Phần một: Niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp bên có học sinh mới chuyển đến. Cậu ta xinh trai, gia cảnh khấm khá, nghe đâu từ tỉnh về đây sống cùng họ hàng. Tính cậu ta lầm lì, chẳng chịu bắt chuyện với ai, nhiều khi bất hoà với đám con trai nhưng lại được lòng tụi con gái.

Trong lớp có đứa ngứa mắt cậu ta, lựa lúc vắng người mà làu bàu: "Cái thằng Duy ấy trông thế mà chảnh phết. Hôm trước nó mắng tao xa xả vụ trêu con Yến, tao đã chẳng ghim nó thì thôi, hôm nay rủ nó ra quán net mà nó còn liếc xéo tao rồi đi thẳng. Chó chết. Nó tưởng nó giỏi lắm à. Cái hạng như nó chỉ giỏi lấy le với lũ con gái thôi."

Vốn là đứa không thích bép xép chuyện người khác, Quân chỉ ậm ừ cho qua. Nào ngờ thằng bạn càng nói càng hăng, từ việc xích mích rọ sang cả đống thư tình Duy nhận được.

"Mày xem học cùng nhau bao năm, chẳng đứa nào gửi cho tao được một lá thư, thế mà nó vừa chuyển đến đã có người gửi thư đầy bàn. Bỏ mẹ cái lũ gửi thư tình cho thằng đấy. Chúng nó mù hết rồi."

Nghe thế, đến học sinh gương mẫu, trò cưng của các thầy cô là Quân cũng không nhịn được. Cậu buột thốt một tiếng chửi thề: Đờ mờ thằng ranh, bố mày chính là loại mắt mù ấy đấy.

___

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chớp mắt một cái, tuổi trẻ đã vụt trôi như bóng câu qua cửa.

Đằng ấy có nhớ thời niên thiếu của chúng ta không? Cái thuở hai đứa còn ngây ngô vụng dại, tất thảy bắt đầu từ một lá thư tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro