu. Trường Thanhmay mắn có vẻ đẹp lưỡng tính nên cũng không quá bị ép phải tập luyện. Thái Vũ hưởng thụ lời tán thưởng của Trường Thanh, cũng muốn đáp lại vài câu khích lệ.

- Nếu ngươi chịu tập luyện thì cũng sẽ được như ta.

Trường Thanh cậu lười chảy thây, nên giả vờ như chưa nghe gì cả. Thái Vũ cũng biết tính cậu nên cũng chỉ nói cho có. Trường Thanhchà sạch sẽ một hồi, sau đó đưa bọt biển cho Thái Vũ , rồi quay lưng về phía y. Thái Vũ nhìn miếng bọt biển trong tay, sau đó đen mặt, chà lưng cho Trường Thanh. Y chà một đường, lưng cậu liền hằn một vệt đỏ. Trường Thanh nhảy cẫng hét lên.

- Thái tử, thần có thù sát phu diệt thê với ngài hay sao mà ngài đối sử với thần như vậy?!

Nói xong bọn họ liền trầm mặt. "Sát phu diệt thê, còn phải xem bọn họ ai sống ai chết mới được." Sau đó Trường Thanh ngoan ngoãn quay lưng lại, còn cẩn thận nhắc nhở.

- Phải nhẹ, phải nhẹ đó.

Thái Vũ quả là trẻ nhỏ dễ dạy, lần này y ra tay rất nhẹ nhàng. Xong lại tự hỏi, toàn là nam nhân với nhau, tại sao thể chất lại khác biệt một trời một vực vậy. Trường Thanhđược chà lưng mà khoan khoái cả người. Cậu thoải mái thở ra.

- Đây chỉ là nước nóng do phòng bếp đun, nói đến suối nước nóng thì còn thoải mái hơn nhiều. - Thái Vũ nhìn bộ dạng lười biếng của cậu thì thêm vào.

Trường Thanh nghe thấy thế thì lim dim mắt.

- Ở nước Việt Nam của thần, cũng có vài suối nước nóng rất tuyệt.

Trường Thanhnói tới đây thì ngây ngô cười.

- Lúc đó suốt ngày cắm đầu cắm cổ làm việc, nào có thời gian rảnh rỗi mà đi ngâm suối nước nóng chứ. Cũng may có một lần,  một vị bằng hữu dẫn thần đến suối nước nóng Hội Vân. Ở đó rất đẹp, đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, những làn hơi nước từ mạch nước lộ thiên sẽ phả vào không trung tạo ra những làn sương mờ ảo.  Lúc đó, sẽ có cảm giác như toàn cơ thể đang bồng bềnh trong mây vậy. 

- Không nghĩ ngươi cũng có lúc biết chiêm ngưỡng cảnh đẹp, còn tưởng ngươi mông trần chạy nhảy xung quanh chứ.

Bị Thái Vũ  chế giễu, Trường Thanh cũng chẳng thèm xấu hổ. Cậu chỉ cười cười.

- Bởi vì vị bằng hữu của thần không thích ồn ào.

Thanh Tâm không thích ồn ào, anh thích sự tĩnh lặng, anh càng căm ghét kẻ nào phá vỡ quy tắc của anh. Vì vậy mỗi lần bên Thanh Tâm, Tuyết Vũ vẫn luôn ngoan ngoãn tĩnh lặng như vậy, đến độ mơ hồ, cậu từng nghĩ rằng mình chỉ là một cái bóng, mãi mãi bị lãng quên. Giờ nghĩ lại, không biết khi nghe tin cậu chết, Thanh Tâm sẽ phản ứng thế nào? Có phải anh vẫn máu lạnh như vậy, bình thản ngồi xem tin tức tivi rồi chậc lưỡi nói. "A, chết rồi à?" Anh có vì thương hại, mà bố thí cho cậu vài giọt nước mắt không. Hay anh sẽ chán ghét mà nghĩ cậu vẫn chưa kiếm tiền đủ cho anh. Hay anh căn bản đã quên sạch một kẻ dơ bẩn như cậu. Trường Thanh cứ mơ mơ màng màng nghĩ, cho tới khi cảm giác lạnh đến rùng mình kéo đến. Tới lúc này, nhìn xung quanh, cậu mới phát hiện mình bị kéo lên thành hồ. Thái Vũ ở bên kia, chậm rãi thay đồ. Trường Thanh vuốt vuốt chiếc bụng réo, cũng lật đật mặc đồ vào. Nếu đã có thể sống lại, thì những thứ này cứ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro