Chương 5: {Liberté de lettre d'amour}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lettre d'amour: thư tình.
*Liberté: tự do.
*Liberté de lattre d'amour: sự tự do của bức thư tình. Ở đây ý chỉ chỉ có những bức thư mới là những tình cảm chân thật nhất, là nơi tự do nhất Gill có thể bộc lộ tình cảm với Alain.

__________________

Phụ hoàng của gã hôm nay cho tiến hiến một ít vật dụng viết thư.

Trong đó có một máy đánh chữ, hai lọ mực, bốn tờ giấy thô và một cái bút lông.

Lông vũ mềm mại làm nguyên bản từ lông chim, gã sờ nắn một chút, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại, đem một lọ mực đóng vào hộp.

Sở thích của gã từ xưa đến nay, nếu ngoài bán cung đấu kiếm, thì có thể coi viết thư như khắc tạc. Vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Chữ viết của gã cùng gọn gàng, nhưng đường nét đều rất nhỏ, thanh mảnh như chân kiến. Hầu như một số người nhìn vào đều bình phẩm rằng nhân cách gã không ngay thẳng, nhưng thật ra nét chữ của gã lại cứng cáp, đầy sự kiên định.

Trọng trách của gã cũng như vậy, đối với thần dân cũng như vương quốc.

Nhưng có lẽ gã từ lâu đã không còn ý định muốn trở thành người kế nhiệm tiếp theo.

Gã muốn làm một người bình thường, có thể ngày ngày ở bên cạnh Alain yêu dấu của gã.

Nhưng tình yêu là thứ gì đó rất mơ hồ.

Giống như cái cách giao mùa trong hư không, lê thê, ảo não, lu mờ.

Gã chấm mực, ánh mực đen như hun từ những chiếc lò than, óng lên cái màu trắng nhàn nhạt. Cái bút thuỷ tinh mỏng manh dường như sẽ tan vỡ trong chốc lát chậm chạp đi trên mặt giấy gồ.

Dường như chỉ có những lá thư mới khiến gã bình tâm lại, mới khiến gã có thể tự cho mình thời gian nghĩ suy, có thời gian dành cho bản thân mình.

Thật ra gã đã cố gắng rất nhiều.

Lấy cho mình địa vị vững chắc trong các hoàng tử, bồi dưỡng cho mình kiến thức, lớp phòng bị an toàn. Đó là cách gã tự an ủi chính mình.

Làm con trăm họ nào có dễ như thế.

Gã đã dám chợp mắt đêm nào đâu.

Gã cũng đã dám tin vào các quân thần phía dưới đâu.

Đến bây giờ tất cả những gì gã cố gắng, chưa bao giờ là vì bản thân cả.

Cánh tay xơ xác của gã ngừng lại, nhiệt độ lạnh lẽo thấm qua từng thớ thịt, ăn vào xương cốt hệt như một con đỉa hút máu. Dai dẳng đến mức tuyệt vọng.

Gã nhìn vào hai lòng bàn tay, không biết từ khi nào đã dần lấp đầy vết chai sạn to nhỏ, thô cứng.

Nước mắt gã cuộn lên như sóng trào.

Nhưng cuối cùng gã dừng lại. Nước mắt cũng không rơi xuống.

Ở bên ngoài có tiếng động.

"Anh hai, em có thể vào được chứ?"

Gã không từ chối, lẳng lặng ừ một tiếng.

Âm thanh sau đó bị lấn át bởi tiếng cửa gỗ, bên ngoài bước vào một nữ nhân.

Là em gái của gã.

"Christie, tìm anh có việc gì sao?"

Gã nhìn vào đôi mắt mập mờ của con bé, vẫy tay kêu nó lại.

Nàng hơi ngẩn đầu, động tác không vì cảm xúc mà mất đi quy củ, chầm chậm nhấc váy tiến tới. Sau khi cúi chào mới ngồi xuống.

Nàng nhấp qua một ngụm trà nguội, khoé môi khẽ trùng xuống.

"Em mong anh không nghĩ nhiều quá." Nàng cười khe khẽ, tiếng cười giống như xem lẫn tiếng khóc, khô khốc đến phát nghẹn.

"Anh biết."

Gã lại sờ lên gương mặt đó, cảm giác đã phần nào hao gầy đi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn ta sẽ không quá đáng đến mức tàn nhẫn với hôn thê của mình đâu."

"Em hiểu."

Ánh mắt nàng thoáng qua ngây dại.

"Có lẽ em đành phải gửi lời xin lỗi đến công tước Valleina."

"Thật đáng buồn thay."

Gã bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì.

"Hôn ước là xiềng xích của hoàng gia, em biết đấy."

Đó chính là cái xiềng xích gắn liền từ khi bọn họ còn là một đứa trẻ ngây dại. Đến khi trưởng thành, thứ xiềng xích đó hoá thân thành một cái bóng hiện diện, bất kể họ ở đâu cũng luôn song hành.

Christie không đủ sức phản kháng, yếu ớt cười.

"Em biết rõ điều đó, em không oán trách ai cả. Đó là trách nhiệm với hoàng gia."

Con bé rất ngoan ngoãn, nó có chút luyến tiếc sờ lên đôi môi, sau đó tự chạm vào lồng ngực mình, nơi ngự trị một trái tim nóng bỏng đã dần nguội lạnh.

Nàng chợt nhớ đến công tước Valleina. Thoáng cái như bị hút đến trống rỗng.

"Em yêu công tước."

Gã thoáng qua đau xót. Rướn người đặt lên trán con bé một nụ hôn, như là một lời tiễn biệt ngại ngùng, nhưng vẫn không nén được đau thương.

"Anh đừng như em. Phá nát xiềng xích ấy đi, Gill."

Gã đột nhiên trở nên trầm lặng, trong ánh mắt nhẹ nhàng thoáng qua mệt mỏi. Giống như bản thân đã chịu đựng một thứ gì đó mơ hồ đến dài đằng đẵng.

Hai vai gã trùng xuống như cách rung động giao nhau giữa các ngọn sóng.

Cánh cửa gỗ lại lần nữa khép lại.

Gã chống tay lên bàn, từng khớp ngón tay thon gầy, chống đỡ cả cơ thể sắp ngã xuống. Giờ phút này gã giống như đi lạc đường, không tìm thấy lối ra cho chính mình.

Gã nhớ người tình của gã, nhớ cả những lời nói dịu dàng dụ hoặc ấy.

Trái tim gã co thắt, gã không thể chống lại số phận, cũng không thể than khóc về hiện tại. Thứ gã có chỉ là niềm tin.

Niềm tin rằng gã có thể thay đổi tương lai của chính mình.

Nhưng gã lại không đủ dũng cảm, giống như Christie không cách nào chống lại được thứ gọi là trách nhiệm.

Gã chống tay lên bàn, hai bàn tay vò nát những tờ giấy, điên cuồng hất đổ những lọ mực sóng sánh.

Nước lũ tràn đê.

Cuối cùng gã đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

Gã chọn Alain, người mà gã yêu hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro