5. Kế Li Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Kế Li Gián


Một gia đinh hoảng loạn từ ngoài cửa lao vào phòng của An quốc công Công Quang.

- Lão gia, lão gia, tam thiếu gia.. tam thiếu gia trúng độc rồi.

An quốc công Quang, nghe thấy tin dữ, liền bỏ xấp công văn xuống nghĩ thầm, tại sao lại trúng độc vào lúc này? Hắn liền hét lớn:

- Đã mời thầy thuốc chưa?

Gia đinh hoảng sợ nhìn lão gia, lắp bắp.

- Thầy... thầy thuốc?

Nhìn sự rối loạn của gia đinh, Quang phiền chán bước về khu nhà của Thanh trong đầu loạn nghĩ. Tại sao lại trúng độc vào lúc này? Là ai làm? Mục đích là gì? Hắn vừa đi vừa nghĩ, lo lắng cho kế hoạch sắp tới mà  không hề nhớ rằng, con của hắn đang gặp nguy hiểm.

Thanh đang lười biếng nằm yên trên giường, mặc thầy thuốc sờ mó. Cậu rất muốn hét lên rằng, không cần sờ gì cả, hiện giờ cậu chỉ hơi đau bụng thôi. 

Sau khi Thúy Hoa đi, cậu liền dựa vào trí nhớ mà tìm ám thất (1) của mình. Bên trong đó có hai hộp thuốc, một hộp ghi "thuốc độc uống được" và một hộp ghi "thuốc độc không uống được." Cậu mở hộp "thuốc độc uống được," lấy đại một lọ nào đó, rắc vào thức ăn rồi ăn một miếng. Sau đó thì cậu đau bụng nằm ở đây.

Rầm.

Công Quang tung cửa, xông vào phòng. Thanh đang an ổn nằm trên giường, nghe tiếng động lớn mà tim xém văng ra ngoài. Thầy thuốc thì thê thảm hơn, dù gì cũng là người có tuổi, nằm bẹp dí dưới sàn rồi.

- Chuyện gì?

Thầy thuốc nghe thấy tiếng quát lớn thì sợ hãi, người toát mồ hôi, run rẩy nói.

- Tam thiếu... thiếu...

- Là độc gì? - Công Quang mất kiên nhẫn quát.

Đại phu bị khí thế và bộ dạng dữ  tợn của Công Quang dọa sợ liền khóc thét:

- Là Hạc Đỉnh Hồng (2).

Ôi mẹ ơi, là Hạc Đỉnh Hồng trong truyền thuyết, một giọt có thể giết chết một con voi trong vài giây sao? Cậu hình như vừa tu nửa bình. Thanh nhìn cơ thể gầy yếu của mình, trong lòng run sợ hét lên. ái cơ thể này... Cái cơ thể này thiệt là quá trâu mà. 

Công Quang nhìn cơ thể gầy yếu, gương mặt trắng bệch không sức sống nằm trên giường, sau đó nhìn thức ăn vung vãi trên bàn, đáy mắt liền lạnh đi.

- Có chết không?

Có chết không? Con của hắn uống Hạc Đỉnh Hồng, sau khi hỏi vòng vo trên dưới hắn mới hỏi là có chết không? Chứ không phải chữa được không hay có sao không? Con mẹ nó, cha à, chúc  mừng ngươi, độ hảo cảm (3) của chúng ta đã tới mức âm rồi.

Thầy thuốc nghe thấy thế thì toát mồ hôi hột.

- Tiểu nhân đã cho công tử uống thuốc giải độc, trông công tử cũng không sao nhưng... nhưng đây là Hạc đỉnh Hồng.

Đại phu chính à sợ thế tử chết bấc đắc kỳ tử, nên nhấn mạnh lại một lần nữa.

- Ngươi không cần phải lo, dùng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần để hắn sống thêm tám ngày nữa là được rồi. - Công Quang chán ghét nhìn đứa con của mình nằm vật vờ trên giường, ném lại một câu rồi đóng sầm cửa bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. 

Sau khi quay về phòng, Công Quang liền gọi người vào.

- Tên thầy thuốc đó, giữ hắn lại trong phủ, sau khi tam thiếu gia được đưa đi thì giết. Phong tỏa tin tức, không để chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, còn nữa, gọi gia đinh nha hoàn trong tiểu viện của tam thiếu gia lại đây.

Sau khi phân phó xong, Công Quang tức giận xoa đầu. Mới đầu, hắn chỉ định hạ chút tán dược (6) trong thức ăn, để y ở yên trong phòng, nào ngờ lại xảy ra sự cố này. Công Quang rất hiểu Thanh, y là con hắn, làm sao hắn không hiểu. Thanh từ nhỏ đã vậy, nói gì nghe nấy, không tranh không chấp. Đến cả khi tiếp nhận cuộc hôn sự này, y vẫn tỏ ra ung dung bình thản, giống như khói lửa nhân gian không thể nhuộm bẩn y vậy. Chính bộ dạng không biến không sợ, không màng sự đời ấy càng khiến hắn ghét y, khiến hăn liên  tưởng tới tên nam nhân ấy. Thanh là một kẻ nặng tình nghĩa, khoan nói tới gia tộc,  chỉ cần mạng sống của y liên lụy tới mạng sống của những gia đinh, nha hoàn trong viện, cho y tới mười lá gan y cũng không dám tự sát, chưa kể mạng sống của y còn liên quan tới toàn phủ An quốc công. Nhưng nếu không phải y thì là ai? Tại sao lại diễn ra trước hôn lễ vài ngày. Mục đích của kẻ đứng sau là gì? Đang lúc phân vân thì gia đinh mang người vào. Phải nói tiểu viện của thế tử nhỏ bé đến thảm  thương, cả tiểu viện chỉ có mỗi gia đinh tên Tài.

- Tài, ta để ngươi trông chừng thế tử, hắn lại trúng độc là sao? - An quốc công nghiêm giọng.

Tài nghe vậy thì hoảng loạn dập đầu. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy  ra.

- Thuật lại những việc xảy ra hôm nay cho ta.

- Hôm... hôm nay? Hôm nay Thúy Hoa cô nương mang cơm tới. Thế tử có gọi nô tài vào, nói muốn đổi thức ăn. Nô tài  định đi đổi thì Thúy Hoa cô nương cản lại, bắt thế tử ăn hết. Sau đó thế tử cho nô tài lui.

Nghe xong Công Quang lạnh  cả người. Thúy Hoa? Thúy Hoa là nha hoàn của nhị phu nhân. Mà nhắc tới nhị phu nhân thì không thoát khỏi liên lụy tới phủ Hữu Tướng. Bọn họ định làm gì. Hoàng thượng ban hôn, vài ngày trước hôn lễ, thái tử phi chết trong phủ An Quốc Công mà còn là bị hạ độc. Như vậy, tội lỗi chẳng phải sẽ đổ dồn lên phủ An Quốc Công sao. Bọn họ là muốn một mục tiêu trúng hai đích, vừa muốn hạ bệ thái tử, vừa muốn xóa sổ phủ An Quốc Công. Nhưng bọn họ làm vậy được gì chứ? Hắn nắm năm ngàn vạn tinh binh, tận trung với hữu tướng. Diệt trừ hắn chẳng phải hữu tướng cũng sẽ chịu thiệt. Hoặc chăng... hoặc chăng đây là thủ dụ của bệ hạ? Bệ hạ muốn thu hồi binh lực, hoặc ngứa mắt gia tộc của hắn.

Cũng không thể  trách Công Quang hắn suy nghĩ quá nhiều. Cả đời này hắn làm không hết bao nhiêu việc tiểu nhân, ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung. Vì vậy hắn nhìn ai cũng sẽ áp dụng cách làm của bản thân lên họ nên hắn  mới lo được lo mất, sợ hữu tướng không tin hắn, sợ hữu tướng, thí (5) hắn.

Bên Công Quang loạn như vậy, bên nhị phu nhân cũng không khá hơn.

Nhị phu nhân, một thân trang sức quý phái nằm trên ghế dài bọc gấm, lạnh lẽo nhìn Thúy Hoa đang khúm núm quỳ ở dưới

- Ngươi nói tên đó bị trúng độc, làm sao mà trúng?

Thúy Hoa một thân mồ hôi lạnh, run giọng thưa

- Nô... nô  tỳ không biết... chính là...

- Chính là sau khi ăn thức ăn ngươi đưa liền trúng độc.

Nghe tiếng hừ lạnh, Thúy Hoa lo sợ mình khó sống, nàng liền khóc lóc dập đầu

- Nô tỳ vô tội, xin phu nhân tha mạng. Nô tỳ... A, phu nhân, lúc nô tỳ tới nhận thức ăn cho thế... à không là tam thiếu gia, nô tỳ thấy đầu bếp Phát có bỏ thứ gì đó vào trong thức ăn, nhưng vì Phát là người của lão gia nên nô tỳ không dám hỏi nhiều.

Là ý của lão gia? Đoàn Uyển Nhi đập tay ngồi dậy, lão gia của nàng luôn làm việc theo ý của ông nàng, nhưng cũng không thể tránh được hắn có ý niệm riêng, giống như năm đó, hắn cắn tả tướng một ngụm vậy.

- Thúy Hoa ngươi lui xuống, người đâu, mang giấy bút cho ta. - Uyển Nhi trầm giọng ra lệnh, việc ngày hôm nay, nàng phải kêu bên gia tộc nhà nàng đề phòng cẩn thận.

Mặc cho sóng gió náo loạn phủ An Quốc Công, lúc này, ở trong tiểu viện nhỏ bé của Thanh, cậu đang hưởng thụ đãi ngộ của bệnh nhân, ăn no mặc ấm, lười biếng đến độ không muốn bước ra khỏi giường.

_____________________________________________________

(1)  Ám thất: đây giống như mật thất. Một khu bí mật, có cài đặt cơ quan để dấu đồ.

(2) Hạc Đỉnh Hồng: Hồng tín thạch (Thạch tín). Đây chính là khoáng vật tự nhiên của Asen (III) Oxit.

Độc tố này sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến cho protein trong cơ thể biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho các tế bào, khiến người nhiễm độc mau chóng rơi vào trạng thái tử vong.

(3)  Độ hảo cảm:  thuật ngữ trong game, chỉ sự thân mật giữa hai người. Cái chỉ số này có thể gia tăng bằng việc thường đi chung với nhau, làm nhiệm vụ, tặng quà, ...

(4)  Thế tử:  người thừa kế, thường là con cả hoặc con vợ lớn. 

(5)  Thí: bỏ thứ nhỏ để có được thứ lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro