chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2010 hồi đó

"Được rồi , Nam dậy đi con ta tới nơi rồi"

Đôi mắt khẽ mở , đờ đẫn do mới đánh một giấc dài, vết hằn còn trên mặt , gương mặt đỏ bừng trông ngốc nghếch lại buồn cười hết sức.Hôm nay nhà Nam chuyển nhà , gia đình cậu vì bố chuyển công tác làm việc đã dọn vào Hà Nội sinh sống một gian. Chuyến đi vừa rồi làm cậu mệt mỏi khôn siết.

"Bố , mẹ ta đến nơi rồi sao"

Mẹ cưòi nhìn Nam

"Tới rồi , con dọn đồ vào phụ bố đi"

  "Dạ"

Nam lững thững phụ bố , dọn đồ đạc vào phòng mình , ở đây bố đã chuẩn gần như đầy đủ chỉ cần dọn lại vài thứ là xong xuôi,phòng có màu trắng  một chiếc giường đơn và cửa sổ còn có bàn học.

"Thấy thế nào đẹp không là bố chuẩn bị đấy"

Bố từ đằng sau vỗ vai nam

"Tuyệt vời bố ạ,phòng thế này thì đòi hỏi gì nữa"

"Vậy tham quan một chút đi, bố phụ mẹ làm vài thứ"

"Vâng"

Căn phòng sạch sẽ,tuyệt đẹp trang trí lại một chút hmmmm

Quào bây giờ thì mới giống phòng của Phùng Hải Nam chứ.

Mô hình nhân vật được để trên những chiếc tủ , đủ kiểu đủ màu , ga dường lại thêm vài chiếc gối có hình waifu và husbando , có cả gấu bông đủ loại to nhỏ.Chẹp

Dọn xong Nam đi lại phía cửa sổ hóng chút gió cho thoải mái thì ngửi thấy mùi thuốc lá, là từ phía đối diện.

Là một người đàn ông , khá trẻ mái tóc dài che nửa đôi mắt anh ta.Là mullet chứ không phải moi đâu nhé, cháy thiệt.Trên người cũng có vài hình xăm , tai cũng có khuyên, mũi cũng có.

Aaaaaa Nam xỉu không cần đỡ Nam.

Người đàn ông cũng thấy được ánh mắt nónh bỏng của Nam nhìn mình anh ta , giọng trầm thấp , òm òm vang lên

"Boujor , nhóc mới đến đây sao" anh ta khẽ cưòi , nhướng mày.

  "Đúng vậy"

  Anh ta nhìn vào ánh mắt của Hải Nam .

  "Hửmmm, thích tóc tôi lắm sao"

Gật,gật,gật.Ánh mắt Nam lấp lánh như sao nhìn anh ta.

  Nhấp tí thuốc lá , anh ta vẫn nhìn chằm chằm Nam

"Bá cháy luôn anh ơi, nhìn nhức nách thiệt"

"Ừm hửm, nhóc hề hơn vẻ bề ngoài đấy" tiếnh cười khẽ phát ra từ anh ta

"Nhóc.Tên gì?"Rít tí thuốc lá

"Nam ạ , Phùng Hải Nam"

"Chà, hân hạnh được làm quen,Nguyê-"

"Nammmmm, đi thôi con"

Mẹ Nam hét lớn từ dưới nhà

"Paiiii, anh nhé lần sau có cơ lại nói chuyện"

"Dạaaaaaaa"

"Dọn xong chưa mà ở hoài trên đó vậy con,đi thôi"

Mẹ Nam lúc bây giờ thay một bộ đồ khác thanh lịch hơn đứng dưới nhà

"Đi đâu ạ?"

"Đi ăn , hôm nay chuyển nhà mẹ con mệt nên bố dẫn hai mẹ con ra ngoài ăn, sẵn ăn mừng chuyển nhà"

"Ồh"

"Đi thôi bố đang đợi đấy"

Hai cái anh chị này lại tới giờ mùi mẫn rồi.Chẹp

Từ phía sổ anh thấy xe gia đình nhà Nam rời khỏi nhà.Rít thêm một hơi dài rồi phả khói ra.

"Vào nhà thôi anh"

Một vòng tay ôm từ đằng sau, cô nàng mặc trên mình chiếc áo của anh rộng thùng thình như không thể nào che được cặp bồng đào nảy nở.

"Anh đã nói là đừng mặc áo của anh mà"

Anh khó chịu nhìn cô nàng.

"Không chịu người ta cứ thích mặc đấy~~~"

"Không phải đã đến lúc em phải về rồi sao"

"Anh sao vậy , anh đuổi em sao" cô nhảy nhẽo , lắc lư người.

"Đừng đi quá giới hạn, em về được rồi đó" anh day day thái dương .

"Xía, về thì về"

"Lần sau chán lại gọi em nữa nhé" cô mặc đồ của mình rồi nháy mắt rời khỏi nhà của anh.

Lẩm bẩm trong miệng "phiền phức" lại rít thêm một hơi .


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro