Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước thời gian bên nhau là có hạn, thì mùa hè năm đó tôi đã mạnh dạn vuốt lại mái tóc rối của người thay cho câu ' Tóc thầy rối rồi kìa '

-

-------------------------------------------------
Ánh nắng vàng hoe khẽ xuyên qua những tán lá xanh mỏng mành tạo nên một màu xanh lá mạ tươi mát khiến lòng người dịu lại, dường như cũng dịu bớt cái oi bức mùa hè. Đã là giữa trưa, đến cả kiến cũng không chui ra khỏi tổ, không khéo sẽ bị mặt trời thiêu cháy, nhưng bên trong các lớp học vẫn vang lên âm thanh giảng bài đều đều của các thầy cô, tiếng bút sắt cọ vào mặt giấy sột soạt.

"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi"

Cô Thúy với cái bụng quá cỡ vẫn còn yêu nghề lắm, giọng đọc cứ đều đều như ru ngủ. Đám học trò bên dưới như bị thôi miên, tay vẫn viết nhưng mí mắt đã gào thét. Tuấn thì không như thế, bởi cậu vốn dĩ không nghe thấy tiếng cô giảng.

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Tuấn vô tình nhìn thấy người đàn ông kia dưới tán cây bằng lăng. Những gì cậu nhớ đến rõ ràng như hiện ra trước mắt, chỉ là ánh mắt ấy - mi mắt dịu dàng rực sáng dưới ánh nắng chiều,  mỗi một sợi nắng như đan thành một vầng hào quang bao bọc lấy hình bóng người ấy.

Hôm ấy vẫn như mọi hôm, Tuấn tan học rồi cùng tụi thằng Minh, thằng Công đi la cà đến quá chiều. Ánh tà dương chiếu rọi con phố nhỏ, Tuấn tạm biệt đám bạn rồi xách cặp đi về, chiếc cặp táp bằng da màu đen đơn giản mà ông già mới mua cho cậu hồi Tết, tuy đơn giản nhưng ngoài đám bạn cậu ra thì không có nhiều người sở hữu được nó.

Tuấn đi dọc theo con đường có hai hàng cây bằng lăng già rợp bóng, mặt trời đổ về phía tây, rơi xuống, nổ ra sắc màu cam đỏ tràn ngập mọi ngóc ngách trên con phố nhỏ hoà với màu tím của từng đoá hoa bằng lăng đang vươn mình khoe sắc. Khu phố nhỏ vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, dòng người tấp nập qua lại dọn hàng từ chợ trở về mái ấm, mấy bà mấy thím bán đồ ăn khuya tranh thủ dọn hàng ra vỉa hè trước lúc đèn đường được thắp sàng, ai ai cũng bận rộn. Tuấn sải bước chân về phía trước, mải mê nhìn ngắm từng cánh hoa tím nở bung toả ra mùi thơm nhè nhẹ cho tới khi một hình bóng nọ rơi vào đáy mắt cậu.

Một người đàn ông lạ, ở đây nhiều năm cậu đã gần như nhớ hết khuôn mặt của người dân nơi đây, nhưng người đàn ông trước mặt này cậu chưa từng gặp qua. Ông ấy...anh ấy đứng dưới gốc cây bằng lăng, ánh mắt xa xăm như đang chờ đợi ai đó. Tia nắng đỏ cam cuối ngày hắc lên gương mặt thanh tú cân đối của anh, từng tia nắng xuyên qua mi mắt dịu dàng dường như đang phát sáng. Tuấn ngẫn người, không khỏi nhìn thêm một chút, bỏ quên phép lịch sự qua một bên.

Bỗng gió từ đâu nổi lên, mấy cánh hoa yếu đuối theo đó mà bay đi, chúng xuyên qua tấm thân cao gầy của người đàn ông khiến anh đột ngột quay đầu nheo mắt, vội vã vuốt lại mái tóc bị gió thổi đến rối rắm. Cơn gió từng xuyên qua anh ấy thổi đến Tuấn khiến cậu nheo mắt lại vì cay, bên mũi thoang thoảng mùi hương của hoa bằng lăng còn có mùi gì đó rất quen thuộc. Gió ngừng thổi, Tuấn vươn mắt tiếp tục nhìn về phía người đàn ông, anh ấy cũng đang nhìn về phía cậu. Trong một khoảng khắc thoáng qua, trái tim thiếu niên của cậu dường như vội vã đập nhanh hơn, nhưng thời gian như ngưng lại, Tuấn vội vã khắc sâu từng sợi tóc, từng tất da thịt của anh thu vào đáy mắt.

Tuy rằng không hề quen, nhưng lúc này đây cậu lại cảm giác như bản thân là một vị khách vô tình gặp lại người xưa sau nhiều năm bôn ba.

Phù vân du tử ý
Lạc nhật cố nhân tình


Cậu chẳng biết gì ngoài những gì đã thấy - thậm chí cả tên của người đàn ông ấy. Nhưng từ lúc ánh mắt họ gặp nhau, trong cậu, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi. Đáy mắt sâu thẳm ấy, trữ tình và ấm áp, như một lối thoát hiểm trong cơn bão trong tâm hồn cậu trai trẻ.

**********

Hè đã đến, ve sầu đã sớm thoát xác chui ra khỏi chiếc hầm trú ẩn của bản thân mà tận hưởng cái nắng ấm áp của mùa hè. Trường học dường như yên bình hơn, chỉ có tiếng sách vở và những câu hỏi học tập vang lên từ các phòng học. Tuấn đã là và cần phải tập trung cho kỳ thi đại học, nhưng cậu không thể không nghĩ đến hình bóng của người đàn ông dưới tán cây bằng lăng.

Mỗi lần nhìn ra cửa sổ, mắt Tuấn lại dừng lại tại gốc cây bằng lăng trong sân trường. Cảnh sắc trước mắt vẫn không thay đổi, nắng vẫn chói chang chiếu xuống, gốc cây bằng lăng vẫn đơn độc đứng đó, nhưng không có cơn gió nào để làm tung bay những tán lá như ngày hôm ấy. Lúc đó, ngọn gió mang theo cái nóng mùa hè thổi đến, những cánh hoa màu tím tung bay ngợp trời. Nụ cười ấy trông thoáng vô hình, tươi sáng như ánh mắt của người.

Kỳ thi đại học đang đến gần, cả căn phòng chìm trong những khát khao và hoài bão của tuổi trẻ, nóng bỏng, rực rỡ không thua cái nắng ngoài kia. Tuấn lại mải mê lắng nghe tiếng ve sầu hót từ ngoài cửa sổ, mãi nhìn gốc cây bằng lăng đứng độc một mình. Những nghĩ suy xoay quanh người đàn ông ấy không ngừng quay vòng trong đầu cậu. Liệu anh ta có đang ngồi dưới ánh nắng này, nghĩ về Tuấn như cậu vẫn nhớ về anh ta không? Hay mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp không có ý nghĩa gì hơn trong cuộc sống bận rộn của cả hai?

Tuấn vẫn không biết tên anh ta, không biết bất kỳ thông tin gì ngoài hình ảnh mà anh ta để lại trong kí ức. Nhưng những cảm xúc trong cậu, từ lần chạm mắt đầu tiên, vẫn không nguôi ngoai. Ánh mắt sâu thẳm ấy, như một lối thoát hiểm trong cơn bão trong tâm hồn Tuấn, giữ cậu lại, không cho phép cậu quên đi những gì đã từng xảy ra.

Cái nắng gắt gao dạo cuối tháng 5 đã không còn xa lạ, ve vẫn kêu, trời vẫn xanh, con người vẫn sống. Nhưng nơi nào đó trong lòng thiếu niên trẻ này, dường như có gì đó thay đổi. Cảnh sắc xung quanh như phản ánh lại trong tâm trí cậu, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, làm nổi bật lên từng chi tiết trên gương mặt của Thầy Tú khi anh bước vào lớp.

Tuấn không thể ngừng nhìn vào người đàn ông mà cậu đã ngợi ca từ lâu nhưng chưa từng biết tên. Anh mặc sơ mi trắng và quần tây vải, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt sâu thẳm, toát nên một cảm giác cấm kị như một cổ vật trong bảo tàng không được chạm đến.

Thầy hiệu trưởng với đỉnh đầu loáng bóng mở lời :"Như các anh chị đã biết, cô Thúy chủ nhiệm sẽ vắng mặt một thời gian vì sắp sinh. Đây là thầy Trần Văn Tú, từ nay sẽ thay cô Thúy tiếp quản lớp ta."

Cảm xúc của Tuấn như lớp màn che bị kéo ra, để lộ ra một sự vui mừng không thể che giấu nhưng cũng khó nói vô cùng. Đôi mắt cậu không rời khỏi Thầy Tú, anh ấy mỉm cười với cậu, hoặc không. Thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói không ngừng, âm thanh đều đều như lời ru của mẹ, đám học trò bên dưới không quá kiêng nể bắt đầu ngáp dài xoay xoay người, mất kiên nhẫn. Tuấn không biết thầy hiệu trưởng đã nói gì, cậu đã bận đắm chìm trong đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng ấy rồi, anh ấy...Thầy ấy tên là Tú.

Mấy đứa trong lớp đã bắt đầu bàn tán về người giáo viên mới này. Thằng Minh, thằng Công ngồi bàn trên cũng quay xuống tám nhảm.

-"Ê Tuấn, chiều đi ra cái quán cafe ngoài bờ sông chơi không, nghe đâu mới mở." Công vừa vuốt vuốt cái đầu ba phân mát mẻ của mình vừa hớn hở nói.

-"Tao tưởng quán đó mở lâu rồi, chỉ có bạn nữ tên Hạnh nào đó thì mới vào làm thôi." Minh cười làm vẻ mặt khó coi :"Đừng tưởng qua mắt tao được".

-"Cái thằng mắc dịch!!!"

Tuấn ngây người từ nãy đến giờ, mặc kệ hai thằng bạn chí cốt của mình xâu xé lẫn nhau. Đám con gái bắt đầu tụm lại bàn tán, đám mọt sách với hai cái đít chai trên mắt vẫn đều đều lật sách. Lớp học xôn xao nhưng Tuấn lại chẳng nghe thấy gì. Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn bóng dáng cao gầy thanh thoát cùng giọng nói trầm trầm nhưng trong vắt trên bục giảng kia thôi.

Hoa vẫn rơi, chim vẫn hót, con người vẫn cứ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro