Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đặt bút viết những chương đầu tiên cho câu chuyện này, mình luôn muốn mang đến một cảm giác hoài niệm, loại cảm giác khiến người đọc vừa chữa lành, vừa được lắng nghe lại những vụn vặt của thanh xuân nhiệt huyết.

Tuổi thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường, có phải là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người?

Nơi mình ở vừa có một cơn mưa rào xuất hiện. Từng giọt mưa tí tách rơi như níu kéo những khoảng trời thơ ngây của thời niên thiếu đổ về. Ríu rít từng cơn, rơi lộp bộp trên hiên nhà giữa mùa hạ rực lửa.

Mình từng nghĩ, có phải mối tình đầu luôn là một thứ hoài niệm mang lại cho mình những cảm xúc lạ lẫm mà lần đầu được tiếp xúc, lần đầu con tim biết ca vang bản nhạc tình hay không?

Thật lòng khó tìm được một câu trả lời chính xác. Bởi vì thanh xuân mỗi người mỗi khác, duy chỉ có một điều rằng: Năm tháng ấy là thuở mà sau này, mỗi khi nhắc nhớ ai ai cũng cảm thấy bồi hồi xao xuyến.

Tựa như ngọn lửa đầu đông, sưởi ấm cả một vùng trời cô đặc. Mỗi người khi đi đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành, đều gánh vác những câu chuyện riêng, đôi khi chúng trở thành những áp lực vô hình khiến ta như muốn chùn bước lại. Và ở những lúc như thế, ta cuộn tròn lại trong những nỗi niềm của riêng mình, rồi ta cảm thấy yên bình trong phút chốc.

Nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

Chuyến xe thanh xuân khởi hành một lần nữa, chúng ta có muốn trải nghiệm lại cái cảm giác ấy không? Thuở còn xanh, nằm trên ghế nhà trường, lẳng lặng lắng nghe cơn gió khẽ rì rào qua từng tán lá, nhìn ánh nắng mùa hạ ấm áp cùng những cơn mưa rào bất chợt.

Ngồi gõ từng dòng chữ, mình cũng đang ngắm lại chiếc áo học trò được lấp đầy bởi những nét chữ ký tay vụng về. Thì ra là thanh xuân đã nép vào một góc nhỏ rồi...

***

Tên truyện: NẮNG MÙA HẠ [Tình trai]

Tác giả: Nước Mắt Của Bầu Trời.

Thể loại truyện: Tình trai, học đường, thanh xuân vườn trường, tình đơn phương, [?E]...

Tình trạng: Đang lết.

***

Giật mình với tiếng chuông thông báo vào giờ học, tôi choàng tỉnh giấc. Ngọn gió cuối mùa thu mang nét gì đó có một chút lạnh khiến tôi có hơi rùng mình, lại còn làm tôi cảm giác như muốn được ngủ thêm một giấc nữa cho đã cái nư.

Bục giảng vẫn chưa có vị giáo viên nào xuất hiện, cứ như thế tôi lại nằm dài ra bàn, nhẹ nhàng nâng ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ sớm đã bạc màu theo năm tháng, tôi đếm từng chiếc lá men theo làn gió mà rơi xuống. Một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc. Lại sắp có cơn mưa nào đó kéo đến nữa rồi.

Mây đen kịn phủ kín cả bầu trời.

Ánh đèn cũng nhấp nháy vụt sáng. Tôi ngồi dậy nhìn ra cánh cửa lớp, có một người vừa bước vào. Ánh mắt tôi chợt lóe lên, giống như là một tia sét đã đánh trúng tôi vậy. Cậu ấy bước vào lớp, đầu tóc có hơi rối vì hơi nước mùa mưa, phong thái vẫn như ngày nào.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chợt nhận ra rằng, con tim mình đã rung rinh rụt rịt. Thật lạ.

Vẫn là cậu, vẫn là người con trai như bao ngày. Thế mà hôm nay trông cậu thật khác, nó làm trái tim tôi đang lắc lư điên cuồng.

Cậu ngồi vào bàn, nâng ánh mắt sâu vun vút nhìn tôi. Cậu mỉm cười với tôi, nụ cười như ánh nắng ấm áp làm xua tan đi bao nhiêu cái đặc quánh của khối không khí cuối mùa thu. Thả giọng vào làn gió mỏng manh, cậu nói:

- Nhóc, nhìn cái gì?

Thích thì nhìn thôi? Nhưng cũng không biết nữa...

Thế rồi một tiết học mới lại bắt đầu, cả lớp học rơi vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro