Chương 40.1. Chân dung ác quỷ (Mặt trái)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trái của ác quỷ nghĩa là mặt "không ác".

Một chương rất dài và quan trọng, nên đọc chậm.

.

Đêm nay trăng không sáng lắm nên rất khó để thấy rõ đường nét khuôn mặt nhau. Sau nụ hôn dài bất tận, Thẩm Hi Quang cảm thấy nhịp đập nơi lồng ngực rộn ràng như thể đang đưa anh tới gần cái chết. Anh lờ mờ nhận thấy qua tấm màn âm u đang bao phủ bọn họ... một chiếc bánh răng vừa khớp được gắn vào, chầm chậm xoay vòng.

Thấy anh mất tập trung, Bộ Thư hỏi: "Anh có sao không?"

Thẩm Hi Quang hoàn hồn, nói: "Xin lỗi."

"Em đã nói là chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa." Cậu nhẹ nhàng trách cứ, ngắm nghía đôi mắt anh: "Có ai từng nói cho anh biết là mắt anh đen đến thế nào chưa?"

"Chưa từng."

"Chúng đen vô cùng, đen như thể từng có một mặt trăng cư ngụ trong đó." Bộ Thư sờ chạm khuôn mặt anh. Thẩm Hi Quang cảm nhận được bàn tay cậu lành lạnh vì nước mắt khô đi. Anh lại cúi xuống hôn cậu như thể đây là việc duy nhất anh biết làm kể từ khi được sinh ra. Khi lưỡi của đối phương trượt vào nơi sâu kín nhất của nụ hôn thì Thẩm Hi Quang thấy anh chẳng còn là chính mình.

Trăng chùng chình lên đến đỉnh trời, đánh tán luồng sáng rọi vào từ ô cửa thành những dải xanh nhạt lên ga giường. Giữa những ve vuốt và lôi kéo, bỗng nhiên Bộ Thư đã ở trên anh, vừa hôn hít vừa dùng tay dẫn dắt anh. Thẩm Hi Quang cảm thấy bản thân như đang chìm vào một bong bóng chứa nước sôi. Ham muốn vẫy vùng và đào thoát chiếm cứ cơ thể nhưng anh lại không xé nổi lớp vỏ đang bao bọc mình.

Trong cơn hỗn loạn của những cảm xúc xa lạ, anh co cứng cả người và vươn tay lên, như trong quá khứ đã từng hết đêm này đến đêm khác nỗ lực tìm kiếm một sự cứu thoát. Lần này bàn tay anh không rơi vào hư vô. Cậu nắm lấy anh, vực anh dậy, cứu vớt anh khỏi nhân thế não nề.

Trăng lặn khỏi đỉnh trời nhường lại bí ẩn bên kia ô cửa cho những ngôi sao xa lạ. Ánh sáng trắng vất vưởng trên trần nhà khiến Thẩm Hi Quang lóa mắt. Anh thình lình vùng dậy đè Bộ Thư xuống, bao trọn bờ môi nồng cháy của cậu. Bọn họ đeo đuổi, vần vò, giãy giụa, sau lại ép chặt vào nhau đến nỗi ướt đầm, trơn tuột như da cá. Những dải sáng huyền ảo cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cả hai. Anh ôm chặt cậu, rên rỉ, thở dốc, đoạn tắt lịm trong lòng mớ cảm xúc to lớn vừa bùng nổ.

Mồ hôi khô dần làm Bộ Thư cảm thấy lạnh. Cậu có chút sững sờ vì cơ thể hạ nhiệt quá nhanh trong khi trái tim còn chưa hoàn hồn. Thấy người kia cử động, cậu tưởng anh định rời đi. Song Thẩm Hi Quang không làm gì cả, cũng không thiết tha luồng sáng tuyệt đẹp rọi vào từ ô cửa mà chỉ chăm chú nhìn cậu.

"Thẩm Hi Quang." Bộ Thư lay anh, mỉm cười: "Anh đè em nặng quá."

Rồi bọn họ nằm bên nhau, vai chạm vai, để cơ thể lạnh dần trên đống chăn đệm xốc xếch.

"So với những điều anh đã trải qua thì câu chuyện của em thật vô cùng tầm thường..." Cậu khẽ khàng nói.

Bà của Bộ Thư sống tại một làng chài nhỏ. Năm hai tuổi, cậu từng vô tình nghe thấy bà và mẹ nói chuyện trong giấc ngủ trưa: "Không phải tính sinh hai đứa thôi sao?"

"Bọn con làm đầy đủ biện pháp phòng ngừa đấy chứ nhưng nó đến thì cứ đến thôi."

"Vậy còn công việc thì sao? Hai đứa đi làm tối ngày, anh chị nó thì đi học, ai chăm đứa út?"

"Bọn con định thuê bảo mẫu cho đến khi Bộ Thư đi nhà trẻ."

Bà không hài lòng: "Dẫn người lạ vào nhà thì sao an tâm được? Lại còn tốn kém, sẵn mẹ rảnh, cứ để cho mẹ trông."

Buổi tối trước ngày về, bố mẹ cố thuyết phục cậu ở lại cùng bà nhưng với tâm tính của một đứa trẻ thì làm sao Bộ Thư chịu nghe. Bọn họ dỗ dành hay ngăm đe thế nào cũng không được. Tưởng thế là xong, ai ngờ khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau thì bố mẹ và anh chị đã đi mất rồi. Cậu rất hoảng sợ, vừa khóc vừa đòi đuổi theo bọn họ. Bà cố giải thích cho cậu hiểu bố mẹ bận thế nào, thấy không hiệu quả thì bắt đầu nạt: "Cháu hư quá! Nếu cháu không ngoan thì bố mẹ sẽ không đón cháu về đâu! Bố mẹ hứa với bà rồi, cháu mà hư thì sẽ bỏ cháu lại đây không nuôi nữa!"

Bộ Thư tin thật, không dám không nghe. Nhiều tuần tiếp theo, cậu vẫn thường khóc quấy vì tưởng bố mẹ không cần mình nữa. Bà cậu thì cho rằng dùng những lời dọa nạt thì sẽ hiệu quả hơn là cố gắng giải thích cho cậu hiểu tình hình hiện tại chỉ là tạm thời.

Nhưng đối với con trẻ, một ngôi nhà và gia đình là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Nếu ai đó muốn tước mái ấm của chúng đi thì cũng chẳng khác nào đang bóp chết tâm hồn thơ dại của chúng. (Xin đừng hiểu lầm, bà rất thương ba chị em các cậu, chỉ là giới hạn trình độ văn hóa khiến cách cư xử của bà chưa được đúng đắn.)

Thời đó, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến. Vì nhà của bà không lắp điện thoại bàn nên mỗi lần muốn liên lạc thì phải đi ra tiệm thuê. Vì vậy, Bộ Thư không thể thường xuyên kết nối với bố mẹ, đôi khi cậu nghe thấy bà lầm bầm trách: "Cái thứ máy móc này dùng chỉ có vài phút mà tốn tiền quá". Lời nói vô thưởng vô phạt ấy khiến cậu mặc cảm vô cùng.

Kể cả sau khi được đón về, nỗi mặc cảm đó vẫn đè nặng lên Bộ Thư. Khi cậu vào cuối cấp Một thì bố được điều đi nước ngoài, một mình mẹ không xoay xở nổi sự quan tâm cho ba chị em. Dù vậy, cậu cũng không dám giận dỗi. Mỗi khi nhận ra mình bỏ quên cậu, mẹ luôn bù đắp bằng những sự nuông chiều thái quá khiến anh chị đôi khi cũng phải mích lòng.

Bộ Thư thường xuyên thấy một nỗi áy náy trong mắt mẹ. Một nỗi áy náy sâu xa khiến cậu chỉ muốn nói rằng: "Xin đừng áy náy vì bố mẹ đã nuông chiều con quá nhiều", và cả: "Dù cho sự nuông chiều của bố mẹ khiến con bị đối xử bất công hơn anh chị. Con vẫn ổn".

Dù chị Hai đa tài đa nghệ; dù anh Hai tràn đầy say mê học hỏi; dù cậu vẫn cứ luôn luôn bình bình không có gì nổi trội, được giao cho những việc mà anh chị không cần bận tâm đến.

Cậu đã từng rất ổn... cho đến khi biết tới một Thẩm Hi Quang. Một Thẩm Hi Quang ở ngoài luồng nhân thế, bắt đầu chất vấn thế giới vốn tầm thường của cậu bằng những câu hỏi bị cấm đoán. Anh trụy lạc, sa ngã, luôn cố chấp lật ngược những lẽ hiển nhiên của nhân loại, chỉ vì... anh cũng đang tìm kiếm một chốn để nương thân.

Càng hiểu về anh càng khiến cậu cảm thấy được giải phóng. Chỉ có tại thế giới điên dại của anh, những mặc cảm sâu kín và ý tưởng ích kỷ, những cảm xúc sai lệch và 'không nên tồn tại' ở thế giới thực của cậu mới được hoan nghênh và nâng niu trong lòng bàn tay người này.

Thẩm Hi Quang lắng nghe một cách kiên nhẫn. Khi cậu nói xong, anh bật cười thành tiếng, nét ngài gom lại cong cong, đôi mắt long lanh những tia lửa vô hình. Cả hai ấp má vào má, truyền cho nhau hơi ấm, đợi cho vầng trăng tàn khỏi đêm dài.

...

Cuối tuần, Giang Thành Văn như thường lệ ghé thăm Thẩm Hi Quang. Tuy đêm qua ngủ muộn nhưng cả hai vẫn dậy từ sớm. Thẩm Hi Quang hơi cảm, khụt khịt mũi rúc mình vào một góc sofa đọc cuốn báo mới trong khi Bộ Thư pha cà phê đãi khách.

Giang Thành Văn nhấp một chút cà phê, khen: "Tôi không biết là cà phê gói cũng có thể ngon như vậy."

Hắn vừa dùng điểm tâm vừa hàn huyên với Bộ Thư về một số vấn đề trong tuần.

Thẩm Hi Quang có vẻ bồn chồn. Thấy phòng khách hơi ồn, anh gấp tờ báo rồi nhìn Bộ Thư dò hỏi. Cậu nói: "Không sao đâu ạ."

Nghe thế, anh mới đi lên tầng tìm nơi yên tĩnh hơn.

"Hôm nay tâm trạng của cậu ấy có vẻ tốt." Giang Thành Văn đặt tách cà phê xuống rồi nói với vẻ cảm kích sâu sắc: "May mà có cậu ở đây. Cậu thực sự đã giúp đỡ cho cậu Hi Quang rất nhiều và điều đó cũng giúp đỡ tôi nhiều không kém."

Lúc này mà khiêm tốn thì có vẻ giả tạo nên Bộ Thư chỉ cười mỉm.

Giang Thành Văn thổ lộ: "Ngài Úc là vị ân nhân của tôi. Tôi không biết phải báo đáp ngài ấy như thế nào ngoài việc tuân phục trong mọi việc. Chính vì vậy, mặc dù bản thân hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với những người như cậu Hi Quang nhưng tôi vẫn tiếp quản công việc này cho đến nay."

"Anh đã làm việc cho ông ấy trong bao lâu?"

"Tính đến tháng sáu lúc đó thì tròn năm năm. Bệnh tình của ngài Úc khởi phát từ rất sớm, vì thế ngài ấy đã phải từ bỏ nhiều thứ quan trọng. Tôi nghe kể rằng lý do ngài Úc trù trừ không lập gia đình là vì sợ con cái có thể bị bệnh giống mình. Mặc dù ban đầu ngài ấy không hề muốn trở thành người giám hộ cho cậu Hi Quang nhưng tôi nghĩ việc từng có cậu nhà ở bên cũng đã an ủi cho ngài ấy phần nào."

"Nhưng ông ấy đã không để anh Hi Quang sống cùng mình."

"Vâng, đôi khi ngài Úc tỏ ra là một kẻ rất hách dịch và ích kỷ, tôi thừa nhận. Nhưng với cậu Hi Quang, ngài ấy thực sự đã phải bận tâm nhiều. Có những khoảng thời gian tôi thấy ngài Úc băn khoăn và muộn phiền vô cùng với cậu nhà, song ngài chưa bao giờ kể cho tôi nghe tâm sự của mình. Dù đằng sau đó có vấn đề gì đi chăng nữa nhưng tôi chắc chắn ngài Úc muốn cậu Hi Quang khỏe mạnh cũng nhiều như chúng ta muốn."

Bộ Thư nhìn tách cà phê trước mặt: "Em có thể chấp nhận rất nhiều chuyện, kể cả việc anh ấy muốn từ bỏ cuộc đời nhưng nếu cuộc đời phủ nhận các nỗ lực sống của anh ấy thì em chẳng biết mình sẽ ra sao nữa."

"Tôi luôn luôn sẵn lòng hỗ trợ cậu trong mọi hoàn cảnh." Giang Thành Văn an ủi nói, ở bên cạnh cậu thêm một lúc rồi ra về.

Bộ Thư dọn dẹp rồi đi lên lầu lấy một thứ, giấu tay sau lưng gõ cửa phòng vẽ: "Em vào được không?"

"Ừ."

Cậu mở cửa, một luồng hơi ấm tỏa ra hành lang. Nhiệt độ trong phòng luôn ở mức cao hơn bên ngoài vì Thẩm Hi Quang cần giữ không gian hội họa ở điều kiện lý tưởng nhất đối với tâm trí. Cậu từng vô tình chỉnh nhiệt độ thấp xuống vì hôm đó trời nóng, kết quả là anh lập tức nhận ra và cáu kỉnh vô cùng. Anh cũng sẽ cáu nếu bố cục căn phòng bị thay đổi nên nơi này đã lâu lắm rồi chẳng được quét dọn.

Bộ Thư nhìn quanh. Mặt sàn ngay dưới giá vẽ đầy bụi và tro, giấy bị vo tròn lăn lông lốc chính giữa phòng. Cậu tiến lại gần. Anh đang dùng ngón tay để đánh tán muộn than trên giấy.

"Anh cảm thấy khá hơn chưa?"

Thẩm Hi Quang nhíu mày, cảm cúm làm anh khó chịu: "Chẳng thấy gì."

Bộ Thư hôn lên má anh, làm anh khựng lại.

"Bây giờ anh thấy khá hơn chưa?" Cậu mỉm cười.

Nét mặt Thẩm Hi Quang dịu bớt. Anh toan kéo cậu ngồi xuống nhưng cậu lại tránh ra: "Tay anh dính đầy chì, không được chạm vào em."

Nghe cậu sẵn giọng, Thẩm Hi Quang chậm mất vài giây rồi nhìn quanh tìm một tờ giấy vẽ trắng tinh. Anh chùi vào đó rồi lại giơ tay ra đang hỏi xin sự cho phép của cậu.

Bộ Thư ngồi xuống ghế nắm lấy tay anh: "Sao tự nhiên anh lại nghe lời thế này? Anh có phải Thẩm Hi Quang thật không?"

"Tôi không chuyển đổi."

"Em biết." Cậu nói: "Có một chuyện em đã muốn hỏi anh từ lâu, thực ra anh có thích công việc vẽ tranh minh họa không?"

"Không thích."

"Đã như vậy, vì sao anh lại nhận làm công việc này?"

Thẩm Hi Quang im lặng một lúc, sau đó đáp: "Bởi vì... không có nhiều việc hữu ích tôi có thể làm mà không gây ảnh hưởng đến người khác."

Bộ Thư nắm chặt tay anh, đáp lại 'có đấy' rồi trao cho anh thứ giấu sau lưng nãy giờ: "Anh có thể thử việc này."

"Máy ảnh của em?"

"Em không có khiếu nhiếp ảnh. Em nghĩ rằng cỗ máy này sẽ hữu ích khi nằm trong tay anh hơn." Cậu đặt cả hai tay anh lên chiếc máy, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương: "Thẩm Hi Quang, em không bắt buộc anh luôn phải có em mỗi khi muốn làm gì hay đi đâu. Từ bây giờ, anh có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào thuận tiện, bất cứ lúc nào anh muốn, và chụp mọi thứ khiến anh cảm thấy thích thú."

Thành kiến đặt lên bệnh nhân tâm thần và tâm lý rất nặng nề. Dù các gia đình có chấp nhận chi trả cho những phương pháp can thiệp và trị liệu để giúp người thân trở về với cuộc sống bình thường, còn tồn tại những trường hợp sau khi đón bệnh nhân về thì gia đình vẫn ra sức ngăn cản họ tiếp xúc với cộng đồng. Có những người bệnh bị nhốt trong phòng riêng và bị quản chế như phạm nhân. Có những đứa trẻ tự kỷ cả đời không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ chuyên môn nào, hay được cho phép đi học. Nguyên nhân của hiện tượng này đơn giản là vì các gia đình có người bệnh tâm thần sợ bị xấu hổ và dị nghị bởi cộng đồng xung quanh.

Thẩm Hi Quang cũng vậy. Rất nhiều năm qua, anh đã liên tục bị chuyển từ căn phòng này sang căn phòng khác. Đến Úc Trầm cũng chưa bao giờ cho phép anh rời nơi ở một mình. Anh đã luôn bị đối xử như một scandal cần được bưng bít trong cuộc đời thành đạt của những người có máu mủ với mình.

Tuy nhiên, Bộ Thư biết rõ bản thân mong muốn điều gì ở cuối chặng hành trình đã đi để tới được đây. Cậu muốn được yêu thương, cũng muốn được anh nuông chiều. Vì thế, Thẩm Hi Quang phải đáp lại cậu, không chỉ bằng những âu yếm trong đêm thâu mà còn bằng cuộc đời vẻ vang lúc rạng ngày của anh.

"Trước đây em đã không hiểu." Cậu tiếp tục nói, vén dải băng rời khỏi cổ tay anh, cẩn thận chạm vào những vết sẹo gồ ghề: "Em đã không hiểu được những giằng xé và đau đớn của anh nên em bắt anh che lại những vết sẹo này vì lòng ích kỷ của bản thân. Nhưng bây giờ, em đã hiểu. Và hiện tại, em cũng yêu lấy chúng giống như yêu anh vậy.

"Em biết hội họa chỉ khiến cho anh cực lòng và trăn trở, vì trái lại, anh đã không bỏ dở nhiều bức tranh đến thế. Anh có một khiếu thẩm mỹ và sự nhạy bén tuyệt vời, hãy biến thế giới lạ lùng này trở thành tác phẩm của riêng anh. Từ bây giờ trở đi, anh không cần phải xấu hổ vì những vết sẹo, không cần phải hổ thẹn khi đôi chân anh mệt mỏi, bởi vì em cũng sẽ không xấu hổ vì anh."

Thẩm Hi Quang hất tay cậu ra. Nét mặt như bàng hoàng, như hãi sợ một ngọn lửa sắp bén vào mình.

Bộ Thư vẫn kiên nhẫn, thật chân thành nắm lấy đôi tay anh: "Em xin hứa."

Anh thình lình tóm lấy cậu. Vòng tay mất đi sự khoan dung và dè dặt, nó siết chặt như dây thép, như mọc lên gai góc vì những khớp xương đánh vào nhau. Anh đang trải qua một cơn xúc động mãnh liệt đến nỗi Bộ Thư có thể cảm nhận được sức nóng tràn lên từ nơi tiếp xúc giữa cả hai.

Cậu bị đẩy về phía sau, những lọ màu nước trên kệ bị đụng ngã, đổ ra, hòa lẫn, vấy cả vào sau lưng áo. Bàn tay nóng hầm hập của anh vuốt qua mang tai cậu, len vào sau gáy cậu. Một cách hối hả, hãi hùng. Thẩm Hi Quang trắng cả mặt, gần như hoảng sợ vì phản ứng của chính mình. Cậu giữ lấy khuôn mặt anh, hôn lên môi anh. Trong nụ hôn, anh tìm lại bản thân và đáp lại cậu. Bộ Thư nhắm mắt ngưỡng cổ về sau, yết hầu trượt lên xuống, đầu óc mờ mịt đi.

Mãi anh mới dứt ra, run rẩy như một đứa trẻ dựa vào lòng cậu, nói: "Tôi không biết sử dụng máy ảnh. Tôi không biết..."

(phải làm sao nữa.)

"Chúng ta sẽ ổn thôi." Cậu nâng anh dậy: "Em sẽ dạy anh từng chút, từng chút một."

...

Tháng Tư, trời bắt đầu ấm lên. Sau khi xốc lại tinh thần, đoàn kịch quyết định nộp đơn khiếu nại, đề nghị được duyệt lại kịch bản.

Trong khi chờ đợi, Bộ Thư chỉ nhận viết một số kịch bản nhỏ. Cậu dành thời gian để dạy Thẩm Hi Quang làm quen với máy ảnh. Anh rất cần cù đối với những thứ bản thân có hứng thú và đồng thời là một học sinh giỏi trong bộ môn nghệ thuật. Dạy anh rất vui.

Tập tành nhiếp ảnh, tự nhiên sẽ muốn ra khỏi nhà. Thẩm Hi Quang vẫn rất căng thẳng khi tiếp xúc với đám đông. Nếu Bộ Thư không ở bên thì anh nhất định không bước chân lên tàu điện hoặc xe buýt vào giờ cao điểm. Anh cũng không thích taxi trừ phi tài xế là một người ít hiếu khách và trầm mặc. Anh đã từng bỏ ngang một chuyến taxi vì tài xế nói quá nhiều, sau đó ngồi vất vưởng ven lề đường suốt hai tiếng để đợi Bộ Thư tan làm đến đón về. Sau lần ấy, cậu phải hẹn giờ trên di động để nhắc anh về nhà trước khi đường phố đông đúc.

Tuy nhiên, hôm nay Thẩm Hi Quang ra ga muộn. Dòng người đã trở nên tấp nập. Anh nhắn tin báo với Bộ Thư là mình sắp về từ năm mươi lăm phút trước nhưng cho đến hiện tại, anh vẫn không thể bước chân vào trong tàu.

Nhân viên bảo vệ đường ray đã nhìn anh hơn mười phút, có lẽ ông ta lo ngại anh có ý định làm bậy.

Thẩm Hi Quang co rúm người để tránh né sự tiếp xúc từ những hành khách xung quanh. Anh lẩm nhẩm đếm nhịp thở, làm phép tính với những con số... Song, hễ bắt gặp hàng chục con mắt thao láo đằng sau cửa trượt là cơ thể anh liền cứng lại, không thể động đậy.

(Đi vào trong đó thì sẽ chìm mất. Đi vào trong đó thì sẽ chìm mất.)

Càng lúc anh càng khó lòng nhẫn nại, phải lùi lại, nép vào một góc, vội vã rút di động gọi cho Bộ Thư.

Nhận cuộc gọi, Bộ Thư liền chuyển tuyến để đón anh. Khi tới nơi, cậu bỗng thấy Thẩm Hi Quang đang đối diện với một tên đàn ông mặc com-lê. Gã quay mặt lại, chính là Uông Lâm.

Cậu lập tức sải dài bước tiến đến, kéo anh về sau: "Anh có sao không?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt ấm và đong đầy. Là Thẩm Miên.

Chuyển đổi rồi. Bộ Thư an tâm hơn chút đỉnh, quay về phía Uông Lâm: "Có chuyện gì với hai người vậy?"

Gã phô ra sơ mi và áo khoác dính vệt cà phê: "Nó đụng vào tôi."

"Rất xin lỗi, tôi sẽ trả ông tiền giặt là."

"Không." Gã gạt phăng thiện ý của Bộ Thư: "Tôi và cậu chẳng có gì cả. Tôi chỉ nhận tiền từ nó."

Thẩm Miên nhìn cậu giây lát, gật đầu: "Được thôi."

Y lục tìm túi áo khoác và túi quần sau, nhận ra Thẩm Hi Quang không mang tiền mặt, bối rối cầm di động nhìn Bộ Thư: "Tôi không nhớ mật khẩu để chuyển tiền..." Y không biết.

Cậu toan nói thì Uông Lâm lại cướp lời, mỉm cười nhìn Thẩm Miên với điệu bộ khinh khỉnh: "Chúng ta cũng đâu phải người xa lạ, bỏ qua đi."

Đoạn gã bước qua hai người, nhanh chóng leo lên chiếc tàu vừa đến.

Bộ Thư kéo tay Thẩm Miên: "Về thôi."

Về nhà, y phát hiện Thẩm Hi Quang đem theo máy ảnh, liền mở ảnh chụp ra xem rất chăm chú. Bộ Thư bưng hai cốc nước ngồi xuống bên cạnh, tóm lấy y: "Bắt được anh rồi."

Thẩm Miên mỉm cười cam chịu, chờ cậu nói tiếp.

"Anh đã tránh né em." Cậu trách cứ: "Anh có còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không?"

"Chưa bao giờ quên." Y đáp với một thoáng ngại ngần, chợt nắm chặt lấy tay cậu, cặp mắt mở to và ánh lên long lanh như đang chịu đựng một nỗi xúc động lớn: "Nhưng tôi đã thất hứa. Tôi đã không ngừng muốn đẩy em đi xa khỏi cậu ấy. Tôi đã tự ý quyết định vì nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em đừng dính dáng đến cậu ấy."

Bộ Thư ngạc nhiên: "Anh bình tĩnh đã."

"Tôi phải thú nhận với em. Xin hãy nghe tôi. Nếu bây giờ tôi không nói ra thì không biết lần tới sẽ phải chờ đến bao giờ."

"Vâng, em nghe đây."

"Bộ Thư... tôi vẫn luôn tuyệt vọng rất nhiều. Ít nhất Hi Quang còn có hận thù để mà bám víu vào mớ hỗn độn này. Còn tôi, mặc dù đã ở bên cậu ấy từ rất sớm nhưng lại chẳng thể cứu cậu ấy khỏi những ý tưởng tăm tối. Tôi từng sở hữu nhiều quyền lực trong cơ thể này hơn em nghĩ. Trước đây Hi Quang luôn rất nghe lời tôi, hỏi ý kiến của tôi trong hầu hết mọi việc. Nhưng sau khi Thẩm Dã xuất hiện, tôi buộc phải nhượng bộ vì Hi Quang bắt đầu chống đối. Tôi từng cố gắng kiềm chế bản tính hoang dã của Thẩm Dã. Tôi nghĩ bản thân có thể giúp Hi Quang kết bạn và làm thân với người khác, nhưng đó là sai lầm. Cậu ấy không chấp nhận những người bạn do tôi lựa chọn và ngày càng trở nên tệ bạc để xua đuổi mọi người xung quanh. Vai trò của tôi càng lúc càng thu hẹp trong khi Thẩm Dã lại bành trướng.

"Thẩm Dã, đứa trẻ này được sinh ra trong hoàn cảnh Hi Quang bị mẹ bỏ rơi và xa lánh bởi tất cả mọi người. Nó nghe lời và ủng hộ Hi Quang một cách ngây thơ, hoàn toàn mù quáng. Nó khiến tôi lo lắng vô cùng."

Bộ Thư còn chưa hết kinh ngạc thì y tiếp tục thanh minh: "Xin em đừng nghĩ xấu cho tôi vì đã tránh né em trong khoảng thời gian vừa qua. Tôi không gặp em một phần là vì không muốn gây nên những hiểu lầm đáng tiếc, phần khác do vì thời gian tôi duy trì trong cơ thể này không còn nhiều như trước."

"Anh không còn duy trì được lâu ư?"

"Tôi e là vậy. Dường như vai trò của tôi đang không còn cần thiết đối với cậu ấy nữa. Thực ra... tôi nghĩ đó là vì cậu ấy đã có em."

"Ý anh là em... đang thay thế vai trò của anh sao?"

"Tôi nghĩ đó là một phần nguyên nhân." Y mải miết nhìn cậu, như đang nhìn một ánh sao xa xôi không thể nắm bắt: "Nguyên nhân còn lại là do bản thân tôi. Tôi biết mình là một sự thay thế giả tạo, chẳng có gì là hữu hình và chẳng vì mục đích nào mà tồn tại ngoài cậu ấy, nếu Hi Quang cứ mãi chối bỏ thì tôi chỉ còn ước cậu ấy kết thúc sinh mạng của bản thân cùng với tôi, vì sống thế này thật quá mệt mỏi..."

Mỗi nhân dạng đều có một danh tính độc lập. Về cơ bản, họ tin bản thân là con người thực sự. Do đó, quá trình làm việc để thuyết phục các nhân dạng chấp nhận mình "chỉ là một phần của bản thể" cần phải dài lâu. Nếu vạch trần các nhân dạng một cách thẳng thừng thì sẽ làm họ lâm vào khủng hoảng hoặc biến mất đột ngột. Khi một nhân dạng "bị cưỡng bức xóa bỏ" thì có thể khiến tình trạng của bệnh nhân tồi tệ hơn.

Việc Thẩm Miên có thể chấp nhận sự tồn tại của chính mình xa đến dường này là một nỗ lực tuyệt diệu. Bộ Thư khẩn thiết đáp: "Thẩm Miên, em chính là một nỗ lực hữu hình của anh. Anh đã tạo ra một giá trị hết sức hữu hình là em. Nhờ anh cố gắng thay anh Hi Quang truyền lời đến em mà em đã kiên trì để ở lại với anh ấy. Nếu Thẩm Miên không lên tiếng thì có thể em đã sợ hãi chạy mất rồi."

"Thật ư?"

"Thật." Cậu trấn an đối phương: "Em tin anh Hi Quang không hề căm ghét anh mà anh ấy chỉ... ghen tị. Anh ấy rất tự ti, chúng ta biết điều đó, việc Thẩm Miên dễ dàng thân thiết với người khác đã khiến anh ấy mặc cảm rất nhiều."

"Nhưng tôi đã không giữ lời với em..."

"Dù vậy, em vẫn ở đây. Bởi vì em biết rõ bản chất mong muốn của Thẩm Miên giống với mong muốn của em."

Có những chuyện trong quá khứ mà mãi cho đến hiện tại Bộ Thư mới ngẫm ra. Thẩm Miên luôn luôn rất gắn kết với Thẩm Hi Quang. Mặc dù có thể cả hai không trao đổi về ý định của nhau nhưng bằng một cách nào đó, hoặc đơn giản là vì Thẩm Miên đã quá hiểu Thẩm Hi Quang nên y luôn kịp thời nhận ra ý đồ của anh.

"Hồi đó, khi anh Hi Quang muốn lợi dụng em thì Thẩm Miên đã có ý định đẩy em rời khỏi anh ấy đúng không? Anh vu oan cho em tội trộm vặt, làm tổn thương em như vậy vì anh muốn em chạy khỏi anh ấy trước khi bị lợi dụng."

"Hãy tin tôi, tôi muốn bảo vệ em cũng nhiều như muốn ngăn Hi Quang làm hại Kim Hi Thần."

"Em tin anh. Em cũng tin anh không muốn làm mối quan hệ giữa em và anh Hi Quang xấu đi nên mới tránh né em."

Thẩm Miên vuốt tóc mai bên vành tai cậu, nhìn vào cậu một cách xúc động: "Bộ Thư... mặc dù tôi đã từng cố xua đuổi em, mặc dù tôi đã từng muốn giúp Hi Quang tự sát nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn tồn tại vì cậu ấy và luôn luôn sẵn lòng trả lại cho cậu ấy tất cả của tôi."

Bộ Thư nắm chặt tay y, đáp: "Em sẽ trân trọng chúng như trân trọng anh Hi Quang."

Y dựa vào cậu, có vẻ mệt: "Tôi không thể giúp đỡ em nữa vì không còn nhiều thời gian. Bộ Thư, đừng mất cảnh giác. Người ở bên em là người dễ dàng lừa gạt em nhất. Cậu ấy thích em bao nhiêu thì lòng che đậy cũng sẽ nặng nề bấy nhiêu. Rồi em sẽ biết..." Từ đầu đến cuối, chỉ có một kẻ phản diện trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro