Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh ngày hôm ấy, đường phố tấp nập người qua lại. Lôi Vỹ uể oải tựa vào trên ghế đá, vò vò mái tóc rối xù.

20h15', một bóng người vội vã chạy tới, cả vành tai ửng đỏ lên vì rét, hai tay liên tục xoa vào nhau. Anh nhìn người chạy tới, trong mắt ửng lên vài phần sức sống. Đem tay mình trùm lên tay Lạc Thần, không ngừng giúp hắn sưởi ấm, anh lơ đãng chuyện trò:

- Cậu xong việc rồi.

- Ừ, thời tiết thật lạnh, tôi cũng đói quá. Cậu ăn gì chưa?

- Chưa. Nhưng tôi cũng không còn nhiều tiền, về nhà mau một chút, tôi với cậu nấu cơm ăn.

- Dù sao hôm nay cũng là Giáng sinh, chi bằng cứ nhịn đói một chút, tôi với cậu đến nhà thờ. Có một nhà thờ cách đây chừng hai cây số.

Xa xăm nhìn đường phố đông đúc, lại thấy từng đôi tình nhân nắm tay nhau, Lôi Vỹ gật gù:

- Ừ, vậy thì đi. Hưởng ké một chút không khí đông vui này, cũng tốt.

Anh đứng lên từ ghế đá, nắm tay hắn, hòa lẫn vào dòng người trên phố. Khi nhà thờ cách không còn xa, người đi lại chen chúc đến chật ních, không khí lễ hội cũng dần len lỏi vào cuộc sống bình lặng nhàm chán của hai gã trai.

- Hôm nay đi làm có mệt không?

- Ừ, Giáng sinh mà, thì có bận bịu hơn mọi hôm. Tôi ngồi rửa mấy chồng bát mà tê buốt hết cả tay. Nhưng dù sao cũng sắp cuối tháng rồi, sẽ được phát lương. Chỗ này làm việc có vất vả hơn, nhưng lương cũng coi như nhỉnh hơn một chút, chắc đủ lo được tiền thuê nhà với ăn uống, chỉ cần tiết kiệm một chút thôi. Mà tôi nói cậu, đừng có đi bốc vác hàng hóa gì nữa, mệt nhọc khổ cực, trời lại đang rét, dễ bị thương. Tháng sau tôi lo được tiền ăn rồi, nên cậu nghỉ sớm đi, ở nhà, hoặc tìm việc gì khác.

- Thế cậu khác tôi à, rửa bát mùa này, tính để ốm liệt giường hay chết quách cái thằng ngu nhà cậu. Cậu mới là hết tháng nghỉ ngay cho tôi, tôi cũng đi làm, thì cũng lo được cho cậu.

Hai người nói dứt lời, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Cuộc sống quả thật khó khăn. Hồi tháng 11, trường được nghỉ một tuần, hắn dẫn anh về thăm nhà, định come out cùng bố mẹ. Ban đầu hai ông bà chào đón nồng nhiệt lắm, bởi đây cũng là lần đầu tiên hắn dẫn bạn về, người thôn quê có chút giàu có lại thường hay mang cái tính sĩ diện. Vậy nhưng, khi bắt gặp hai người hôn nhau trong phòng, mẹ hắn vừa khóc vừa la, đòi hai đứa ra nói chuyện với ông bà. Chỉ vừa kịp mở miệng: "Con thương cậu ấy", bố hắn cầm chổi xông thẳng về phía hắn mà đánh, đánh cả anh. Hai người chạy tránh ra đến ngoài cửa, người bố xồng xộc vứt lại cặp sách đồ đạc của cả hai ra ngoài, tức giận chỉ thẳng mặt đứa con trai: "Coi như tao không có đứa con như mày. Bao giờ mày bỏ nó, dẫn bạn gái về, thì tao nhận mày làm con. Tiền ăn tiền học, từ giờ mày tự lo. Mày giỏi lắm, nhục nhã yêu đương với con trai thì giỏi lắm, tao cho mày tiền cũng không phải để mày sa ngã rác rưởi như thế. Mày dám yêu nó, thì cũng dám mà tự kiếm tiền nuôi cái thân nhục nhã của mày.". Hôm ấy, trời đông lạnh lẽo, ôm hai cái balo, hai người dắt nhau trở lại căn nhà trọ. Từ một người vốn dư dả không phải lo đến cơm ăn áo mặc, hắn chạy vạy xin đi làm thêm, anh cũng thầm lặng mà đổi từng công việc, chỉ mong vất vả, cũng sẽ được chút lương cao hơn, tự lo cho nhau qua ngày. Nhưng những ngày cuối cùng của tháng quả thực khổ sở đến cùng cực, tiền điện tiền nước tiền nhà tiền ăn, hai thằng con trai vụng về từ chỗ thường ăn cơm căng tin 20 nghìn một suất cũng tập tành nấu nướng, ăn rau dưa cho qua chuyện qua bữa.

- Thôi vậy, không phải chỉ còn một tuần nữa là hết tháng à? Đợi bao giờ có lương, tôi với cậu mua mấy lạng thịt về nướng.- Anh hời hợt cười, cố lấy lại một chút vui vẻ - Đói chút cũng có sao, đường đường là đàn ông con trai, tôi nhịn được, cứ chơi cho vui đi đã. Mình đi chơi, có phải đi tị nạn đâu mà buồn rầu.

Hắn bật cười:

- Ừ được rồi. Xem bày ra cái bộ dạng đấy cho ai nhìn. Hôm nay chơi cho đã, mai chủ nhật rồi.

Chen chúc vào nhà thờ, lắng nghe từng bản thánh ca vang lên, âm thanh nguyện cầu hòa cũng tiếng chuông thánh thót dường như đem tâm trạng uể oải của hai người ém xuống, tâm lại thêm vài phần bình yên ấm áp. Giáng sinh này không có cha mẹ, tôi còn có cậu, cậu còn có tôi.

Vậy mà lại xui xẻo, 0h30', theo dòng người từng chút một rời đi, họ cũng nắm tay nhau trở về. Đường phố hôm nay sáng hơn vài phần, đông hơn vài phần, nhưng tiết trời về đêm dường như cũng lạnh hơn vài phần. Đưa tay lên chỉnh chỉnh mái tóc rối xù, anh vừa định nắm lấy lại tay hắn, thì một thằng nhóc choai choai phóng chiếc xe đạp điện giữa phố đi bộ vụt qua, đụng anh ngã lăn xuống đường, chân cũng loạng choạng mà trẹo đi. Dòng người hơi tản ra, có chút hoảng hốt bất ngờ. Hắn vội vã chạy qua, nâng anh dậy, chỉ thấy anh hơi nhổm lên, rồi lại ngồi phịch xuống, khuôn mặt nhăn nhó xuýt xoa:

- Chân trẹo rồi, đau quá. Tôi đứng không vững.

- Vậy phải làm sao giờ?

- Ra vỉa hè ngồi một chút, chắc cũng ổn, rồi tôi với cậu đi về.

- Cậu có mang tiền không?

- Không, chiều rồi đi chợ mua rau, cũng hết sạch rồi.

- Tôi cũng không có. Muộn lắm rồi, lại lạnh thế này, cậu ngồi đây chờ chết cóng à? Đi, tôi cõng cậu. - Hắn ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía anh.

- Tôi nặng lắm mà, từ đây về nhà cũng mất tới 5 cây. Vẫn nên ngồi nghỉ đi.

- Nào, tôi đã bảo cậu lên đi mà. Tôi dám yêu cậu, thì cái chuyện cỏn con như cõng cậu làm sao lại không làm được. Tắc đường bây giờ, cậu nhanh đi.

Anh do dự một chút, rồi dứt khoát ôm lấy cổ hắn. Hơi loạng quạng một chút đứng lên, nhưng lại từng bước từng bước vững vàng mà tiến về phía trước. Đôi môi anh lạnh ngắt nhẹ nhàng lướt qua cổ hắn, rồi thì thào:

- Cảm ơn cậu.

- Được rồi được rồi. Cảm ơn thì hôn nhiều một chút. Cậu hôn tôi, tôi sẽ càng có động lực mà chóng chóng về nhà. - Hắn cười, giọng điệu mang chút lưu manh.

- Này, đồ ngốc, tôi cảm ơn cậu thật đấy.

- Ừ, biết rồi mà - Lặng lẽ đáp lại.

Càng đi xa, đường phố lại càng thưa thớt người. Vẻ vắng lặng cô tịch của ban đêm giờ phút này dường như mới trùm phủ lên thành phố, lại khẽ khàng đè nặng thêm tâm trạng hai người. Anh sụt sịt hít hít mũi:

- Lạnh quá.

- Sắp về nhà rồi.

- Không phải, là tôi đau lòng cậu. Thật lạnh, tay cậu hẳn là cóng hết rồi?

- Làm sao mà lạnh được, tôi đang có cả một con gấu to đùng phủ lên lưng này. Nó vừa to lại vừa ấm. Thích lắm.

- Này, tôi nói nghiêm túc đó. Hay cậu đừng yêu tôi nữa. Chia tay tôi, kiếm một cô bạn gái mới, về nhà xin lỗi bố mẹ, rồi vui vui vẻ vẻ, thoải thoải mái mái mà sống. - Anh khụt khịt mũi - Sẽ không phải vất vả đi rửa bát thuê nữa, không phải ăn cơm rau dưa nữa, không phải ở nhà trọ tồi tàn này nữa, cũng không lo không có tiền đi xe về nhà. Sẽ không phải giữa đêm đông bụng đói meo mà cõng tôi xa như thế nữa, rất mệt, khiến tôi rất đau lòng. - Giọng anh bắt đầu khàn khàn, nghe nghẹn đặc.

Vài giọt nước rơi xuống cổ áo không đóng kín của hắn, cảm giác ấm nóng lướt qua rất nhẹ, rồi đọng lại chỉ còn những tê buốt ngấm vào xương thịt. Bàn tay hắn đặt trên chân anh hơi siết nhẹ, rồi nhéo một cái:

- Mít ướt, nước mắt cậu rơi hết vào cổ tôi rồi, lạnh quá. Cậu khóc gì chứ, nói cho cậu nghe, cậu tưởng nhà tôi có chút khá giả thì tôi sẽ là công tử bột chắc. Tôi chẳng có gì để hối hận cả, cũng chẳng cần cậu đau lòng. Tại tôi đang sống rất tốt, tự đi làm kiếm tiền cảm thấy rất tốt, ăn cơm rau dưa cũng rất ngon, sẽ không sợ táo bón nữa. Tiền đi xe không có thì đi bộ, hai chân tôi dù sao cũng đâu phải phế. Cậu bị thương thì tôi cõng cậu, tôi bị thương cậu cũng sẽ không bỏ tôi mà. Bụng đói một chút, điều kiện sống khó khăn một chút, nhưng trải qua cùng cậu, nên rất vui, rất hạnh phúc, rất yên bình. Ai nói tôi cần giàu có cao sang, ai nói tôi cần sung sướng dễ chịu, tôi chỉ cần cậu, sống cùng cậu. Đi học có thể trò chuyện với cậu, chép bài của cậu, cùng cậu ôn tập. Về nhà có thể cùng cậu nấu ăn, rửa bát, ôm cậu đi ngủ. Ra ngoài cũng có thể dắt tay cậu cùng đi, sẽ có hứng thú ở những hàng trong chợ chọn quần áo, xắn tay ngồi xuống lựa từng bó rau củ hành, còn không ngừng cò kè mặc cả. Đó chính là cuộc sống, là cuộc sống của tôi, là cuộc đời mà ít nhất trong khoảnh khắc này tôi muốn sống. Đã nói với cậu tôi không phải công tử bột, thì khó khăn vất vả đều sẽ chịu được.

- Huhu, cậu làm tôi xúc động muốn chết. - Anh đem một tay gạt đi nước mắt, trong giọng nói nghẹn ngào lại xen lẫn vài phần vui vẻ hạnh phúc.

Phải rồi, phải rồi, lựa chọn không phải một mình anh. Là họ lựa chọn trong những khoảnh khắc ấy trao cho nhau cuộc đời đẹp nhất của mình, tin tưởng lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, cùng nắm tay nhau bước về phía trước, bình thản đương đầu với cuộc sống. Khó khăn cũng được, mệt nhọc chẳng sao, tôi chọn bước đi cùng cậu, chỉ có cùng cậu mới hạnh phúc, cùng cậu mới bình an.

Về đến nhà, người trên vai hắn đã ngủ gục từ lúc nào, mái tóc mềm mại có chút rối xù cọ cọ vào một bên sườn mặt, ngưa ngứa. Hắn lắc lắc người, khẽ gọi:

- Này, dậy nào, về đến nhà rồi.

Anh mơ màng mở mắt, hàng mi dài lay động, đáng yêu giống như một đứa nhỏ.

- Về nhà rồi, cậu đợi tôi mở cửa.

Đặt anh ngồi xuống sàn, hắn lục lục trong túi áo khoác dày cộm, mò ra một chùm chìa khóa. Lạch cạch lạch cạch, cửa mở, điện cũng được bật, sáng trưng.

- Nào, vào nhà. - Hắn kéo kéo thân hình to lớn lười biếng dựa vào tường dậy, đỡ lấy vai đưa anh vào nhà.

- Tôi đói quá, mình làm chút cơm đi. Rau tôi rửa rồi đó, để trong rá kìa.

- Được rồi, đợi làm cơm xong, lát tôi đưa cậu đi tắm.

Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ, nhìn hắn xào rau, nấu cơm, trong tim dâng lên một dư vị ấm áp ngọt ngào.

2h30, hắn lay lay gã trai nằm thiếp đi trên giường, chăn không đắp, quần áo cũng chưa cởi.

- Này, xong rồi, dậy ăn cơm đi.

Ngồi đối diện nhau trên sàn, ở giữa là một mâm cơm với duy nhất đĩa rau xào, họ nhìn nhau, lại cười.

- Bình thường ăn rau luộc, được hôm cậu trổ tài xào rau, cũng coi như cải thiện bữa ăn.

- Vậy lần sau cậu cứ nấu cơm, để rau tôi xào, đỡ cho cái đồ lười nhà cậu, mình lại ăn rau luộc cả tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro