Chương 7: Hôm nay cá biết bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hôm nay cá biết bay.
__________


MT thanh lý xong PT73 nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, họ nhanh chóng tập trung đối phó với team địch đang tiến vào thành phố. Tiếng động cơ đã im bặt, bên tai chỉ còn vang lên tiếng bước chân dồn dập của mình và đồng đội, không lâu sau họ đã tìm được căn cứ tạm thời mới, nó là một ngôi nhà hai tầng nằm trong vòng an toàn.

Nhóm người lạ mặt kia không ai khác chính là BAK, một trong hai đại diện của Indonesia, họ dùng cách di chuyển luồn lách để tiếp cận khu vực của MT, dáng vẻ vô cùng cẩn thận.

Bảng danh sách các đội thi đấu trên màn hình dần thay đồi, nghĩa là những nơi khác trên bản đồ cũng đang diễn ra các trận giao tranh lớn nhỏ, trong đó đại diện Việt Nam chỉ còn bốn đội với 13 người. Trận đấu trôi qua thêm năm phút, danh sách bắt đầu thanh đổi chóng mặt, trên bản đồ lúc này chỉ còn hơn 50 chiến binh.

Dưới tên MT chỉ còn ba gạch đỏ đang sáng, điều này nghĩa là một người đã hy sinh, Việt không biết đó là ai, cậu đoán là Minou vì cậu ấy vốn là chân tiên phong đỡ đạn. Quả nhiên khi màn hình chuyển đến khu vực của MT, Minou đã không thấy bóng dáng đâu nữa, cùng lúc đó là hình ảnh thành viên cuối cùng của BAK ngã xuống.

- Thật là một trận giao tranh đầy kịch tính! Cứ tưởng MT sẽ bị lép vế khi mất đi một thành viên, vậy mà họ lại có thể giữ vừng bình tĩnh và cắn trả lại BAK.

- Đúng vậy, BAK quá khinh địch, tôi cũng không hiểu vì sao họ lại chọn khai chiến trong khi bo sắp thu còn họ đang ở ngoài bo, đây thật sự là một nước đi sai lầm. - Bình luận viên Pom nói.

Vừa rồi MT đã ở trong vùng an toàn nhưng BAK thì vẫn ở ngoài bo, vì vậy họ bị MT chặn đường không thể tiến vào, dẫn đến thành viên cuối cùng của BAK bị độc chết. Sai lầm của BAK vô tình giúp MT giảm bớt rắc rối, họ nhanh tay chia nhau trang bị trong hòm xác của địch và di chuyển vào tâm bo.

Từ đầu đến giờ Việt luôn quan sát mọi người, trạng thái thi đấu được rèn luyện thường xuyên nên trông ai cũng bình tĩnh, đến cả người tinh nghịch hoạt bát như Minou cũng nghiêm túc cực kỳ, chết rồi cũng chỉ ngồi im xem đồng đội thi đấu.

Sau khi bo ngừng thu, diện tích vùng an toàn của bản đồ càng nhỏ lại, đây là lúc các cuộc giao tranh nổ ra liên tục và giữ dội hơn. Dường như MT không được may mắn cho lắm, ba người họ chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng bị một đội Thái Lan giết sạch.

Một ngày có sáu trận đấu, MT không thắng được trận nào. Bình luận viên tiếc nuối cho rằng khởi đầu không tốt nên cả buổi thi đấu bị ảnh hưởng, nhưng các thành viên của MT thì không tỏ vẻ gì, chỉ vỗ vai động viên nhau cố lên. Tuy không được top 1 nhưng suốt sáu trận đấu này họ đã giết được khá nhiều mạng, tổng điểm vẫn đang ở top 4 bảng xếp hạng. Tình hình vẫn tương đối khả quan.

Khang kéo tai nghe xuống cổ, xoa nắn các khớp ngón tay, khẽ liếc mắt về phía ngoài buồng thi đấu. Cùng lúc đó Việt đang nhìn bảng danh sách và nghe huấn luyện viên phân tích kết quả. Cậu nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, thi thoảng gật gù cái đầu, đôi mắt to tròn ngước lên trông rất ngoan ngoãn.

Không ai có thể làm ngơ khi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, Khang cũng vậy. Thế nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, cảm giác như khán giả ở hiện trường đang nhìn mình thôi.

Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, huấn luyện viên mở cuộc họp rút kinh nghiệm, Việt cũng bị giữ lại để nghe.

Màn hình dừng lại sau khi địch ném lựu đạn về phía Văn Hòa, Minou bị vây trong mưa đạn, Tubeo đứng ở giữa chần chừ hai giây rồi chạy về phía Văn Hòa.

- Khúc này Tubeo hơi chậm, em không nên chần chừ xem phải cứu ai, phía Minou chỉ có một người nên nếu em cứu em ấy thì hai đứa có thể cùng nhau cứu Văn Hòa. Nhưng em chọn cứu Văn Hòa nên cả hai đều bị gạt giò, cuối cùng Kan phải đến cứu hai đứa.

- Vâng em sẽ rút kinh nghiệm. - Tubeo gật đầu ngay tắp lự.

- Minou thì phát huy ổn định, nhưng vẫn nhớ là phải hết sức chú ý, đừng cậy mạnh.

- Dạ anh.

Huấn luyện viên nói tiếp:

- Mới ngày đầu nên các đội vẫn chưa đánh hết sức, chúng ta vẫn cần cẩn thận hơn nữa, đừng chủ quan. Và anh để ý có vài chiến thuật mới đã được tung ra, hẳn mấy đứa cũng thấy rồi, tối nay về xem lại video một chút.

- Vâng. - Mọi người đồng thanh đáp.

Vừa ra khỏi phòng họp Minou đã la ầm lên muốn ăn tối. Mọi người thi đấu từ chiều đến tám giờ tối, cũng đã đến lúc đi ăn rồi, cả đám tụm lại trong phòng nghỉ đặt đồ ăn, không quên kéo cả Việt vào.

- Em mười hai kill, anh bao nhiêu đấy?

Minou xòe tay ra tính toán, cậu nhóc vẫn nhớ vụ cá cược với Tubeo, Tubeo nhếch mép cười, bóp gáy cậu một cái rồi chọn đồ ăn, mặc dù anh là người đòi cá cược trước nhưng thua rồi thì cũng sẵn sàng có chơi có chịu. Minou sung sướng cười khùng, kéo Việt chọn những món đắt nhất.

Khang chọn đại một món rồi cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, Văn Hòa thấy vậy thuận miệng hỏi:

- Chờ tin nhắn ai à?

- Không có gì, xem chơi thôi. - Khanh đáp, trở tay tắt điện thoại đi.

Đúng là anh chờ tin nhắn, có nhiều tin nhắn bạn bè, công việc gửi đến nhưng cái anh đang chờ thì từ chiều đến giờ chẳng thấy đâu.

Đặt đồ ăn xong cả đám ngồi rảnh rỗi không có việc gì làm, ai tám chuyện thì tám, ai lướt điện thoại thì lướt. Việt cũng mở điện thoại lên chơi bắn bong bóng để giết thời gian. Thực ra cậu cứ cảm thấy mình đã quên gì đó quan trọng, nhưng càng cố thì càng không nhớ ra được.

Cho đến tận khi luyện tập xong về phòng ngủ Việt mới nhớ ra, cậu vội lấy điện thoại mở Messenger ra, tìm cuộc hội thoại bị những tin nhắn mới đẩy xuống dưới.

Cuộc hội thoại vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng vào mấy tháng trước, hình đại diện của đối phương là hình chụp chân dung, người đó mặc áo thi đấu màu đỏ, logo bánh xe của Monster Trucks ở bên ngực trái. Tin nhắn cuối cùng đó Khang nói cảm ơn cậu, cậu không trả lời, chỉ thả tim.

Kể ra thì, từ khi biết đến Khang, cậu đã luôn gửi tin nhắn cổ vũ anh trước mỗi trận đấu. Ảnh bông hoa, meme, sticker,... tất cả đều là hình ảnh, hình vẽ, cậu chưa bao giờ gửi một tin nhắn ký tự nào. Vậy mà Khang vẫn nghiêm túc trả lời cảm ơn.

Lúc đầu cậu cảm thấy ngại ngùng, nhát gan không dám nói gì, về sau dường như hai người đã quen với cách giao tiếp này nên cậu vẫn duy trì như vậy. Cũng cảm thấy nó có chút đặc biệt nho nhỏ.

Nhưng hôm nay Việt đã quên mất không gửi tin nhắn cho anh, cậu thấy hơi tự trách mình sao lại bất cẩn như thế. Vội vội vàng vàng gõ một hàng chữ, rồi lại không gửi đi. Cậu nằm uỵch xuống giường, nhìn cuộc hội thoại lần nữa. Trạng thái của Khang ghi là hoạt động một giờ trước, nghĩa là giờ anh đã ngủ rồi, cậu sợ làm phiền anh nên không dám gửi tin nhắn cứu vớt nữa. Song trong lòng cậu vẫn bồn chồn không yên.

Loay hoay một hồi, Việt tự đả thông tư tưởng, quyết định dậy tắm rồi ngủ. Dù sao thì Khang bận rộn như vậy, nhiều fan như vậy, thiếu một tin nhắn của cậu cũng chẳng sao.

Có điều khi cậu chống người dậy, ngón tay đã vô tình đè lên nút gửi tin nhắn.

Cá biết bay: Hôm nay anh đỉnh lắm ạ

Việt không biết chuyện gì vừa xảy ra, hồn nhiên lấy quần áo vào phòng tắm.

Vốn dĩ Khang chuẩn bị đi ngủ rồi, bỗng nhiên trên màn hình nhảy ra một bong bóng chat quen thuộc, hình đại diện là hình vẽ một con cá vàng há mồm trợn mắt. Cuối cùng cũng gửi rồi, anh nhướng mày bấm vào xem.

Bạn fan này ngày thi đấu nào cũng gửi tin nhắn, lại chỉ có một cái. Hôm nay không biết bận việc gì mà hai giờ sáng rồi mới gửi, còn gửi tin nhắn chữ khiến Khang lấy làm lạ. Anh nhanh tay trả lời cảm ơn, nghĩ mấy giây lại nhắn tiếp.

Kan MT: Cảm ơn bạn

Kan MT: Muộn rồi mà chưa ngủ à?

Bình thường có nhiều fan gửi tin nhắn cho anh, chỉ cần không phải tin chửi mắng hay cố ý gây khó dễ anh đều sẽ trả lời, nhưng chẳng có ai kiên trì nhắn tin với anh lâu như thế. Hai năm, vẫn hình đại diện ngốc nghếch đó, vẫn cái tên ấn tượng đó, vẫn thói quen nhắn tin đó, anh đã nhớ kỹ từ lâu rồi. Rất biết ơn, cũng rất trân trọng.

__________

Mắm: Về phần thuật ngữ trong game mình chưa làm chú thích kịp, có bạn nào không hiểu thì cứ hỏi mình sẽ giải đáp nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro