VÔ DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt câu, hắn liền xoay người đi vào phòng tắm, cậu dù trong lòng đầy bất an cũng vẫn phải bò theo hắn vào trong. Vừa bước đến nơi, hắn liền ném cho cậu những dụng cụ cùng với dung dịch súc ruột, lạnh lùng hạ lệnh:
-Cho ngươi mười phút.
Sau đó thì nhanh chóng rời phòng tắm làm cho Mộ Hiểu ngơ ngẩn. Chủ nhân ghét cậu lắm sao? Thật sự mọi thứ đã đến nước này rồi ư? Đến cả việc ở gần cậu dù chỉ một lát thôi mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa là.....

Mộ Hiểu đem chiếc ống kim loại nho nhỏ từ từ đưa vào bên trong hậu huyệt đã bị tổn thương nghiêm trọng. Kim loại lạnh lẽo ma sát với tràng thịt nóng bỏng vốn dĩ không hề dễ chịu, huống chi là một cái tràng thịt vừa trải qua một trận trừng phạt không nhẹ. Cậu đưa tay mở công tắc lên, dòng nước nóng ấm chảy vào bên trong, nhẹ nhàng cọ vào những vết nứt vỡ nho nhỏ ở bên trong tiểu huyệt, khiến cho cậu rát buốt. Lỗ thịt bị hành hạ theo phản xạ muốn đem dòng nước đẩy ra ngoài, nhưng Mộ Hiểu không dám làm thế. Chủ nhân là một người khắt khe và đáng sợ, việc súc ruột như thế này là bài học đầu tiên mà cậu được dạy để trở thành nô lệ tiêu chuẩn. Lỗ thịt của nô lệ sinh ra, không phải để cho mi hưởng thụ, mà là để phục vụ chủ nhân, vì vậy nó phải luôn sạch sẽ và đáp ứng mọi nhu cầu. Quy định của chủ nhân, mỗi lần súc ruột phải bơm vào cơ thể đủ 3500cc nước, tuyệt đối không được dừng lại một nhịp nào, phải liên tục, nếu dám làm trái, hậu quả là thứ có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

Cố gắng đè nén cơn đau trong cơ thể, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy 3500cc nước vào cơ thể của mình, nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác khó chịu mà để cho nước len lỏi vào từng ngóc ngách để lôi đi những thứ dơ bẩn không cần thiết, rồi xả ra ngoài. Khoảng ba lần như thế, những chất uế tạp trong cơ thể cậu đã được đẩy ra hết, cậu qua loa lấy khăn tắm lau khô chính mình, đem dụng cụ tẩy rửa cất lại gọn gàng rồi bò ra ngoài quỳ gối bên cạnh chủ nhân, khẽ khàng sủa lên một tiếng nho nhỏ để báo hiệu.

Hắn cũng không buồn trả lời cậu mà lại đưa tay ấn chiếc chuông nhỏ bên cạnh. Cánh cửa phòng bật mở, một vài tên điều giáo sư mà cậu từng thấy ở KD đẩy một hòm dụng cụ bước vào. Cậu kinh hãi nhìn hắn trân trối, hắn thật sự muốn đem cậu biến thành loại nô lệ phải trèo lên hầu hạ bất cứ ai hay sao? Hắn bây giờ, chỉ xem cậu là một loại nam kĩ chỉ cần mở đùi rên rỉ kiếm tiền? Như nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cậu, hắn cười khẩy rồi ra lệnh cho bọn họ tiến lại lôi cậu đi.

Mộ Hiểu hoảng hốt giãy giụa liên hồi, cố sức đem chút hơi tàn mà bò lại nắm chặt ống quần hắn, cố gắng van xin hắn đừng làm như thế. Chủ nhân ghét nhất là những thứ dơ bẩn, mà loại nô lệ bị kẻ khác chạm vào dù chỉ một lần, thì vĩnh viễn cũng đừng mong có thêm một cơ hội nào chạm được đến gót giày của chủ nhân. Huống chi, là cơ hội ở lại ngày đêm hầu hạ hắn, cưỡi lên dương vật của chủ nhân? Bọn người kia ra sức lôi kéo, cậu cứ cố vùng vẫy mà nắm chặt ống quần hắn van nài. Cậu không muốn mở chân hầu hạ kẻ khác, cậu không phải là loại nam kĩ kia. Cậu chỉ là của riêng hắn, cũng chỉ muốn cam chịu mở chân rên rỉ dưới thân hắn.

Lôi kéo qua loại một lúc, ống quần hắn thật sự bị xé xuống một mảng nhỏ. Cậu thảng thốt nhìn xuống mảnh vải mình đang giữ trong tay, rồi chỉ biết run rẩy quỳ mọp dưới chân hắn, sợ hãi chờ đợi trách phạt chuẩn bị giáng xuống đầu. Hắn dùng chân đạp xuống đầu cậu, chậm rãi như đang nhả xuống từng chữ:
-Muốn chết rồi sao? Gan ngươi to hơn cả trời rồi.
-Chủ nhân, nô không dám... Cầu chủ nhân trách phạt.

Cậu cảm nhận được bàn chân mang giày da thuộc trên đầu mình ấn mạnh xuống. Hắn thản nhiên ra lệnh cho bọn người đứng kia trói cậu ngửa người trên chiếc bục cầu nguyện. Bốn tên lui ra ngoài, chỉ còn lại Raymond- điều giáo sư mà hắn ưng ý nhất ở lại. Raymond cầm riding crop từ trong chiếc hòm dụng cụ và một ít củ gừng được cắt sẵn một đầu, nhìn qua hắn như đang đợi lệnh. Nhận được cái gật đầu, Raymond đeo chiếc bao tay cao su, bình tĩnh mà thô bạo tách mở hậu huyệt đang khép chặt của cậu rồi nhét củ gừng vào bên trong. Sau đó bình thản cầm riding crop đánh lên hai viên thịt ở giữa chân cậu. Riding crop nhờ vào diện tích tiếp xúc rất nhỏ mà đánh lên lại có uy lực không nhỏ chút nào. Từng cơn đau nhức khó nhịn truyền từ chỗ bị đánh, cộng với cơn nóng rát từ lỗ thịt khiến cả người Mộ Hiểu phủ kín một tầng mồ hôi. Cậu tuyệt vọng nhắm mắt thừa nhận trừng phạt, cố gắng đè nén những âm thanh đau đớn, tránh cho chủ nhân nghe được lại thêm tức giận. Chủ nhân đã nổi giận rồi, thì chỉ cần chút tiếng rên rỉ vô nghĩa của mi, vào tai ngài, đã thành phiền não vô cùng đáng trách phạt.

Roi cứ đều đều hạ xuống, Mộ Hiểu không rõ cậu đã bị đánh bao nhiêu, cũng không thể nhớ rõ được rốt cuộc cậu đã làm gì để đè nén được những tiếng la lên vì quá đau. Cậu chỉ biết lúc cậu được thả ra khỏi chiếc ghế kia, thì tinh hoàn đã đỏ tím sưng lên một vòng, chỉ như muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể mình vậy. Mộ Hiểu bị thả rớt xuống đất, đau đớn lăn lộn mất mấy vòng mới có thể miễn cưỡng lết đến cạnh chân chủ nhân, cúi đầu hôn xuống mũi giày của người, run giọng tạ ơn.

Là một nô lệ, cậu chỉ được quyền thừa nhận và tạ ơn tất thảy những gì hắn ban cho. Chỉ có thế.

Thiên Phong nhìn xuống nô lệ đang không ngừng run rẩy dưới chân mình, cười khẩy một chút rồi lại phất tay về hướng Raymond. Y mở cánh cửa, một nô lệ khác từ từ tiến vào căn phòng đến cạnh hắn. Raymond cũng vừa lúc lôi cậu lại chiếc ghế cầu nguyện ban nãy, trói sấp cậu lại rồi đốt lấy một ngọn nến.

Ở phía bên kia, nô lệ nọ đã theo lệnh mà hầu hạ "cậu chủ nhỏ" luôn an vị nơi đũng quần của chủ nhân. Bàn tay thon dài của chủ nhân vuốt ve mái đầu của người đó đầy sủng ái, đôi lúc còn tốt bụng mà mở miệng dạy dỗ cách khẩu giao. Khuôn mặt chủ nhân nhẹ nhàng thư sướng, tầm mắt cũng sớm chỉ đã tập trung vào nô lệ đang phun ra nuốt vào cự vật của mình, hoàn toàn không để ý đến Mộ Hiểu nữa.

Được hầu hạ đến thoả mãn, Thiên Phong hài lòng vỗ tóc nô lệ như khen ngợi. Nô lệ nhận được khích lệ, mềm nị mở miệng lấy lòng:" Thưa ngài, ta có thể dùng tiện huyệt dơ bẩn của mình để hầu hạ ngài không?" Hắn nhìn tiểu nô lệ bên dưới, đánh mắt nhìn sang bảo bối nhà mình vẫn đang bị trói sấp trên ghế, ánh mắt đã dần rơi vào tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhẹ nhàng nâng cằm người dưới chân, hạ xuống một câu nói đánh tan đi mọi hi vọng mong manh cuối cùng của Mộ Hiểu:
-Bé ngoan, cho ngươi. Tự mình động. Raymond, còn chờ gì nữa? Làm việc đi.

Nô lệ kia được cho phép, liền trèo lên trên ghế, cẩn thận đỡ lấy bảo bối của chủ nhân, chậm rãi ngồi xuống. Tiếng rên rỉ ngọt nị kích tình dần vang vọng khắp căn phòng..... đánh thẳng vào tâm hồn đang tuyệt vọng của Mộ Hiểu.

Raymond nhận được lệnh, đeo lên miệng cậu một cái penis gag rồi vặn chốt mở. Nó bắt đầu xoay tròn trong khoang miệng không theo quy luật, bắt ép Mộ Hiểu chỉ có thể cố gắng không ngừng cử động đầu lưỡi, tránh cho nước miếng chảy ra gây sặc. Y lại cầm tiếp dụng cụ khuếch trương hậu môn đầy lạnh lẽo, ấn vào bên trong lỗ thịt nho nhỏ của cậu rồi vặn mở đến cực đại. Cái đau đớn khi bị nong ra bất ngờ mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào làm Mộ Hiểu bất lực giãy giụa, những tiếng kêu cứu nghẹn ngào phát ra sau cái penis gag khiến bất kì ai nghe thấy cũng đau lòng. Nhưng sự trừng phạt của chủ nhân chưa bao giờ dừng lại ở những việc như thế. Raymond nghiêng tay đổ một lớp sáp nến lên theo cái mông đã bị đánh vừa sưng vừa rát của người đang chịu phạt, rồi dùng chút lửa nóng còn sót lại nung lên dụng cụ kim loại đang nằm trong lỗ thịt của kẻ nô lệ đáng thương. Cơn bỏng bất ngờ ập tới khiến Mộ Hiểu không khống chế được mình mà bàng hoàng giãy giụa, kéo theo những chiếc xích va đập kêu lên từng tiếng leng keng leng keng. Từng đợt sáp nến nóng rát nhỏ xuống người là một lần Mộ Hiểu đau đến hít khí lạnh. Nước mắt đã sớm không ức chế được mà chảy tràn ra bên ngoài. Cái nóng cứ không ngừng hành hạ cả cơ thể bên ngoài lẫn cái bỏng rát đến đau đớn của lỗ thịt khiến tầm mắt của Mộ Hiểu như mờ đi. Bên tai cậu vẫn chỉ mãi vang vọng âm thanh rên rỉ đầy thoả mãn của kẻ khác đang ở trong phòng.

Chủ nhân đã sớm không cần cậu nữa rồi, chủ nhân đã có người luôn sẵn sàng banh mở mông phục vụ người. Cậu chẳng qua chỉ là một nô lệ được nuôi nhốt bên người ngài ấy, có lẽ, một ngày nào đó sớm thôi, cậu sẽ lại bị bán đi. Như những kẻ khác. Chỉ là một món hàng. 

Sau khi đã lấp đầy cả cơ thể của cậu bằng ba ngọn nến lớn, Raymond lại dùng hai cái egg vibrator gắn lên hai đầu vú của cậu rồi đẩy điều khiển lên mức cao nhất. Sau đó hắn rút dụng cụ khuếch trương hậu môn ra, đẩy vào trong một cái dương cụ chạy bằng điện, phủ đầy những chiếc gai nhỏ. Giả dương cụ hoạt động rất theo quy luật, cứ 10 phút nó lại điên cuồng tấn công, một bên phóng điện, một bên lại thúc mạnh vào điểm G của cậu suốt ba phút. Chỉ cần chừng đó thứ, nó đã đẩy cậu lên đến tận cùng của sung sướng nhưng chẳng thể nào phóng thích ra. Dương vật đang căng cứng giữa hai chân không hề có bất kì trói buộc nào, Hiểu chỉ có thể dùng hết sức tỉnh táo cuối cùng của mình mà không cho phép bản thân bắn ra. Chỉ cần chủ nhân không cho phép, cậu có gan to bằng trời cũng không dám tự tiện.

Raymond sau khi dùng roi làm từ đuôi cá đuối thô bạo quất rớt hết cả những miếng sáp nến dính chặt trên da dẻ cậu, đã đi ra ngoài. Mộ Hiểu bị trói chặt trên ghế, hai mắt bị bịt kín lại không thể thấy bất cứ điều gì. Hai cái mông đáng thương vừa bị quất đến sưng đau, nứt cả da thịt lại bị "nướng" lên bởi những ngọn nến và cái lần dọn dẹp của Raymond khiến cả người Mộ Hiểu sớm đã đứng không vững. Lỗ thịt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vừa bị chảy máu, vừa bị bỏng đỏ giờ lại phải thừa nhận công kích banh mở mãnh liệt. Bây giờ, nếu thật sự được thả ra, cậu e rằng chính mình cũng chỉ có thể lết chứ không thể bò nỗi nữa rồi.

Đôi mắt bị bịt kín, những vết thương nặng nề trên thân thể, cái cảm giác đau đớn gào thét mà không thể khóc. Lúc bị phạt, không thể phát ra âm thanh vượt quá tiếng hít khí. Những quy định này, hắn đã sớm dùng biện pháp của mình khắc sâu vào đầu cậu. Nó gây ra bóng ma lớn đến mức, cậu chưa bao giờ dám tái phạm, ngay kể cả khi đã sớm mơ mơ hồ hồ.

Tỉ như lúc này, đầu óc cậu đã sớm bị tình dục chiếm đoạt lấy, cái sung sướng thừa nhận được từ lỗ thịt cùng với những đau đớn khắp nơi trên cơ thể, Mộ Hiểu không còn tỉnh táo. Trái tim đã sớm bị sự thoả mãn của chủ nhân khi được người khác hầu hạ, cái vuốt ve nhẹ nhàng và từng đợt giải phóng của chủ nhân vào cơ thể người khác xé đến tan nát. Cho đến tận cùng tuyệt vọng như thế, thứ duy nhất cậu làm, đó là không phát ra bất kì thanh âm nào, ẩn nhẫn chịu đựng. Trong đầu óc, chỉ còn hình ảnh của chủ nhân chập chờn.

Rồi Mộ Hiểu, cứ thế mà ngất đi.... Không rõ là vì đau đớn trên cơ thể, vì kích thích quá mức hay là vì trái tim đã sớm không muốn đập....

~2405 words~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro