Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứa con của em năm nay vừa chẵn bốn tuổi, nó bập bẹ nói năng, cũng đã biết chạy nhảy nhiều rồi. Nó giống em, cái mắt, cái miệng, thậm chí là cách nói chuyện cũng y xì em. Tôi nhìn nó mà nhịn không nổi cười phì ra. Mặc dù tôi vĩnh viễn chỉ có thể là người phụ rể cho em năm ấy.

Bởi vì công việc tôi không tính thời gian, vô cùng nhàn nhã, nhưng đồng nghĩa lại chính là mức lương không quá nhiều. Tôi ở nhà, trông con hộ em một vài ngày. Thực ra là chỉ một vài ngày thôi, sau đó con bé sẽ ngoan ngoãn theo cha nó trên chiếc Honda đỏ về nhà.

Giống như năm đó tôi hết mực tiết kiệm mua một chiếc xe đạp chở em đi vậy.

Tình cảm thực ra là thứ gì đó rất khó nói. Nó đôi lúc sẽ rõ ràng, nhưng đôi lúc mờ nhạt. Nó sẽ khiến bản thân một lúc lơ đễnh cứ ngỡ là đã quên đi, nhưng thời điểm cô đơn nhất, khi chúng ta có nhiều thời gian hoài niệm thì đó mới là cảm xúc từ tận đáy lòng.

Tôi cứ ngẩn ngơ như một thằng đần trong chính giấc mộng của mình mấy năm nay.

Nhưng đáng tiếc, thế giới này chỉ phân định thành đàn bà và đàn ông. Tôi không thể biến mình thành một người phụ nữ đoản dáng để đến bên em, hay tôi cũng không thể biến em thành một người phụ nữ của mình.

Sống thật với bản thân rất khó, càng khó hơn khi bên cạnh còn có sự kì vọng của người thân.

Đôi lúc tôi suy nghĩ, con gái em sẽ đến bên cạnh tôi, nó kéo ống quần tôi, nó cười với tôi.

"Chú Thành, chú chăm cháu cả ngày như thế có mệt không?" Nó tròn mắt nhìn, cả cử chỉ cũng thật đáng yêu.

Tôi xoa đầu nó, "Nếu là bé Nho thì không mệt, chú thương cháu như con chú vậy."

"Vậy chú coi cháu là anh Gấu ạ?" Nó cười híp cả mí, hai tay quơ lộn xộn cả lên, nhìn rõ một chút mới thấy nó chỉ vào con trai tôi- Gấu.

Đó là đứa nhỏ của người anh chị đã khuất của tôi, cả hai đều vì tai nạn mà để lại thằng bé.

"Không, mỗi người đều là một cá thể khác nhau, chỉ là tình thương thì không phân biệt được." Tôi cười với nó, đưa tay thắt lại cái bím mà Yên, vợ của em, đã thắt cho nó.

Nó tiếp tục cười, quả thật đã dần quen với thực tại là có thêm một người chú kì lạ.

"Vậy cháu có thể biết tại sao chú thương cháu không? Bố cháu bảo ai làm gì tốt cho ta đều có lí do cả đấy, còn bảo hẳn là có ý đồ xấu xa!"

Tôi đưa mắt nhìn xuống hai bím tóc nho nhỏ của nó, cười không trả lời. Tối hôm ấy em tới đón nó, em cũng híp mắt cười, đi bên cạnh còn có Yên. Tôi xoa đầu Nho, đưa tay vỗ lên bờ vai gầy gầy của em, bắt bàn tay nhỏ nhắn của Yên, lúc này mới lặng lẽ quay người.

Thực ra lúc ấy tôi đã suýt khóc.

Thực ra lúc ấy tôi đã muốn trả lời Nho. Rằng tôi thương con bé là bởi vì tôi cũng thương cha của nó.

Là bởi vì thương, nên mới như thế.

Thằng Gấu vừa thấy Nho về đã lon ton chạy ra, nhìn tôi ở cửa, sau đó bắt đầu trở về vẻ hiếu thắng của nó.

"Bố ạ, sau này con cũng muốn cưới em Nho, như cô Yên và chú Hiếu ấy ạ!"

                                                                         Sài Gòn-08.04.2021.
                                                        #Emong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro