Bỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn, ngày 9 tháng 2.

Em nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn người trong ảnh, trông cả hai vô cùng khác. Trong ảnh là dáng vẻ của thiếu niên tràn đầy nhựa sống, còn trước mắt em lại giống một gã đàn ông trung niên tàn tạ.

Em hỏi anh sao lại có thể ra nông nổi này.

Anh lại dửng dưng bảo là mượn nợ.

Em lại hỏi vì sao.

Anh trả lời, là vì cờ bạc.

Em bỗng nhận ra anh thay đổi rất nhiều. Em bỗng nhận ra người em yêu đã không còn là chàng trai năm ấy nữa. Em bỗng nhận ra anh ta cũng đã dần không còn yêu em.

Và em bỗng nhận ra, đã đến lúc em cần thay đổi.

Người ta đã thay đổi, em cũng chẳng có hà cớ gì mà không chạy ra khỏi chặng đường bản thân rong ruổi bao nhiêu năm.

Em yêu một người đàn ông. Mà người đàn ông ấy lại yêu một ván cược. Tình yêu có thể chiến thắng giới tính, nhưng không thể chiến thắng nghịch cảnh.

Năm ấy là anh yêu em, cũng là em yêu anh. Nhưng những thứ đẹp đẽ thường trôi qua nhanh lắm.

Bây giờ anh ta có yêu em nữa đâu? Có thương em nữa đâu? Có còn vì em nữa đâu?

Cờ bạc đã làm mù mắt anh ta. Còn em lại bị tình yêu làm mù mắt.

Phố Sài Gòn,
Em nói lời chia tay.
Bàn tay em vẫn mang nhiều thương nhớ
Vẫn là kẻ si tình dại khờ
Nhưng đã không còn là nỗi nhớ mong.

Dưới ánh chiều hoàng hôn đỏ rực,
Bỗng sực ra những điều xưa cũ.
Dưới cái bóng của hai kẻ mù,
Kẻ si tình nói lời chia tay.

Sài Gòn-01.05.2021.
#Emong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro