Chương 7: {Début}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Début: khởi đầu. Ở đây có hai nghĩa, khởi đầu cho một cuộc sống mới của Alain và Gill. Nghĩa thứ hai có nghĩ là bắt đầu xây dựng nên nhưng đoạn kí ức mới cho Alain.

__________________

Khi em tỉnh dậy đã phát hiện bản thân chẳng nhớ gì cả. Tất cả những kí ức của em tựa như một cuốn sổ kẹp đầy giấy, bởi vì một thoáng bất cẩn mà tung bay và biến mất.

Đống giấy ấy trắng xoá tinh khôi, sau khi bị thổi tung lên thì tự biến thành một mớ hỗn độn.

Em thoáng ngây ngẩn.

Đột nhiên trên trán em đau nhức, thời điểm em đưa tay chạm vào chỉ cảm nhận được lớp bông băng dày cộp đến mềm mại, khẽ chèn ép làn da tinh xảo của em.

Quả thực em không nhớ gì cả.

Em nhìn xung quanh, ở nơi đây giống một căn biệt thự xa hoa, cạnh giường ngủ có hai cái đèn đứng cao đến ngực của em, trên tường lại có mấy khung tranh giống như dát vàng, lấp lánh chói mắt.

Em nương vào chút ánh sáng ít ỏi, chợt nhận ra người trong tranh vẽ là em.

Hình em được trưng như tạc tượng thờ cúng, quy mô vô cùng lớn.

Hình như đã canh được thời gian em thức dậy, ở bên ngoài tiến vào một nam nhân.

Tóc tai người đó rũ rượi, trên mặt còn vươn chút nước.

Cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt nữa rồi, chúng cứ thi nhau chảy xuống, dính bết vào tóc mái luôn được vuốt gọn của gã.

Gã nam nhân ấy tiều tuỵ.

Em chỉ thoáng nghĩ suy, rằng người này là ai. Trong đầu em vẫn còn đoạn thời gian khi còn trong quân kĩ, nhưng đã quên mất mình bỏ trốn sang phía bên kia biên giới mỏng manh.

"Thượng tá, có phải ngài không?"

Em theo thói quen cung kính hỏi, một lời nói như hư vô trĩu nặng lên trái tim nam nhân ấy.

"Em không..."

Gã mơ hồ muốn chạy tới, chỉ nhìn rõ trong đáy mắt em là một chuỗi mênh mang, sóng biển cứ như được gạt đi, bỗng trở thành mặt hồ phẳng lặng.

"Là thượng tá phải không? Hay là trung uý?"

Em cố gắng hỏi lại vài lần, trọng giọng nói vẫn cứ bình thản như vậy.

"Là Gill."

Hắn như một cái xác khô, vắt vẻo liêu xiêu trên chính đôi chân của mình.

Dường như thế giới đã khiến gã phải trả giá cho hành động ấy, khiến em quên đi gã, thay vì những mất mát đau thương trước đó.

Nhưng thứ đáng sợ hơn đó chính là gã đã gạt mất đi tình cảm em tin tưởng trao cho gã.

Nhân quả liệu có đúng không?

Nhân quả làm gì có thật.

Gã một mực yêu em, em một mực yêu gã.

Nhân quả rốt cuộc đã ở đâu rồi?

Gã đau đớn quỵ xuống, hai đầu gối va đập mạnh mẽ với sàn nhà lạnh lẽo.

"Em chỉ cần biết, người bây giờ ở bên cạnh em là ta."

Gã tựa hồ đã trút những hi vọng le lói cuối cùng, như ánh trăng lưu luyến tách khỏi mặt nước để lẩn khuất sau những áng mây.

"Là Gill."

"..."

Em không trả lời.

Không phải là em nhận ra điều gì, mà là em không biết nên làm gì.

Em những tưởng gã đến chỉ để nhắm vào những nơi trên cơ thể em, những thứ có thể thoả mãn thứ dục vọng kinh tởm của nam nhân.

Nhưng người trước mặt này lại đem cho em một cảm giác an toàn.

Yêu cầu của gã không phải là thứ tình dục.

Mà là khắc ghi cái tên của gã.

Gill.

Những chữ cái đánh lên trong đầu em thành dòng chữ tuyệt đẹp

Em cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng một tia hi vọng đến nhức nhối.

"Em hiểu, ngài là Gill."

...

Vết thương em dần lành miệng, xong đó đóng một cái vảy khô trên trán. Em nhìn chính mình trong gương, cảm thấy bản thân dường như có chút da thịt, tự xoa hai gò má.

Quả thật em ở đây không phải làm gì đã sắp mốc đến mọc nấm rồi.

Ở dinh thự này dù lớn, nhưng có những phòng em chưa từng đến bao giờ. Vả lại cũng không có người hầu, người làm hết những công việc sửa soạn dọn dẹp đều là gã nam nhân em thấy hôm ấy.

Gã nấu cho em những tô cháo mặn, những lát thịt tươi, những dĩa vịt quay và bánh mì sốt bơ em thích.

Em không hiểu tại sao gã lại tường tận đến như vậy, em chỉ có thể im lặng chấp nhận, đôi lúc mỉm cười với gã.

Bởi vì gã đã nói rằng gã rất thích nụ cười của em.

Em từ trước tới nay có lẽ sẽ không phản đối những điều tốt đẹp như vậy.

Khá giống như con chuột được lên dây cót.

Gã lụi hụi dọn dẹp, được một chốc lại chạy đến kiểm tra em. Gương mặt lo lắng đến đỏ bừng.

Mái tóc gã lộn xộn.

"Em có cần gì không?"

Gã gấp gáp phủi bụi trên tay, tranh thủ lấy dầu bôi lên xung quanh miệng vết thương, có lẽ là muốn giảm sưng viêm.

Em nghĩ ngợi, sau đó đưa tay ôm lấy lưng gã, bắt được trên đó một con nhện.

"Ngài không được cẩn thận lắm nhỉ?"

Gã chợt nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Trong tim thoáng chảy qua thứ gì đó mát lạnh.

Em quay đầu vào trong, từ ngoài vườn có thể nhìn rõ qua lớp kính thuỷ tinh là một mớ hỗn độn.

"Làm bể bình bông rồi kìa."

Gã thoáng đỏ mặt.

"Ta sẽ dọn."

"Còn con nhện này nữa."

"Ta sẽ cẩn thận, sau này không để nó bám lên người đâu."

Em nghe đến đây có chút buồn cười, sau đó chỉ vào đống bừa bộn đó.

"Ngài không biết dọn dẹp gì cả. Có phải trước đây chưa từng như vậy không?"

Em có chút không biết làm sao, cẩn thận phụ giúp lau dọn.

Căn biệt thự lớn như vậy căn bản dọn không xong, em chỉ qua loa làm vài việc cần thiết.

"Ngài không cần ép mình như vậy, nếu muốn em vẫn có thể nâng hông hầu hạ."

"Đó là công việc của em."

Gã giống như bị em nắm thóp, nhưng có lẽ suy luận của em chỉ đúng được một phần nào đó.

Gã cứ mãi suy tư, tự để mình lạc vào những dòng hồi ức, nhìn đôi tay thoăn thoắt của em gã lại chạnh lòng.

Là do gã ngu đần, cuối cùng lại ép em vào tình thế như vậy.

"Không." Hai mắt gã đã hơi cay, gã lấy cánh tay dính bụi của mình chà xát, hòng làm cho khoé mắt dịu đi.

Nhưng căn bản tất cả chỉ giống như cố ngăn một con ngựa chứng không chạy.

"Là ta có lỗi với em."

"Là ta sai."

Cương đứt, như một đoạn dây thừng cũ bị mài mòn, cuối cùng chỉ còn sót lại là những mảnh dây nhỏ đan vào nhau.

Xơ xác.

"Vì sao chứ?"

Em không quay người lại, giọng nói cũng dần phát nghẹn.

Gã biết, em đã sắp khóc rồi.

Nhưng gã vẫn như một thói quen, vội vàng chạy tới, dùng đôi môi hôn lên khoé mi nhoè nhoẹt nước mắt.

Một câu trả lời ai cũng tường tận từ sâu trong đáy lòng.

"Bởi vì ta yêu em."

-"Cũng bởi vì em yêu gã."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro