Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết vì sao mình lại ở đây nữa.

Tôi đang dần quên đi những chuyện cũ, đôi lúc tôi thấy buồn và đau khổ nhưng tôi không nhớ ra được vì sao mình đau khổ,buồn thương

Nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô,khu vực ấy nằm trên tuyến hàng không mà máy bay hay bay qua. Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng động cơ máy bay.

Cái âm thanh lạo xạo ,rầm rầm ấy vang vọng trên cao.Mỗi một chiếc máy bay bay qua đều mang theo thứ âm thanh ấy.

Trên bầu trời xanh kia máy bay bay qua bay lại hằng ngày.Ban ngày có thể thấy thân máy bay màu trắng lững lờ trôi giữa trời xanh y như một chú cá nhỏ chậm chạp bơi giữa biển . Ban đêm , khi bốn bề tĩnh lặng,máy bay lại bay qua ,những đèn tín hiệu xanh đỏ cứ chớp nháy liên hồi cùng với đó là tiếng động cơ vang rền ; bóng dáng chiếc máy bay ấy bị màn đêm bao phủ.

Tôi ở đây. Một mình.

Mỗi sáng tôi dậy sớm, ra đường tập thể dục. Tôi ngồi xuống bậc thềm,tay run rẩy lấy đôi giày thể thao đã hơi bạc màu,ánh sáng chiếu lên hai chiếc nhẫn trên tay tôi. Không khí buổi sớm mai thật trong lành, hít thật sâu có thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương của cỏ cây . Tôi cố hít thở ,điều chỉnh hô hấp,ngồi khom lưng buộc dây giày như vậy làm bụng và ngực bị đè ép nên hơi khó thở . Tôi vất vả xỏ dây rồi buộc chặt dây giày .Khó quá. Mình già rồi...

Tôi khóa cổng chậm rãi đi bộ bên lề đường,trên đường có vài ông bà cụ đang đi bộ,những người trẻ tuổi thì chạy bộ , mấy đứa trẻ con theo chân bố mẹ tung tăng chạy nhảy đùa nghịch. Thật vui vẻ . Tôi nhìn sang bên cạnh mình. Chỉ thấy mấy hàng cây lặng yên đung đưa theo gió sớm .

Tôi nheo mắt nhìn lên bầu trời,mặt trời đang lên,ánh sáng bao trùm cảnh vật,tựa như ai đó đánh rơi một xô màu - nhuộm vàng cả thế gian .

Tôi quay về nhà, bật bếp ga lên tự nấu một tô mì,nhưng vì để sôi hơi lâu nên mì hơi bị mềm quá rồi.

Ăn sáng xong tôi nấu một ấm nước,chờ nước sôi ,tôi rót vào bình trà ,mùi hương lượn lờ nơi chóp mũi vương vấn như bàn tay người tình.

Ôm  cốc trà trong tay ,tôi ngồi dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Tiếng động cơ máy bay lại vang lên . Âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm trí tôi.

Hình như tôi đang đợi... đợi một ai đó... vì đợi người mà tôi mới ở đây ,pha một ấm trà lặng lẽ nghe âm thanh máy bay gào rú trên cao đều vì một người nào đó... Tôi đợi ai? Tôi không nhớ nữa rồi,thời gian đã xóa đi những chuyện ấy rồi.

Tiếng đá chân chống xe vang lên,một cậu con trai mở cửa bước vào.Cậu ta xách hai ba túi nylon chứa đầy nguyên liệu nấu ăn .

- Con chào ba . Sao ba lại ngồi đấy ,nắng lắm .

Cậu ấy là con nuôi của tôi. Tôi chỉ cười với nó , theo nó vào nhà . Vừa vào nhà nó đã vội vàng dọn dẹp rồi nấu bữa trưa.

Đồ ăn được dọn ra bàn. Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện,sau khi ăn xong nó nói :

- Ba nghỉ đi ,chiều nay con đưa ba đi tái khám. Ba nhớ uống thuốc đấy.

- Ừ

Hình như tôi quên uống thuốc mất rồi,tôi về phòng lục tìm một lúc mới thấy lọ thuốc .

Buổi chiều thằng con trai quý hóa đưa tôi đi khám . Tôi bị Alzheimer nên tôi thường rất hay quên . Bác sĩ hỏi tôi vài câu,khám tổng quát rồi bảo tôi gọi thằng nhóc kia vào trao đổi với ông ấy .

Tôi lững thững đi ra ngoài ,tìm một ghế đá gần đó ngồi im nhìn những người đang vội vã qua lại trong vườn hoa bệnh viện.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên,chiếc xe ấy hú còi inh ỏi ,đèn hiệu trên nóc xe chớp nháy. Phía xa xa con chim sắt màu trắng bay lên ,in lại một vệt khói trắng. Băng ca được đẩy xuống,người trên băng ca máu me đầy mình được các bác sĩ vội vã đẩy vào.

Tiếng ồn của động cơ máy bay vang lên trong đầu tôi .

Một chiếc máy bay rơi xuống rồi nổ tung. Người đàn ông cúi đầu đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ dính máu.Một gương mặt hiện lên trong tâm trí tôi.

Hình như tôi vừa nhớ ra gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng.Tôi run rẩy ngồi trên ghế.

- Ba ? Sao ba lại khóc?

Tôi giật mình,nhìn nó.Tầm mắt mịt mù ,nước mắt theo những nếp nhăn run rấy chảy dài.Tôi hỏi nó :

- Mày nói đi , sao mày không nhắc bố. Làm sao mày có thể để bố quên đi ông ấy.

Nó im lặng,nó ngồi xuống cạnh tôi:

- Con xin lỗi...

Rồi nó chậm rãi nhắc lại chuyện xưa,câu chuyện mà tôi đã quên .

Tôi là một người đồng tính. Tôi có một người yêu hơn mình 2 tuổi ,anh ấy làm kinh doanh đồ nội thất còn tôi làm việc cho một công ty . Chúng tôi quen biết và yêu nhau khi học đại học.Rồi chúng tôi sống chung với nhau trong một căn hộ chung cư cũ. Nhà nhỏ lắm nhưng chúng tôi rất vui . Cả hai đều mồ côi từ nhỏ nên chúng tôi rất quý trọng căn nhà nhỏ ấy.Chúng tôi đã tự cho nhau một mái nhà,một nơi để về...

Vài năm sau anh ấy rủ tôi đi Pháp du lịch.Hai chúng tôi sửa soạn hành lý bay sang Pháp. Vào một đêm nọ, dưới ánh đèn của tháp Eiffel anh ấy cầu hôn tôi. Đó là lần đầu tôi bật khóc ,nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn,có tấm ảnh cưới của riêng mình,được mang nhẫn trên ngón áp út để rồi từ đó về sau duyên phận vĩnh viễn trói buộc chúng tôi.

Một năm...Hai năm...Ba năm... Chúng tôi chuyển đến sống ở ngoại ô - cũng là nơi tôi đang sống bây giờ. Hai chúng tôi nuôi một con chó Husky . Lông nó thật dày, mặt nó cứ lơ ngơ nhìn rất hài . Vài năm sau chúng tôi nhận nuôi một đứa trẻ ở trại mồ côi . Đứa trẻ ấy lớn lên không có mẹ nhưng nó có hai người ba.

Hai người đàn ông chăm sóc một đứa trẻ khỏi nói cũng biết là rất khó khăn .Có lần nọ tôi mải làm việc nên quên mất phải đón nó . Khi tôi nhớ ra chạy đến trường thì thấy nó vẫn đang đứng ở cổng đợi . Tôi bế thằng nhóc lên , xin lỗi nó. Nó chôn mặt vào vai tôi,trên vai tôi ẩm ướt . Nó rất ngoan, sau lần đó tôi sẽ cài nhắc nhở cho mình để không quên nữa, anh và tôi thay phiên nhau đưa đón nó .

Đông qua xuân về,thằng nhóc còn lùn lùn năm nào giờ đã cao lớn .Con chó Husky nay đã già rồi ,nó trở thành ông chó .Vào một ngày mùa xuân nó yên lặng rời đi .Mọi thứ thay đổi , anh và tôi cũng bước vào tuổi trung niên ,từ hai anh chàng đẹp trai thành hai ông chú trung niên phong độ .Hai chúng tôi vẫn yêu nhau như trước ,anh vẫn sẽ nấu ăn cho tôi ,vẫn sẽ buộc dây giày cho tôi rồi cùng tôi đi bộ buổi sáng. Trên con đường ấy luôn có hai hình bóng . Giữa chúng tôi vơi đi sự nồng nhiệt,thay vào đó là cảm giác thân thuộc,quấn quít và dịu dàng . Anh thích uống trà,mỗi sáng sẽ pha một bình trà,dùng đôi môi mang theo hương trà ấy cắn lấy môi tôi hôn nhẹ. Mềm mại.

Hôm ấy ,anh đi công tác ở Anh .Phải đi mất một tuần , tôi tiễn anh ở sân bay,ôm chặt lấy anh.Ở phi trường tôi dõi mắt nhìn theo chiếc máy bay trắng,tiếng ồn ào vang vọng làm trái tim tôi đập liên hồi.

Chiều hôm ấy,tôi và thằng nhóc con đang ăn tối.Giọng của phát thanh viên trên tivi vang lên :

- Chiều nay lúc 17 giờ Việt Nam máy bay mang số hiệu VN - 580 đã phát nổ trên lộ trình bay sang Anh. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều tử vong . Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tôi nhìn lên tivi .Hình dáng quen thuộc của chiếc máy bay hiện ra ,theo sau đó là cảnh xác máy bay đầy tro bụi ,vỡ nát.

Thằng nhóc lo lắng nhìn tôi rồi lại nhìn tivi .Tôi mở điện thoại không ngừng gọi vào số anh .Không ai bắt máy .Và vĩnh viễn không còn ai bắt máy nữa.

Tôi đã khóc rất nhiều . Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ mãi mãi ở cạnh nhau,cho đến khi chúng tôi già đi,cho đến khi thằng nhóc con kia đi làm ,kết hôn. Nhưng tôi không đợi được. Thứ tôi đợi được là một cuốn sổ da cháy xém dính máu và thân xác không còn hơi ấm của anh . Ngọn lửa quá lớn ,nó làm da anh cháy đen ,máu me dính đầy, thân mình không lành lặn . Vết thương rất khủng khiếp, nó cắt nát tay chân rồi thân mình anh ,nó giống như xé đi một lớp da trên người vậy, xé nát ruột gan tôi. Tôi chạm vào bàn tay anh. Chỉ toàn máu và da thịt nát bấy ,chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trên tay anh. Tôi cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra.

 Tấm vải trắng phủ lên ,đã không còn ai có thể cứu anh nữa . 

Giấy khai sinh , thẻ chứng minh rồi giấy kết hôn đều có tên anh và rồi,giấy báo tử cũng có tên anh.

Sau ngày đó,tinh thần tôi không ổn định. Mỗi ngày đều ngồi trước thềm nhà nghe tiếng máy bay rồi thầm chờ mong anh sẽ về . Biết đâu theo cánh những con chim trắng to lớn đang bay ấy anh sẽ trở về . Tôi cứ chờ ,im lặng nghe tiếng động cơ máy bay rồi thấp thỏm mong anh quay lại .

Nhưng anh không về nữa rồi .Người tình dịu dàng ấy không thể về,thi hài không nguyên vẹn ,táng thân giữa bầu trời . Mà tâm trí tôi cứ mãi dừng lại ngày hôm ấy,cứ mãi lưu luyến cái ôm nơi phi trường và bên tai vẫn cứ nghe thấp thoáng tiếng động cơ máy bay.

Cuốn sổ da ấy gần như bị cháy trụi .Đó là nhật ký trao đổi của chúng tôi,tôi đã đưa cho anh trước khi đi;muốn anh viết lại trải nghiệm khi ở Anh . 

Tôi đặt nhẫn của anh và  của mình cạnh nhau.Rồi tôi hôn lên chiếc nhẫn của anh ,tưởng như đang hôn lên tay anh vậy  .Từ đó trên tay tôi có hai chiếc nhẫn ,nhẫn của anh to hơn của tôi một chút nên tôi đành đeo nó ở ngón giữa  . Mọi nơi trong căn nhà này tràn ngập hình bóng anh,làm tôi không cách nào nhớ rằng anh đã rời đi rồi.Nửa đêm tỉnh lại chỉ có mình tôi ,không còn hơi ấm kề bên.

Rồi tôi lại ngồi đấy ,ngày đêm nghe tiếng máy bay trên không ,lẩm bẩm một cái tên .

Trí nhớ tôi kém dần ,tay chân run rẩy. Tôi tự viết đi viết lại cái tên anh vào cuốn sổ kỷ vật ấy .Từng hàng,từng trang.Cho đến một ngày tôi quên mất cách viết tên anh rồi. Thần trí không còn tỉnh táo , mắt mờ đi , quên mất khuôn mặt mình từng hôn lên.

- Con không muốn ép ba nhớ lại. Con biết ba rất đau khổ ,nếu ba đã quên đi thì cứ quên đi.

Tôi lau nước mắt . Làm sao có thể quên đi .Mỗi một tế bào trong trái tim này đều không ngừng nhắc tôi nhớ anh . Dẫu cho dần quên đi vẫn cố chấp lắng nghe tiếng động cơ máy bay rồi chờ đợi.

Tôi nhìn lên bầu trời. Vệt khói trắng in lên nền trời ráng chiều.Bóng dáng chiếc máy bay bay nhỏ dần rồi khuất đi .

Tôi nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn trên tay.Lặng lẽ quên đi âm thanh động cơ máy bay. Gió thổi qua mang theo hương hoa nhẹ nhàng ôm lấy cụ già và cậu thanh niên trên ghế đá. Trong tủ đồ ,hai bộ đồ tây nằm im ,quấn riết lấy nhau .

--------------------------------------------Hết ----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro