One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người chú!

Chú tên là Việt. Trong năm anh chị em thì ba tôi đứng thứ tư còn chú đứng thứ năm. Vì chú nhỏ nhất trong nhà nên mọi người thường gọi chú là Út Việt.

Chú hay ghé nhà tôi chơi. Chú thương tôi cực kì, mỗi khi qua nhà luôn mua bánh kẹo và bế tôi làm siêu nhân bay đi bay lại khắp nhà. Không những thế, chú còn đẹp trai nữa, lúc nhỏ tôi mê chú còn hơn cả bạn Mon cùng xóm.

Khi ấy tôi ngây thơ hỏi mẹ, liệu tôi có thể làm cô dâu của chú được không thì mẹ chỉ cười, bảo với tôi rằng chú có người thương rồi. Tôi tủi ghê gớm, thầm ghen tị với người thương của chú muốn chết đi được.

Một thời gian sau tôi về nội cùng với ba mẹ. Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của ông nội.

-Nếu mày đã như thế thì cút khỏi cái nhà này đi! Tao với mày không còn bố con gì nữa!

Chú Việt không chút do dự bỏ đi. Lúc chú đi qua ba mẹ thì khẽ gật đầu mỉm cười, sau đó cũng không ngoái lại nữa.

Nghe lén ba mẹ hỏi chuyện ông nội tôi mới biết. Ông bắt chú lấy vợ, đối tượng là cô Hồng mà bà nội đã mai mối trước đó. Chú nhất quyết không đồng ý, còn bảo cả đời sẽ không lấy một ai khác nữa bởi vì chú đã có người chú thương rồi. Ông nội tức giận trước sự lì lợm của chú mà không thể làm được gì, quát lên rằng nếu chú không lấy vợ thì từ mặt. Chú cũng không đôi co với ông nữa, bình thản đi về.

Nghe ông nội nói, tôi thắc mắc ghê gớm. Chú yêu người ấy đến mức nào mới chấp nhận từ mặt cả ông nội chỉ để bên người ấy vậy?

Tôi hay cùng mẹ xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Trong phim nam chính luôn luôn hi sinh tất cả của mình để che chở cho nữ chính, một lòng chung thủy không đổi thay. Tình yêu như thế tôi nghĩ chỉ có trên phim, không ngờ chú của tôi cũng si tình hệt như nam chính trên những bộ phim đó!

Ba tôi thương chú lắm, thường xuyên rủ chú qua nhà ăn cơm. Chú cũng không từ chối, mỗi khi qua còn tặng cho tôi nhiều quần áo đẹp. Mẹ tôi ngại, bảo chú qua là được, quà cáp tốn tiền. Chú cười cười, bảo rằng không sao, chú thích mua.

Lúc ba mẹ vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối, chỉ thấy một mình chú ngồi xem ti vi ở phòng khách thì tôi mới mon men đi lại. Chú nhìn thấy tôi, cười hiền vẫy tôi lại ngồi với chú. Tôi yên vị trên sofa, thấp thỏm hỏi.

-Chú ơi, người chú thương là ai vậy ạ?

Nụ cười chú hơi cứng lại, sau đó chú thở dài, xoa đầu tôi.

-Cháu còn nhỏ, biết làm gì hả?

-Cháu lớp bảy rồi, cháu không còn nhỏ đâu!

Chú nhoẻn miệng, bật cười.

-Cháu muốn biết lắm à?

-Vâng ạ!

Thái độ tôi kiên quyết quá, hình như khiến chú bối rối.

Đoạn, chú ngừng xoa đầu tôi, bàn tay mân mê tách trà trên bàn.

-Có lẽ cháu không hiểu đâu nhưng người chú yêu...là con trai...

Dứt lời, chú quay sang nhìn tôi, mặt buồn buồn.

-Có tởm không hả cháu?

Tôi ngớ người hỏi.

-Hai người con trai cũng thích nhau được hả chú?

Chú sững sờ nhìn tôi. Tôi lúc ấy như mở được cánh cửa mới, toe toét nói.

-Cháu không có mắc ói gì hết á! Hoá ra tình yêu cũng tồn tại giữa hai người con trai! Tình yêu hay thật chú nhỉ?

Nếu vậy chắc chắn giữa bạn Mon và bạn Bi học cùng lớp tôi phải có gì rồi! Không thì tại sao Bi cứ hôn má Mon suốt ấy?

-Cháu ngốc quá!

Chú mắng tôi. Không lớn đâu, chú mắng nhỏ xíu xiu thôi.

Chú Việt cười suốt, hình như chú vui lắm. Tôi kéo tay áo chú, năn nỉ chú kể về chuyện tình hai người. Chú cũng không chê tôi nhiều chuyện, liền kể cho tôi nghe.

Người chú thương tên là Hoàng. Chú Hoàng lớn hơn chú có hai tuổi thôi. Hai người hồi đó học chung trường cấp ba với nhau. Chú Hoàng đẹp trai lắm, hot boy của trường nên nhiều cô mê chú ấy. Chú ấy thẳng lắm, cơ mà gặp chú Việt của tôi thì tự dưng bị trục trặc. Thế là cong vèo như khoanh nhang muỗi.

Chú ấy đeo chú tôi hơn 1 năm trời. Chú tôi cũng thích chú Hoàng muốn chết, nhưng mà chú thích làm giá hơn. Chú Việt bảo vậy cho nó sang, còn dặn tôi sau này lỡ ai theo đuổi mình thì phải làm giá để sang như chú.

Chấp nhận tình cảm của chú Hoàng thì hai người bên nhau, cùng thi vào Trường đại học Bách Khoa. Phải đến khi chú thi vào đại học thì hai người mới chính thức sống chung với nhau.

Chú nói sống với nhau rồi mới thấm câu "Trong chăn mới biết chăn có rận".

Chú kể tôi toàn tật xấu của chú Hoàng. Chú Việt thì thích sạch sẽ, còn chú Hoàng thì ăn ở bừa bãi, làm cái nhà không khác gì chuồng heo. Nhiều khi chú bực lắm, không đếm xỉa tới là ai kia liền nhào vào năn nỉ dỗ dành. Tôi ngây thơ hỏi chú được dỗ dành như nào thì chú Việt đỏ cả mặt, bảo tôi con nít biết thế được rồi. Tôi phụng phịu, sau đó cũng quên mất tiêu cái ý định hỏi mẹ dỗ dành là như nào.

Chú Hoàng là chuyên gia nấu cơm quên bấm nút, hại cả hai người thường xuyên phải đi tiệm ăn, tốn hết cả tiền. Chú ấy lại còn đoản, có lần lúc đi làm trễ, chú ấy mặc vest thì mang nhầm đôi dép quai ngang xanh lá chuối nổi bần bật chạy đi làm, chú tôi dở khóc dở cười chạy lên công ty đưa hộ chú ấy đôi giày.

Chú kể say sưa, tưởng chừng đã sống lại trong những kí ức ấy một lần nữa.

Sau đó chú đưa bàn tay trái của mình lên cho tôi xem. Nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn lấp lánh. Tôi tròn hết cả mắt. Hình như ba mẹ tôi cũng đeo nhẫn ở ngón này. Tôi hỏi chú.

-Vậy là chú cưới chú Hoàng rồi hả chú?

Chú cười, bảo đúng rồi. Tôi cũng vui theo, chúc mừng chú.

-Chú nhớ hôm nào dẫn chú Hoàng đến nhà mình chơi nha! Cháu luôn muốn được gặp chú ấy lắm!

Chú Việt đã gặp được người chú yêu như thế thì thật tuyệt!

Tôi cũng muốn được như chú!

Vài năm sau đó, lúc tôi học cấp 3 thì hiếm khi thấy chú qua nhà tôi chơi. Một tháng chú chỉ ghé một lần, ba mẹ tôi cũng hỏi han, chú bảo do dạo này đắt khách quá, công việc bận rộn hơn trước nhiều nên không có thời gia ghé thường xuyên.

Có hôm chú về, vô tình làm rơi chiếc ví ở sofa. Đến lúc tôi phát hiện thì chú đã đi mất rồi.

Định bụng gọi chú thì góc giấy nhỏ ló ra khỏi ngăn ví đã ở trên tầm mắt tôi.

Tính tò mò trỗi dậy một cách xấu xa. Tôi nhìn khắp phòng không thấy ba mẹ đâu thì mới lén mở ví ra.

Tấm ảnh nổi bật nằm trong ngăn ảnh thu hút tôi. Hai người, người thấp hơn chắc chắn là chú Việt. Dù bây giờ chú nhìn già hơn nhưng so với khuôn mặt trẻ trung này thì cũng không thay đổi mấy.

Người còn lại khoác vai chú có lẽ là chú Hoàng. Đúng như lời chú Việt nói, chú ấy đẹp dã man con ngan, nhất là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời kia. Chú Việt tôi u mê cũng không có gì là lạ.

Tôi chuyển sự chú ý lên góc giấy lúc đầu. Khẽ rút ra, bên trong là một bức thư viết tay được gấp nhỏ. Tờ giấy chắc đã lâu nên ố vàng, vài chỗ còn có vệt đen sì loang lổ trên mặt giấy. Dù chữ có bị mờ nhưng vẫn còn đọc được khá rõ.

"Quốc Việt của anh,

Ngày hôm qua anh yêu em, hôm nay lại yêu nhiều hơn, ngày mai sẽ lại nhiều hơn nữa. Anh yêu em nhiều hơn qua từng ngày, yêu em vào từng khoảnh khắc nhìn thấy em, được bên em. Anh tham lam lắm! Muốn em chỉ nhìn mỗi anh, muốn em luôn bên cạnh anh, muốn được em ôm anh thật chặt, muốn rất nhiều thứ về em. Thế nhưng anh sẽ chỉ gói gọn nó trong dòng chữ này:

Anh muốn nắm tay em, để hai ta bên nhau đến bạc mái đầu, để đôi tay này cùng nhau dần trở nên già nua.

Anh thương em, bởi anh biết chữ yêu sẽ chẳng đủ đâu!

Kiếp này hãy cùng anh đi hết con đường, để cho anh cầu xin ông trời kiếp sau, kiếp sau sau nữa vẫn có em yêu anh, như anh đã yêu em."

Bức thư này được chú Việt trân trọng như thế, chắc chắn là do chú Hoàng viết rồi!

Không ngờ chú Hoàng sến thật đấy, lời nào lời đấy chân thành đến lạ. Tôi tủm tỉm, thấy có chút tội lỗi bèn nhanh chóng gấp bức thư lại rồi nhét vào trong ví chú như cũ.

Chừng 10 phút sau chú chạy hồng hộc tới tìm ví. Tôi liền đem ví trả chú. Chú vừa thở dốc vừa cảm ơn, bảo rằng nếu mất chiếc ví chắc chú không sống nổi. Ngọn lửa lương tâm của tôi bùng lên, may mà tôi kìm lại được.

Hôm cả nhà xem ti vi thì mẹ tôi ớ một tiếng như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi ba tôi.

-Hình như sắp tới ngày rồi phải không anh?

-Ừ.

Ba tôi ngẫm một hồi, gật đầu.

Tôi vớ miếng táo trong dĩa, thuận miệng hỏi.

-Ngày gì vậy ba mẹ?

-Ngày giỗ người yêu Út Việt con à.

Miếng táo trong tay tôi rớt xuống đất.

Tôi cả kinh, hỏi lại mẹ mình.

-Mẹ nói... người yêu của chú...

Mẹ tôi gọt trái táo xong thì đặt dao xuống, thấp giọng nói.

-Chú ấy tên là Hoàng, mà có nói con cũng không biết đâu!

Tôi không những biết, còn biết rất rõ!

-Mẹ, mẹ kể cho con nghe về chú Hoàng đấy sao lại mất được không?

Tôi hỏi, mặc cho giọng run rẩy ghê gớm.

Mẹ tôi nhìn ba, ba tôi hất cằm cho phép.

-Người đó...mất lâu chưa mẹ?

-Cũng lâu lắm rồi, từ hồi mẹ mang thai con. Tội nghiệp, hai đứa đẹp đôi mà ông trời bất công quá...

Mẹ tôi vừa nói vừa lắc đầu thở dài, còn dặn tôi đừng nhắc gì đến chú Hoàng kẻo chú tôi buồn.

Mẹ kể rằng ngày hôm đó chú Việt bị sốt lúc nửa đêm. Chú Hoàng lo sốt vó, vội vàng lái xe đi mua thuốc. Hôm ấy trời tối mà mưa lớn lắm, chú ấy lái xe băng qua đường thì bị một chiếc ô tô khác phía đối diện đâm trúng, chết ngay tại chỗ.

Nghe đến từ "chết" đó, lòng tôi như có tảng đá đè nặng lên, càng ngày càng khó thở.

Người lái xe kia vượt đèn đỏ thì chỉ bị thương nhẹ và ở tù vài năm, còn người ấy đã phải đánh đổi cả sinh mạng của mình trong đêm mưa tầm tã ngày ấy.

Chú tôi sau khi nghe tin dữ thì phát điên. Phải, là phát điên theo nghĩa đen!

Suốt cả nửa năm trời, chú nhốt mình trong nhà, chẳng nhận ra ai. Mỗi khi ba đến thăm là chú nhận ba tôi là chú Hoàng, khi nửa đêm thì đập phá đồ đạc trong nhà rồi gào lên bất lực, đau thương. Có khi chú lấy mảnh vỡ của chén bát đã đập nát cứa vào cổ tay. Lúc ba tôi phát hiện thì điếng người, lập tức đưa chú vào bệnh viện kịp thời.

Ba tôi khuyên mãi không ăn thua. Ba biết chú nhốt bản thân mình như thế để trốn tránh sự thật, một sự thật là người chú yêu nhất chẳng còn trên cõi đời này nữa.

May sao hôm đó ba tôi đến bệnh viện lấy thuốc cho chú lại gặp mẹ của chú Hoàng. Bà nhận ra ba tôi bởi ba đã thay chú giúp bà lo tang lễ của con.

Bà lấy từ túi xách một bức thư được gấp lại và một chiếc hộp nhỏ. Mắt bà rưng rưng, mỉm cười bảo với ba rằng hay đưa cho chú những vật này bởi bà chắc chắn, con trai bà muốn trao cho chú.

Ba tôi hối hả chạy về nhà đưa cho chú Việt.

Chú run run cầm bức thư loang lổ máu đã khô, chầm chậm mở ra đọc.

Chú đọc xong bức thư thì khóc, vừa khóc vừa cười đến ngẩn ngơ, ôm bức thư chôn vào trong lồng ngực mình nức nở.

Chú mở chiếc hộp nhỏ kia ra, bên trong là một đôi nhẫn nam. Chú cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào tay, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Bây giờ tôi mới nhận ra.

Hoá ra chiếc nhẫn đeo trên ngón tay chú, bức thư mà tôi lén đọc trộm trong ví của chú, tất cả đều là của người ấy để lại trong cái đêm định mệnh đó.

Hoá ra người ấy đã chuẩn bị thật kĩ càng để cầu hôn chú, để cùng chú sống bên nhau cả đời.

Chỉ trách đời quá bạc bẽo...

Thì ra đau đớn nhất không phải là không có được, mà là sắp có được rồi lại tan thành mây khói, hoá thành hư không.

Vậy mà tôi của những ngày đó đã không biết gì về vết thương trong lòng chú. Phải nói là chú đã thực sự vượt qua được, hay là chú giả vờ quá giỏi đây?

Tôi nghe mẹ kể xong thì chạy về phòng mình.

Tôi nhớ tới khuôn mặt của chú khi nói về người ấy, ngập tràn hạnh phúc, thậm chí nét cười còn vương trên khoé môi.

Suốt cả mười mấy năm dài đằng đẳng, chú đã vượt qua như thế nào?

Chú đã dằn vặt đến nhường nào, đau khổ ra sao?

Cả đêm đó, tôi chẳng thể ngủ được.

Mấy ngày sau, chú ghé chơi nhà tôi.

Đợi đến khi chú về thì tôi không thể đợi thêm được nữa liền đuổi theo, kéo áo chú.

-Tại sao...chú lại nói dối?

Chú Việt hơi bất ngờ, sau đó chú mỉm cười.

-Cháu biết rồi sao?

Tôi cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã. Tôi thương chú lắm, thương tình yêu của hai người đến đau lòng.

-Cháu đã luôn muốn...được thấy...hai người...

Chú lau nước mắt cho tôi, cười khẽ.

-Chẳng hiểu sao mỗi lần kể cho cháu nghe chú đều cảm thấy rất vui, cứ như chú được một lần nữa quay về những ngày tháng đó vậy!

Chú Việt xoa đầu tôi, nụ cười khi nãy bây giờ lại có chút buồn.

-Khi cháu bảo muốn gặp anh ấy chú đã nghĩ rằng, phải, nếu được thấy nụ cười ấy thì thật tốt biết bao. Chỉ có đều, bây giờ nó chỉ còn tồn tại trong giấc mơ của chú và cả những tấm ảnh vô tri kia thôi...

Chú xoay người đi. Dưới ánh đèn đường buổi tối, chiếc bóng của chú hắt lên mặt đường cô đơn đến lạ lùng.

...

Rất nhiều năm sau đó, khi tôi đã trưởng thành thì nghe tin chú mất vì đột quỵ.

Khi ấy chú vừa tròn năm mươi tuổi.

Toàn bộ tài sản của chú chuyển hết cho tôi, bởi vì trên di chúc chú đã ghi như thế.

Đến khi chú mất thì ông nội không còn cầm lòng nổi, đến dự đám tang của chú khóc như mưa. Cả gia đình ai cũng đau lòng. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi đau sao dễ nguôi ngoai.

Ba tôi xin ông nội được chôn cất chú tại nghĩa trang thành phố, bên cạnh người chú thương.

Cả cuộc đời chú không hề lấy vợ, mãi mãi cô đơn một mình.

Nhưng tôi nghĩ, dù cho chú sống cả đời còn lại chỉ có một mình đi nữa thì chắc chắn rằng, nơi đó vẫn có người luôn đợi chú, sẽ nắm tay chú thật dịu dàng.

Tôi cầu mong cho chú và người ấy, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ mãi bên nhau, cùng nhau đi đến hết con đường.

Chú ơi, chúc chú hạnh phúc!

...

Sau khi nhận chìa khoá nhà của chú từ ba, tôi liền lái xe đi.

Mở cửa bước vào nhà, tôi liền dọn dẹp đống bụi bám trên kệ sách và bàn ghế.

Lúc đang lau giá sách thì tôi phát hiện một vật quen thuộc, chính là chiếc ví ngày ấy chú đã từng bỏ quên ở nhà tôi.

Qua nhiều năm, chiếc ví bị sờn màu và rách nhiều chỗ. Tôi cầm nó lên, lau sạch bụi dính trên ví.

Tôi bật cười, nhớ đến hồi đó lén đọc trộm thư của chú, cảm thấy bản thân tò mò quá đáng thật!

Lần này tôi lại một lần nữa mở chiếc ví ra.

Tấm hình bên trong vẫn không thay đổi, tôi rút ra bức thư được nhét gọn gàng trong ngăn ví.

Bức thư được chú gìn giữ không hề rách nát dù đã qua nhiều năm như thế.

Nhìn đến dòng cuối cùng ở bức thư, tôi cười khẽ.

Dòng chữ mới tinh được thêm vào góc cuối của tờ giấy, nắn nót tỉ mỉ.

"Kiếp sau, nguyện bên anh đến khi về già và khi ta chết đi, em cũng sẽ cầu xin ông trời được cùng anh thêm một kiếp khác, mãi mãi bên nhau."

Hết.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro