Chương 6: Tội ập lên đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tội ập lên đầu.
__________


Hoá ra đây không phải NPC, nhưng điều khiến Hồ Quân sửng sốt hơn cả là câu nói của ông. Thế nào là đổ máu?

- Là sao? Ông nói rõ hơn đi? - Cậu hỏi lại.

Lúc này ông lão không nói nữa mà quay đầu về tiếp tục làm bạn với cần câu, hai mắt cũng khép chặt. Thấy vậy Hồ Quân biết ngay ông khác với cậu, chỉ là một NPC bình thường. Trò chơi này có hai loại NPC, một loại mang trong mình nhiệm vụ như cậu, có vai trò nhất định trong cốt truyện; loại kia là NPC bình thường, một phần của bối cảnh trò chơi mà thôi.

Những NPC như ông ta chỉ việc đứng một chỗ hoặc đi chuyển trong phạm vi nhất định, thỉnh thoảng nói và làm một vài hành động được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại. Người chơi sẽ không đối thoại được với họ, cũng như không thể kích hoạt nhiệm vụ.

Suy nghĩ này khiến cậu bỏ qua câu nói của ông ta, cho rằng đó chỉ đơn giản là một câu nói đặc trưng của nhân vật. Bây giờ việc quan trọng hơn là nhanh chóng trở về đất Thổ, không có thuyền bè thì cậu phải tìm cách khác mới được.

- Hồ Quân.

Có tiếng Lang Vương Mắt Nâu, Hồ Quân quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, lại thấy anh đứng tít đằng xa, dường như đã ra khỏi bến. Con sói tinh này lại chạy lung tung rồi. Cậu hối hả chạy đến, cảm giác chẳng khác gì trông trẻ:

- Anh lại đi lung tung nữa rồi!

- Suỵt! Em có nghe thấy tiếng gì không Hồ Quân? - Lang Vương Mắt Nâu đặt ngón trỏ lên môi và hỏi.

Động tác này quá quen thuộc, Hồ Quân hiểu ngay anh đang muốn mình im lặng. Thử ngậm miệng, không gian yên tĩnh lập tức văng vẳng những tiếng ồn ào. Tai cáo dỏng lên nghe cho kỹ, có tiếng người quát tháo, tiếng bước chân rầm rập, còn có cả tiếng xích sắt leng keng va chạm. Hai người nhìn nhau, đột nhiên bắt được cùng tần sóng.

Lần theo nguồn âm, phía bên phải cách bến thuyền không xa, có một ngôi nhà gỗ xập xệ nằm trơ trọi giữa mảnh đất rậm cỏ, dựa lưng vào khu rừng và hướng mặt ra bờ sông. Trước sân nhà đứng đầy người, đám người này giống y hệt nhau từ quần áo đến kiểu tóc, mỗi người đều dắt một con dao bên hông.

Hồ Quân và Lang Vương Mắt Nâu đứng ngoài nhìn, cậu nhướng mày:

- Gì đây? Băng đảng giang hồ thanh toán nhau à?

- Nhanh cái chân lên!

Một người trong số đó quát to, đồng thời làm động tác đẩy mạnh về phía trước. Ngay lập tức, trong khe hở giữa đám người lộ ra một tấm lưng chi chít những vệt đỏ dài hằn trên da. Chủ nhân của nó chập chững đứng vững sau cú xô đẩy, quay đầu liếc người kia bằng ánh mắt sắc lẹm. Dây xích nặng trịch trói chặt đôi tay chàng trai, nhưng không thể khiến đôi vai anh trùng xuống.

Người nọ khinh thường ánh mắt cảnh cáo của anh ta, vừa mở cánh cửa mục nát ra vừa quát:

- Đừng có lề mề! Đi vào đây!

Theo hiểu biết của Hồ Quân, đám người này là binh lính của một trong ba bộ tộc ở đất Thủy, còn chàng trai là tù nhân.

Những người còn lại cũng đổ dồn lên, Hồ Quân tưởng họ muốn ép anh ta vào nhà, nào ngờ tất cả cùng quay ngoắt lại, tức tốc chạy về phía cậu và Lang Vương Mắt Nâu. Bọn họ rút dao ra và vây quanh hai người, Lang Vương Mắt Nâu chắn trước người cậu, cảnh giác nhìn đám người giống nhau một cách quái dị này:

- Các ngươi muốn gì?

Người luôn quát tháo từ nãy đến giờ có vẻ là kẻ cầm đầu ở đây, hắn ta tiến lên một bước:

- Kẻ nào dám cản trở buổi hành quyết?

- Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không có ý cản trở các anh. - Lời thoại lập trình sẵn bật ra khỏi miệng Hồ Quân.

Rồi.

Lại nữa rồi...

Cáo ta thầm than trong lòng, rõ ràng chỉ muốn yên ổn đi tìm người mình thích, nhiệm vụ lại cứ chủ động tìm đến cậu, thật là phiền phức!

Kẻ cầm đầu hất hàm lên trời, nói chuyện hết sức vô lý:

- Lời ngươi nói không có giá trị. Bay đâu! Lục soát!

- Các ngươi định làm gì?

Đám người vâng lệnh xông lên, Lang Vương Mắt Nâu toan giãy ra nhưng khổ nỗi đây là nhiệm vụ đã được lập trình sẵn, anh không thể cử động theo ý muốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ sờ mó quần áo của mình và Hồ Quân. Anh chắc chắn bọn họ đã sử dụng phép thuật khống chế cả hai, sau khi cơ thể thoát khỏi thứ phép thuật đáng ghét, anh nhất định sẽ băm nát tay lũ này.

Sờ mó một hồi, viên ngọc trai mà cô gái rùa tinh tặng bị bọn họ lục ra, đưa đến tay kẻ cầm đầu. Hắn ngắm viên ngọc cùng nụ cười nham hiểm:

- Đây chính là báu vật của tộc ta, thì ra nằm trong tay kẻ ngoại tộc như ngươi! Con mắt của ngài tiên tri đúng là diệu kỳ, quả nhiên tên phản đồ này đã cấu kết với những kẻ ngoại tộc ý đồ hủy hoại tộc ta. Mau bắt chúng lại, giao cho ngài tiên tri xử lý!

Hai người bị trói lại dẫn đến ngôi nhà, chàng trai kia hãy còn đứng ngoài cửa, nét mặt rất đỗi ngạc nhiên. Hồ Quân thầm than khổ, vừa mới đứng bàng quan không lâu, giờ đã là người cùng cảnh ngộ. Nể tình, cậu mỉm cười một cái đáp lại ánh nhìn của anh ta, khéo thay bị Lang Vương Mắt Nâu bắt gặp.

Lại có một tên lính từ đâu chạy đến, báo cáo với kẻ cầm đầu:

- Ngài tiên tri đến!

Dứt lời, tà áo dài thượt sàn sạn tiến vào sân, hoa văn tinh xảo lúc ẩn lúc hiện trên nền vải gợi lên phần nào sự quý phái. Hồ Quân ngước mắt nhìn, chủ nhân của nó cũng dừng bước, dòm thẳng vào cậu. Khoảnh khắc đó, Hồ Quân đã biết đây không phải một nhân vật bình thường.

Nhà tiên tri là một vai vế có uy quyền to lớn trong bộ tộc, chỉ đứng sau tộc trưởng. Nhiệm vụ của nhà tiên tri là trợ giúp tộc trưởng xử lý công việc, cai quản bộ tộc. Bởi vậy nhân vật rất được lòng người dân, chiếm vị trí không kém cạnh người đứng đầu bộ tộc.

Quyền lực là con dao hai lưỡi sắc nhọn, nó mang lại thỏa mãn về vật chất và tinh thần, nhưng không phải ai cũng làm chủ được thứ vô hình ấy. Hồ Quân biết, kẻ đang đứng trước mặt cậu đã bị quyền lực cắn nuốt rồi.

Ừ thì... rất dễ nhận ra mà. Kẻ xấu trong trò chơi này thường có vẻ ngoài na ná nhau, ví dụ như mắt một mí xếch lên, hay nụ cười gian xảo. Tóm lại cái giao diện đặc trưng này, liếc một phát là nhận ra ngay. Chàng trai sắp bị hành quyết kia cũng vậy, anh ta có vẻ ngoài chính trực, dù bị trói cũng vẫn giữ được phong thái đàng hoàng. Chắc chắn anh ta phải là người tốt rồi!

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, ông lão tiên tri đã nâng viên ngọc mà khóc lóc:

- Ôi thần linh ơi, sao một đứa con có thể hãm hại người cha máu mủ của mình vì thứ vinh hoa phù phiếm! Xót xa làm sao, đau đớn làm sao! Tộc trưởng đáng kính và cả thần dân trên mảnh đất này đã tin lầm ngươi! - Lão ta chỉ vào mặt chàng trai. - Ngươi! Tên tội đồ! Ngươi đã giết chết cha và em gái để độc chiếm báu vật, còn cấu kết với hai kẻ ngoại lai này hòng lừa dối bộ tộc.

Lão ta thở phì phò, dường như đang dằn xuống cơn tức. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lão nâng viên ngọc lên cao, dõng dạc tuyên bố:

- Với tư cách là nhà tiên tri bộ tộc Kim Quy, ta thay mặt thần linh ban hình phạt cho các ngươi. Khi mặt trời lặn để thủy triều lên, các ngươi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Đám binh lính quỳ rạp xuống đất, kê trán lên mu bàn tay, như thể đang tiến hành nghi lễ vô cùng trang trọng. Hồ Quân nhếch một bên mép, ông già tiên tri này giả tạo số hai thì không ai số một. Mà có khi nét diễn giả trân đó là do nhà sáng tạo trò chơi thiết kế để người chơi dễ nhận ra ấy chứ, đúng là chu đáo quá.

Cậu quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, anh ta nghiến răng, dùng đôi mắt đầy tơ máu trừng lão tiên tri. Cậu nghĩ, hẳn là anh ta đã bị lão vu khống, nhiệm vụ lần này của cậu là giải cứu anh chàng vô tội, đánh bại lão tiên tri độc ác.

Nói đoạn, đám người lão tiên tri rời đi, bỏ lại ba kẻ "tội đồ" bị nhốt trong nhà gỗ nhỏ. Hồ Quân và Lang Vương Mắt Nâu bị trói vào một cột gỗ, chàng trai cũng bị trói vào cột bên cạnh, trong nhà chẳng có vật dụng gì, chỉ là một cái nhà bỏ hoang. Hồ Quân tò mò chốn khỉ ho cò gáy thì có hình phạt gì, chẳng lẽ thủy triều lên dìm chết tụi này hả?

- Các anh là ai? Viên ngọc trai đó... các anh lấy ở đâu ra?

Chàng trai nhìu chặt hàng lông mày, chủ động hỏi hai người với vẻ đầy phòng bị. Hồ Quân đáp theo kịch bản:

- Chúng tôi là người đất Thổ, vô tình đi ngang qua đây. Viên ngọc trai đó là quà một cô gái tặng cho chúng tôi.

- Cô gái? - Chàng trai sững sờ, lại hỏi tiếp. - Cô ấy tên gì?

- Cô ấy không nói cho chúng tôi biết tên.

Xem chừng anh ta rất sốt ruột, vội mô tả lại ngoại hình của cô gái cho hai người, nghe xong Hồ Quân gật đầu xác nhận người tặng quà đúng là cô gái ấy. Chút mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt chàng trai, bức tường phòng bị giữa hai cây cột cũng biến mất, anh nói:

- Đó rất có thể là em gái tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro