QUẤT (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mở mắt thức dậy, đã thấy mình nằm gọn trên ghế sofa hắn ngồi ban nãy, chắc là chủ nhân đem cậu thả lên ghế. Lạnh thật! Trời cũng đã vào đông rồi, cậu lại chẳng có mảnh vải nào che thân. Cậu nhớ lại ngày tuyết rơi đầu tiên của hai năm trước, là ngày đầu tiên hắn cho phép cậu nằm chung với hắn trên giường. Lúc đó là vì trời lạnh quá mà cậu sốt cao, còn mê man lảm nhảm gì đó, nên hắn mới phải đem cậu lên giường. Cậu đỡ trán cười buồn, được sủng ái chưa đủ một năm thì đã bị ghét bỏ rồi. Cứ nhìn bây giờ thì biết, cửa sổ mở tung để gió lùa vào lạnh đến cóng người, mà một lớp vải mỏng hắn cũng chẳng muốn phủ lên cho cậu nữa.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, thì cậu thấy hắn đi ra từ căn bếp. Hắn liếc mắt nhìn cậu, rồi đóng cửa sổ lại, nhíu mày:
-Cút xuống.

Cậu giật mình choàng tỉnh, mới nhớ ra chuyện mình vẫn chỉ là một "tính nô". Hắn cho cậu chút dịu dàng không đồng nghĩa với việc hắn tha thứ tất cả. Cậu bò xuống ghế, rồi bò lại gần hắn, định cúi xuống hôn chân hắn thì hắn lại dùng mũi chân nâng mặt cậu lên, điềm điềm đạm đạm mà nói: "Ta không nhớ là cho phép ngươi động vào ta. Cho dù là dùng lưỡi cũng không được. Một tên nô lệ ngu ngốc như ngươi, từ sáng đến giờ, đã phạm quy tắc cơ bản bao nhiêu lần rồi?"
-Dạ ba lần rồi ạ...
-Ừ ba lần, ngươi nói ta nghe xem, lí do nào để ta phải cho ngươi ở lại đây? Vô dụng như thế, ta giáo không nổi ngươi.

Mộ Hiểu quỳ sấp dưới đất, lẳng lặng nghe lời giáo huấn của hắn. Sự sợ hãi bị vứt bỏ trào lên trong cậu, chủ nhân trước nay đều là nói được ắt làm được. Một thuộc hạ thân cận, chỉ cần thất bại sẽ ăn đủ thảm. Huống chi chỉ là một tính nô, bao nhiêu kẻ đều muốn thay thế cậu mà bò đến bên chân hắn. Cắn răng một chút, cậu dứt khoát xoay người lại phía hắn, nâng mông lên, tách huyệt khẩu ra, ấp a ấp úng mời gọi hắn:
-Chủ nhân, nô có thể là nơi cho người phát tiết.... còn có thể mặc người đùa bỡn. Người xem.... chỉ cần người nhìn nó một chút.... nó liền.... liền....
-Liền cái gì?
-Liền ướt.... chính là ướt át cầu người đến thao nó.... Nó luôn khát cầu người....

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, mặt thì đỏ như gấc, giọng nói vừa run vừa nhỏ. Hắn hiếm khi ép cậu nói mấy lời như thế, nghe nhiều thật ra rất không hay. Nhưng tiểu nô của hắn, đơn nhiên mở miệng câu dẫn sẽ rất quyến rũ. Mỡ dâng tận miệng mèo, hấp dẫn. Đáng tiếc là hắn không muốn ăn vào lúc này. Hắn không phải kẻ dễ bị khơi dậy dục vọng, dù là cậu đi chăng nữa, thì chỉ dễ dàng hơn kẻ khác một chút mà thôi. Bản năng lăn lộn trong thương trường, trong thế giới ngầm đầy âm mưu hiểm độc không cho phép hắn dễ dàng buông lỏng chính mình. Chính vì loại tính cách âm tàn hung hiểm, mà hắn mới có thể làm cho một con sói hoang như cậu ngoan ngoãn cúi đầu thuần phục. Mộ Hiểu không nhu nhược, chỉ có trước mặt hắn, mới lộ ra cái vẻ đáng thương hề hề cầu sủng ái.

Mộ Hiểu quẫn bách cảm nhận loại khí tràng đang soi rọi cậu từ phía sau kia. Cậu có thể mường tượng được ánh mắt sắc lẻm như dao đang nhìn chằm chằm xem xét cậu. Hiểu có cảm giác mình thật giống một món hàng, đang được bày biện ra chờ người khác đến mua về. Nhưng hắn đã nhìn lâu vậy rồi, vẫn không nói không rằng, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn đang vờn cậu, rõ ràng là thế đấy, nhưng cậu phải đoán được hắn rốt cuộc muốn cái gì.
-A~ Ta không nhớ có dạy nô lệ đi làm tượng_ Giữa lúc cậu đang quay cuồng trong hàng loạt suy nghĩ, với đôi tay đang dần tê rần đi, cả bả vai phải chống đỡ cơ thể từ ban nãy đến giờ cũng đau nhói; câu nói của hắn như một gợi ý kéo cậu ra khỏi mê cung.
-Chủ nhân.... nô... nô còn biết múa.... múa diễm vũ nữa....
-Ta không thích nô lệ nói lắp. Nghe thật khó chịu. Chẳng lẽ đến lúc rên rỉ trên giường, ngươi cũng nói lắp sao? Vẫn là bỏ đi.
-Không có chủ nhân, em không có nói lắp. Người xem đi, dâm huyệt của em có thể để người tuỳ ý thao, em còn có thể giúp người trút giận, còn biết múa diễm vũ. Sẽ rất ngoan, rất nghe lời. Người đừng ném em đi cho người khác, em cầu xin người.

Vừa nói dứt câu, cậu đã quỳ thẳng người dậy, cố gắng diễn một màn diễm vũ. Bốn ngón tay thon dài, trắng nõn se se nhũ hoa, rồi lại kéo nó dài ra một chút. Hai núm nhũ hoa bị chính chủ nhân của chúng hành hạ đến đỏ ửng lên, trông tội nghiệp và đáng thương vô cùng. Đùa bỡn mãi cho đến khi hai đoá nhũ đã sưng đỏ như muốn bật cả máu ra ngoài, cậu mới nhẹ nhàng chuyển tay xuống phía dưới cúc huyệt đâm vào. Cậu xoay mông nâng lên phía hắn để người kia dễ bề mà "thưởng lãm", lắc lắc mông lấy lòng, miệng còn không ngừng ép mình kêu ra những tiếng rên rỉ kích tình. Cậu thô bạo mà lấy cả ba ngón tay tự đâm vào hậu huyệt vốn chưa được bôi trơn qua vẫn còn đang khép chặt. Máu từ hậu huyệt chạy dọc theo mép đùi càng làm cho khát vọng được thi ngược của con người tăng cao. Khuôn mặt phiếm hồng, chiếc mông căng tròn trắng mịn cùng với tiếng rên nhẹ vừa ẩn nhẫn vừa khiêu khích, như một mồi dầu châm vào ngọn lửa sắc dục của bất kì ai thấy được cảnh ấy. Nhưng mà hắn, không giống vậy. Bị kích thích thì không phải không có, tuy nhiên, hắn chưa muốn dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Đối với một nô lệ mà nói, được chủ nhân sử dụng tới là một loại ban ơn. Một tiểu nô đang bị giáo huấn, thì không thể cho cậu hưởng ân phúc sớm như vậy được.

-Đủ rồi, dừng lại đi. Lại đây.
Nghe thấy tiếng hắn, cậu liền ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại, chỉ còn vài tiếng thở gấp gáp chưa kịp ổn định. Hắn không vội, thời gian còn nhiều mà, cứ để cậu ổn định hơi thở một chút đã. Cả người đều đau đớn, hậu huyệt vẫn còn rỉ chút máu kia làm cậu đau đớn, khó chịu, cả người không yên mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Hắn nhìn cảnh đấy, vừa thương mà vừa tức giận, có là nô hay là sủng vật thì cũng là người của hắn. Thế mà cậu cư nhiên tự làm mình bị thương như thế? Hắn rút thước gỗ từ chiếc bàn tròn bên cạnh, lạnh giọng:
-Đưa tay ra, cả hai tay.

Cậu nhìn thước gỗ, rồi lại nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của chủ nhân, ngoan ngoãn mà nhanh chóng vươn thẳng hai tay, đưa đến ngang tầm đánh của hắn. Hắn nhịp nhịp thước lên đôi bàn tay trắng nõn kia, tính toán lực đạo một chút rồi đột ngột đưa tay đánh mạnh xuống, tạo ra âm thanh "bốp" giòn tan vang dội. Bị đánh bất ngờ, tay cậu theo quán tính mà hạ xuống rồi lại nhanh chóng đưa lên. Trên bàn tay trắng nõn lúc này xuất hiện một vệt màu hồng chói mắt.
-Ba mươi roi, đếm. Quy tắc cũ, không che, không né, không rụt tay lại, không được khóc, không xin tha. Phạm một lỗi đều đánh lại từ đầu, hiểu?
-Dạ, nô đã hiểu. Cầu chủ nhân trách phạt.

Từng thước từng thước lần lượt hạ xuống, khắp cả căn phòng chỉ vang lên tiếng va chạm của thước gỗ lên da thịt. Theo sau đó là tiếng đếm số của kẻ đang chịu phạt.
Bốp.... "Hai mươi tám....chủ nhân"
Bốp....." Hai mươi chín... chủ nhân"
Bốp.... "Ba mươi, chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân dạy dỗ."

Suốt cả ba mươi roi đánh dạy, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn đưa thẳng hai tay lãnh phạt, không khóc kêu cũng không né tránh. Mỗi lần chịu phạt đều là ngoan ngoãn nhận lỗi, dù lỗi đó nhỏ hay lớn, chỉ cần chọc hắn nổi giận, cậu đều luôn chấp nhận hình phạt. Ngoan ngoãn, thuận theo, thừa nhận, cam tâm. Hắn không thích những kẻ né tránh tội lỗi, phạt là để nhớ mà không tiếp tục phạm lại lần hai, càng khóc gào chỉ làm hắn càng thêm chán ghét. Chẳng rõ từ bao giờ, mà Hiểu đã vô thức cho rằng, vị trí của mình là ở dưới chân hắn, nghe lời hắn, thuận theo hắn dù cho có thế nào đi nữa. Phục tùng và dâng hiến, là tất cả những gì cậu nên làm, và được phép làm. Thừa nhận hình phạt, là cách cậu tự răn đe chính mình khi đi lệch khỏi quy tắc ấy.

Hắn để cậu yên tĩnh một lúc, cậu vẫn im lặng cúi đầu quỳ ở đó. Cậu chưa hiểu mình sai ở đâu, cậu thấy mình vô dụng và ngu đần đến lạ lùng.
-Biết sai chưa?
-Chưa...
-Dạ thưa ném đi đâu rồi?
-Dạ... nô ... nô vẫn chưa biết được.
-Chưa biết? Đánh vài roi nữa sẽ tỉnh ra thôi. Đưa tay, tay phải.

Cậu thuận theo mà đưa tay ra đến trước mặt hắn. Thiên Phong nắm cổ tay của cậu lại, hung hăng khẽ mạnh một thước nữa, rồi hỏi:
-Ngươi là ai?
-Em là nô lệ của chủ nhân.
-Thân thể của ngươi là của ngươi sao?_lại một thước nặng nề giáng xuống
-Dạ không... là của chủ nhân...
-Cái gì của ta?_ khẽ thêm một thước nữa
-Thân thể của nô... là của chủ nhân. Tất cả quyền lợi, tài sản, thân thể, trái tim đều là của chủ nhân.

Hắn nghe đến đó cũng buông tay cậu ra. Mỉm cười hỏi lại:
-Biết sai?
-Dạ... biết rồi ạ... Nô không được tự làm mình bị thương, như thế sẽ làm hỏng mất đi thứ đồ trong tay chủ nhân. Chỉ có chủ nhân mới có quyền làm mọi tác động lên cơ thể nô, hành hạ nó, vuốt ve nó, huỷ diệt nó, mọi thứ đều phải có sự cho phép của người. Là nô sai, xin lỗi chủ nhân, sẽ không có lần sau.

Thiên Phong hài lòng mỉm cười, thái độ luôn thành thật nhận lỗi, nhận phạt của Hiểu luôn làm hắn rất tán dương. Hắn xoa nhẹ mái tóc cậu, tán thưởng mà khen một câu: "Ngoan". Hiểu theo thói quen liền dụi dụi đầu vào tay hắn lấy lòng, cậu thích được như thế này. Hắn cũng để mặc cậu đùa nghịch một chút mới rút tay lại, nghiêm túc nói ra một lệnh mới:
-Đứng lên, ở cái tủ đằng kia, chọn 3 loại roi mà ngươi cảm thấy nên dùng nhất. Sau đó thì quay lại đây.

Cậu "Dạ" khẽ một tiếng rồi đứng lên đi lại gần cái tủ ở phía đối diện hắn. Mở cửa ra, bên trong là đủ các loại roi, từ những thứ nhẹ nhàng nhất như lược, thước cao su, paddle da, thước gỗ,... cho đến những thứ gây sát thương cao như roi mây, roi da ngựa, dây điện.... Nhìn thôi là đã thấy ê ẩm cả mông rồi. Cậu ngắm nhìn chúng một lúc lâu, thật ra cậu thừa hiểu, nếu chủ nhân đã muốn thì dùng tay không cũng làm cậu đau đến thừa sống thiếu chết. Hắn chỉ là muốn cậu tự nhận định lỗi và, cậu đoán đúng.

"Em tốt nhất là khôn ngoan một chút. Ở cạnh ta lâu như vậy, đến cả khả năng thừa nhận tội lỗi còn không có được. Vậy thì cũng chẳng đáng được ở lại."
-Cho ngươi thêm 30 giây nữa để chọn, ta không có nhiều thời gian ở đây chờ ngươi ngoạn đủ rồi mới đưa đồ tới.

Cậu nhìn một chút nữa, hạ quyết tâm lấy xuống đằng điều, đằng điều đôi và cả roi da. Hít sâu một hơi để lấy dũng khí, cậu mới xoay người đến bên cạnh hắn, quỳ xuống rồi nâng cao tay đưa roi lên. Hắn liếc mắt nhìn ba loại roi cậu đã chọn, thật sự cảm thấy hài lòng, ngoan vậy là tốt. Hắn nhận ba cây roi từ tay của cậu, đặt lên cái bàn trà nhỏ bên cạnh, âm trầm ra lệnh:
-Quỳ sấp xuống, nâng mông cao lên.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, xoay lưng lại về phía hắn, ngoan ngoãn quỳ xuống, ép nửa thân trên sát xuống đất, vòng tay để trước mặt rồi nâng mông lên vừa tầm đánh của hắn.
-Nô biết sai rồi, thỉnh chủ nhân trách phạt.

"Chát", không có một tiếng báo trước nào, hắn cứ vậy mà cầm roi đánh xuống. Mộ Hiểu bị đánh bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lí trước, nháy mắt liền mất thăng bằng té sấp xuống, khe khẽ rên lên một tiếng. Biết mình vừa phạm vào quy tắc của hắn, cậu liền vội vàng ngoan ngoãn quay trở về tư thế, nhanh chóng nhận lỗi và cầu thêm càng nhiều trừng phạt. Hắn liếc mắt nhìn bộ dáng sợ sệt rùng mình của cậu, trầm giọng cảnh cáo: "Ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Tốt nhất ngươi nên quản tốt mình, thử phát ra một âm thanh thừa thãi, ta liền có cách làm ngươi ngậm miệng."

"Dạ rõ, chủ nhân". Vừa sau tiếng nói của cậu, lại chính là một tiếng roi mây nữa xé gió lao tới, để lại trên bờ mông trắng mịn của cậu một đường vắt ngang đỏ ửng nổi bật. Mười roi liên tiếp nhau, hắn đều cố ý mà hạ xuống cùng một chỗ, mỗi roi đều là đau đến thấu xương. Mười roi thành một, im lặng mà hạ thủ. Cả căn phòng đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe được những tiếng roi chát chúa, vang vọng đáng sợ đánh vào da thịt con người, xen lẫn trong đó là những tiếng rên rỉ bị đè nén rất nhỏ. Hắn lặp đi lặp lại cách đánh của mình, cho đến khi cả mông của Hiểu sưng lên một vòng, vài chỗ đã rướm ít máu thì dừng lại.
-Hiểu, quỳ lên. Khoanh tay lại cho ta, thẳng lưng lên. Tự mình canh thời gian, đủ một tiếng thì tiếp tục nhận phạt, không cho phép xoa. Nghe rõ?
-Dạ chủ nhân.

Hắn cầm máy tính bên cạnh bàn tiếp tục làm việc, đôi lúc lại cẩn thận liếc mắt trông chừng cậu thi hành hình phạt. Mỗi lần hắn liếc qua, đều thấy cậu cứ nhìn hắn chằm chặp, bắt gặp ánh mắt của hắn lại vội vàng lảng tránh đi. Cứ như thế, cả căn phòng lại chìm vào im lặng....

~2687 words~
-------------------
Những người bạn tốt sẽ hỏng đọc chùa. Mọi người hãy vote cho tui đi. Xin miếng động lực để viết những bộ khác nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro