2. Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Thế Giới Mới

Wolf thấy mình trôi lơ lững trong không trung, sau đó cậu nghe một gióng trẻ con khàn khàn từ phía sau.

- Còi, mày làm gì vậy, không mau đi dựt cô hồn thì lát nữa không có gì để ăn đâu.

Wolf nghe tiếng trẻ con cáu gắt lớn tiếng đó mà giật mình, sau đó nước mắt cứ ồ ạt tuôn rơi, đã bao lâu rồi cậu chưa nghe lại giọng nói đó, năm năm, hay bảy năm, cậu cũng không nhớ nữa. Phải chăng đây là thứ mà những người sau khi chết đi sẽ phải trải qua, nhìn lại những tiếc nuối trong đời mình. Wolf ôm chặt trái tim đang đau buốt, khụy xuống. Những vết cắt vẫn còn như mới, giày xéo cậu. Wolf hổn hển thở, chịu đựng cơn đau đến buốt não. Nếu lúc đó cậu không bỏ đi, nếu lúc đó cậu không nói ra những lời đó, thì cơn đau này, cậu có phải chịu không? Wolf tự hỏi, lại không dám trả lời, đáp án chỉ có một, mà Wolf chính là còn rùa rụt cổ, không ngừng sợ hãi muốn bỏ chạy khỏi đáp án. Từng có một anti fan so sánh Wolf như một con chó. Còn là loại chó lông xù, chỉ đẹp mà ngu. Loại chó này, dù có dạy bao nhiêu, vẫn ngu ngốc như vậy. Chỉ muốn người khác chiều chuộng mình, nhưng vô dụng không làm được tích sự gì  cả. Wolf nhiều lúc cũng tự cười, phải chăng mình như thế thật. Vì có ai lại lặp lại cùng một lỗi lầm tới hai lần đâu.

- Ông chủ, anh cho em ở lại đây được không? Dù anh muốn em làm chó của anh cũng được.

Wolf nhìn thấy bản thân, đang cúi thấp đầu, sợ sệt trước Thế Vũ. Thế Vũ ngồi trên ghế sofa, phòng quá tối, cậu không thể biết lúc này anh có biểu tình gì? Là cười nhạo châm chọc, hay là chán ghét khinh thường. Wolf cũng không tin được lúc đó mình ăn trúng cái gì lại bạo gan như vậy. Có rất nhiều người xung quanh Wolf nói cậu là kẻ dày mặt, cũng có rất nhiều người coi thường cậu, kêu cậu không biết liêm sĩ. Tuấn Ngọc chỉ coi cậu như một kẻ điên. Nhưng mà cậu vẫn tiếp tục yên ổn sống đấy thôi. Vận là người cuối cùng trụ lại bên người Thế Vũ. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn bị vứt bỏ, như những người khác.

- Nhưng tôi chán chơi trò đó rồi.

Lời nói khinh miệt làm Wolf giật mình, tim cậu run rẩy kịch liệt, cơ thể rõ ràng căng cứng lại.

- Nói xem, tại sao em luốn ở lại đây? Làm người mẫu không tốt sao? Được tự do, ...

- Không muốn. - Cậu không thể tin được, mình còn có sức lực đáp lại anh. Nếu như trước đây, Thế Vũ ói gì, cậu sẽ tăm tắp nghe theo vậy, không bao giờ dám phản kháng.

- Em thích tôi? 

Wolf sợ hãi, vội ngước lên nhìn Thế Vũm sau đó lại run sợ cúi mặt xuống, liên tục lắc đầu. Không, cậu không thể thừa nhận, vì nếu thừa nhận cậu sẽ chết chắc.

Cậu nghe giọng anh cười, rất nhẹ, cũng rất nhỏ, nhưng lại không ngăn được thứ mùi chết chóc tăm tối không ngừng loan ra. Tiếng cười ấy, như có ma lực, duỗi từng móng vuốt sắc nhọn, vờn quanh cơ thể mỏng manh của Wolf.

- Vậy tại sao em muốn ở lại đây?

- Em bị đau mông.

- Gì?

Anh cao giọng nói, cậu giật bắn, sợ hãi lùi lại vài bước.

- Em bị đau mông, bác sĩ nói có thể sẽ bị trĩ...

Cậu thấy ngón tay anh khẽ chạm vào ly rượu đỏ kế bên, sau đó là một tiếng vỡ thanh mãnh. Cậu bị những sắc thủy tinh đó dọa sợ. Anh đang tức giận, anh muốn xử tử  cậu sao?

Cậu không biết, chỉ nghe anh gục mặt cười như đó là một chuyện gì vô cùng hài hước. Tuấn Ngọc nhanh chóng đi vào, rồi lôi cậu ra. Ánh sáng lóe lên, cậu trở lại với hiện tại.

Wolf bị chiếc cổng nguy nga lộng lẫy phía trước dọa sợ 

-  Cậu tên gì?

- Thanh, Trường Thanh. Trường của trường tồn, thanh chỉ màu xanh. - Cậu rất muốn nói tên của mình nhưng nghĩ lại, goài cái tên đó ra, cậu chẳng còn tên nào khác.

Chàng trai xinh đẹp dịu dàng cười.

- Tên đẹp lắm.

Thanh được khen thì đỏ mặt, sau đó cậu chuyên tâm nghiên cứu cánh cổng trước mặt. Cửa làm bằng gỗ, bên trên khắc hoa văn cứng cáp bằng đồng, vừa uy nghiêm lại quyền quý. Trước cổng là tượng của hai con mãnh hổ, đạp lên một mũi đất vô cùng sống động và có thần. Cậu bị sự xa hoa trước mặt làm cho hoảng sợ, trố mắt nhìn chàng trai xinh đẹp như muốn hỏi. Nhưng chàng trai xinh đẹp chỉ mỉm cười, sau đó nói:

- Vào thôi.

Bọn họ đi xuyên vào bên trong. Thanh bị đình đài lầu các vô cùng nguy nga tráng lệ làm choáng ngợp. Vườn hoa khoe sắc, cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Hành lang có mái che uốn khúc. Một bên hồ nước trong vắt, cá tung tăng bơi lội. Thanh nhìn nơi mà mình sắp cư ngụ, rụt rè nói.

- An quốc công phủ là thế nào vậy?

Chàng trai xinh đẹp chậm rãi tản bộ ở phía trước, từ tốn nói.

- Quốc công là cấp bậc dùng phong cho người thừa kế của các quận vương hoặc những người có công với triều đình nắm binh quyền lớn. An quốc công, Minh Dương, vào thời Trần Thanh Tông, y dùng năm ngàn vạn tinh binh, bình định giặc ngoài, bảo vệ biên cảnh của đất nước, sau đó hi sinh trên chiến trường. Vì để tỏ lòng biết ơn nên Trần Thanh Tông phong hào An quốc công, phong hào truyền từ đời này qua đời khác. 

Chàng trai xinh đẹp nhìn vẻ mặt háo danh đến lóa mắt của cậu, buồn cười.

- Hiện giờ binh đoàn của Việt Minh rất hùng mạnh, khoảng một trăm ngàn vạn tinh binh, chưa kể những quân dịch khác. Trong đó, hai mươi ngàn vạn tinh binh được cố định tại biên cảnh, không thể điều động được. Còn lại tám mươi ngàn vạn tinh binh chia nhỏ cho các gia tộc tướng quân cùng các đại gia tộc khác. Hoàng thượng nắm giữ ba mươi ngàn vạn, An quốc công đương nhiệm nắm giữ năm ngàn vạn, Trấn Đại Tướng Quân nắm giữ mười ngàn vạn. Phía hữu tướng nắm giữ năm ngàn vạn. Phía tả tướng có năm ngàn vạn, còn lại hai mươi ngàn vạn chia đều cho các tướng quân cùng các đại gia tộc khác. 

Thanh nghe chàng trai xinh đẹp nói, rồi nhẩm nhẩm. Cuối cùng, cậu ngước đôi mắt mờ mịt lên.

- Vậy còn năm ngàn vạn nữa đâu. - Phải nói rằng năm ngàn vạn tinh binh không phải là con số nhỏ.

Chàng trai xinh đẹp phát ra một tia cười lạnh, đôi mắt sóng sánh nước một mảng âm u.

Cậu run rẩy nhìn gương mặt của chàng trai xinh đẹp, vì căm hận mà méo mó đến biến dạng. "Cái này... đã không đóng được vai ác còn học người ta cười nham hiểm làm cái gì," cậu cau mày nghĩ.

.

.

.

Sau một hồi đi ngoằn nghoèo, cậu dừng lại ở một khu phòng vắng lặng, nơi này có phần đơn giản và nhỏ. Cậu bước vào trong, chỉ có ba gian phòng trông rất bình thường kề sát nhau, đến cả cái sân chỉ đi vài bước là hết. Trong viện rất vắng, ngoài chim chóc, cũng không thấy một bóng người. 

Chàng trai xinh đẹp bình thản đi xuyên vào căn phòng nằm giữa. Tới lúc bọn họ hướng vào trong giường, hơi thở của cậu như bị cướp mất. Trên giường là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi đang say giấc. Mười sáu ở thời xưa thì phát triển tốt lắm. Tuy vẫn còn vương vài nét ngây ngô của thiếu niên, nhưng cũng đã bắt đầu bộc lộ sự chững chạc trước tuổi. Cơ thể y thon dài, vóc dáng cân đối khỏe mạnh. Làn da trắng có phần nhợt nhạt và mềm yếu nhưng từng đường cơ rất có lực. Cậu bước tới gần hơn để nhìn rõ gương mặt. Nếu coi chàng trai xinh đẹp là một nhành trúc, thì thiếu niên này chính là một nụ tường vi trắng muốt mọng nước. Chàng trai xinh đẹp quả thật mang vẻ đẹp xuất trần. Nhưng vẻ đẹp của y chính là sự thanh tao, nhã nhặn như một cây trúc cứng cáp, vươn thẳng lên trời cao. Vẻ đẹp của y khiến người khác kính trọng, cũng e sợ bởi vì tang thương trong đôi mắt u buồn. Còn thiếu niên này, chính là một nụ hoa tinh khiết vần còn e ấp chưa thấm bụi trần, một nụ hoa mỏng manh, chỉ cần bóp nhẹ liền tan thành mật ngọt. Người khác nhìn thấy y, kẻ có tâm thì muốn bảo vệ chăm sóc, còn kẻ có dục niệm thì chỉ muốn chiếm đoạt, phá hủy. Loại như y vừa khiến người khác thèm muốn, lại yếu ớt không thể tự bảo vệ mình.

Cậu say mê nhìn làn da không chất bảo quản ấy, đúng là vẻ đẹp tự nhiên thật tốt biết bao. Ai như cậu, phải dùng một mớ mỹ phẩm đắc tiền để chăm sóc cơ thể.

Chàng trai nhìn cậu như thấy một con mèo ma mãnh, thõa mãn nằm lười biếng vuốt ve cái bụng căng tròn sau khi nuốt trộm được một đĩa cá ngon. Y cười nói:

- Hài lòng sao?

Con mèo phe phẩy cái đuôi, thích chí khẽ gật đầu. Chàng trai xinh đẹp chậm rãi nói.

- Y là người thừa kế phủ An quốc công, tên Đặng Trường Thanh. 

Đặng Trường Thanh? Chúng ta cũng có duyên quá đi. Mà khoan,người thừa kế phủ An quốc công? Vậy chẳng lẽ cả phủ này sẽ thuộc về cậu sao? Cậu rất muốn đứng dậy cười to ba tiếng, nhưng đột nhiên nghĩ lại người thừa kế sao lại phải sống trong căn phòng đơn sơ thế này? Bỗng, hàng loạt những âm mưu tranh sủng đấu đá hiện lên trong đầu cậu. Cái này cũng quá kích thích rồi đi. Chàng trai xinh đẹp ngồi xuống bên giường, âu yếm xoa hai gò má trắng bệch của thiếu niên.

- Cha y ghét y. - Chàng trai đượm buồn nói

- Vì sao?

- Vì gương mặt này. 

Oa, gương mặt xinh đẹp này mà cũng bị ghét? Trong đầu cậu hiện lên vô số hình ảnh về một cuộc tình tay ba, cướp đoạt, nàng không thương ta, ta phải cướp được nàng, yêu yêu hận hận. Cậu không kiềm được mà nhiều chuyện.

- Là vì y giống mẹ y?

- Không.

Không sao, chẳng lẽ là do y giống cha y. Nếu như vậy thì cậu cũng có thể lý giải, gương mặt này quá nữ tính, nếu là nữ tử thì sẽ là một phen kinh tài tuyệt diễm(4) nhưng nếu là nam tử thì...

- Chẳng lẽ là vì y giống phụ thân y?

- Không.

Oa, chẳng lẽ là giống ông hàng xóm. Nếu như vậy bị ghét cũng đáng lắm rồi. Trong đầu cậu hiện lên vô số màn người vợ bị thất sủng, không chịu được cô đơn, liền vụng trộm với người khác. Chàng trai xinh đẹp, như đọc được suy nghĩ, chán ghét khẽ liếc cậu một cái rồi nói.

- Là vì y giống ta.

Oa, cái này cũng quá... mà khoan.

- Giống sao? - Cậu nhìn gương mặt của hai người, so sánh rồi lại so sánh.

- Ngươi cảm thấy không giống? - Chàng trai xinh đẹp nghi hoặc hỏi.

Cậu như muốn khẳng định chắc nịch, còn kịch liệt gật đầu. Chàng trai xinh đẹp hơi cau mày, rồi nói.

- Ta cũng nghĩ vậy.

- Y là cháu trai của ta. Cha y ghét y, vì hắn không muốn nhìn mặt ta.

Cháu trai sao? Này nếu cậu nhập vào chẳng phải là cướp mất sinh mạng của cháu y sao?

- Này có được không? - Cậu rụt rè, ngước mắt nhìn chàng trai xinh đẹp.

Chàng trai xinh đẹp dịu dàng xoa đầu cậu.

- Không sao.

Được y chấp thuận, cậu hí hửng muốn nhanh chóng nhập xác, thế nhưng chàng trai xinh đẹp khẽ kéo cậu lại, mỉm cười. Nụ cười ấm áp xinh đẹp như hàng vạn đóa hoa cùng bùng nở trong mùa xuân, làm cậu nhớ tới quảng cáo kem đánh răng PS.

- Nhớ lấy, tên ta là Huyền Cầm.

Rồi y thả cậu ra. Cậu bị hút vào một cái lốc xoáy từ hư vô, bất tỉnh.

.

.

Chàng trai xinh đẹp, trìu mến nhẹ vuốt gương mặt trước mặt, từng cái đụng chạm run rẩy như nói lên cảm xúc mãnh liệt trong lòng y. Y còn nhớ, vài ngày trước, đứa cháu mà mình thương yêu, nâng niu từng li từng tý khóc với y.

- Cậu ơi, mang con đi. Sống khổ sở quá.

_______________________________________________

(1) Mãnh: dũng mãnh.

(2) Uy vũ: uy quyền, vũ lực. Vừa uy nghiêm, vừa mạnh mẽ.

(3) Thiên tiên hạ phàm: Tiên trên trời giáng xuống trần.

(4) Kinh tài tuyệt diễm: Kinh tài, tài hoa khiến người khác kinh ngạc. Tuyệt diễm, vẻ đẹp tuyệt trần diễm lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro