Chương 27: Bịt mắt bắt dê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại quay về với Hiểu Dương, anh có những băn khoăn trong lòng vẫn chưa giải đáp được.

Trò chơi này tên Bịt mắt bắt dê, cũng ném ra mấy con dê ở đó, cho nên ắt hẳn nhiệm vụ của bọn họ bao gồm cả việc bắt những con dê này. Lũ dê đều được phân bố ở những vị trí khác nhau, chỉ cần nhớ vị trí tìm đến bọn chúng là được.

Vấn đề ở chỗ, bọn chúng sẽ thật sự đứng yên sao? Hơn nữa nếu đám dê di chuyển, những cây cầu cũng có sập theo hay không?

Trong khi Hiểu Dương còn đang băn khoăn, Sơn Vinh lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu chàng hứng thú bừng bừng, chẳng cần thông báo liền tiếp tục hành trình của mình. Hiểu Dương thầm nghĩ, tảng đá trước mặt cậu ta theo trên bản đồ anh ghi nhớ có một con dê, như vậy anh có thể trực tiếp kiểm nghiệm xem chuyện gì xảy ra.

Bất quá từ đó đến nơi này có chút xa, Hiểu Dương đành phải cùng lúc di chuyển sang phiến đá tiếp theo. Nếu thị giác vẫn còn, anh có thể ung dung đứng ở vị trí của mình quan sát rồi. Nhưng nay buộc lòng lệ thuộc vào các giác quan khác, anh không thể cách mục tiêu của mình quá xa.

Tốc độ của anh nói thế nào vẫn chậm hơn Sơn Vinh, vì thế khi cậu ta đi đến được đầu bên kia, anh chỉ mới băng được nửa đoạn cầu.

Lỗ tai Hiểu Dương nhạy bén bắt lấy một tia leng keng, sau đó có tiếng rầm rập như ai đó chạy trên mặt cầu. Là Sơn Vinh sao? Cậu ta vừa qua tới nơi liền chạy đi tiếp? Không, hẳn không phải. Thanh âm này diễn ra ngay trước khi tiếng cầu sập vang lên một chốc, chứng tỏ trước khi cậu ta có thể đặt chân lên phiến đá này, đã có ai đó bỏ chạy rồi. Thế nhưng ở kia chỉ có mỗi một con dê...

Như vậy, lũ dê sẽ bỏ chạy khi người chơi tiến tới phiến đá bọn chúng đang đứng sao? Chúng sẽ chạy đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu Hiểu Dương, anh nhận ra việc thị giác bị hạn chế khiến cho trò chơi này trở nên khó khăn hơn biết bao nhiêu.

"Hả? Con dê..." Sơn Vinh đặt chân lên tảng đá, vẻ mặt có chút ngơ ngác suy nghĩ, "Nó đâu rồi nhỉ..."

Cái mũi của cậu ta bắt đầu đánh hơi, sau đó gương mặt xoay đích xác tới vị trí tảng đá trước mắt, hô to: "Được lắm, mày dám chạy qua kia nha~ Để xem tao bắt mày vào tay như thế nào~"

Lời nào vào tai Hiểu Dương, anh thầm suy đoán, như vậy con dê chỉ đơn giản chạy sang bên kia cây cầu?

Từ phiến đá ban đầu của nó, chỉ có hai cây cầu duy nhất. Một cây dẫn đến một tảng đá khác, cây còn lại nối với phiến đá của Sơn Vinh. Nếu nó không chạy hoặc chạy về phía cậu, như vậy Sơn Vinh đã sớm bắt được nó vào tay. Từ đó suy ra nó chỉ có thể chạy sang phiến đá đối diện còn lại. Hơn nữa di chuyển của con dê không gây sập cầu như người, bất quá điều này cũng hợp lý. Nếu bọn chúng bỏ chạy mà gây sập cầu thì e rằng trò chơi này chẳng ai có thể hoàn thành được do trở thành một mê cung chỉ có ngõ cụt.

Vị trí người chơi hiện tại

Nhưng nếu lũ dê di chuyển khi có người tiến lại gần chúng, như vậy làm sao có thể bắt được? Ắt hẳn phải có quy luật gì đó hạn chế việc bọn chúng di chuyển. Hiểu Dương nhớ tới đối diện cây cầu trước mặt mình đây cũng là một phiến đá có chứa một con dê. Cột đá này chỉ nối cầu treo với hai vị trí duy nhất, một cột đã có con dê của Sơn Vinh chiếm giữ, cột còn lại chính là của anh. Anh muốn tìm hiểu xem nếu anh di chuyển ngay lúc này, liệu con dê vẫn sẽ đứng im tại chỗ, hay sẽ chạy sang chỗ con dê của Sơn Vinh?

Bất quá Hiểu Dương ngàn tính vạn tính, lại quên nghĩ tới việc rằng Sơn Vinh chẳng có tâm trạng để phối hợp với ai, cũng như không quan tâm đến những người khác. Cậu chàng bị con dê làm gợi lên sự hứng thú của mình, xắn tay áo chạy một mạch không thèm chú ý: "Đứng lại nha đừng chạy~"

Tất nhiên con dê chẳng quan tâm gì tới lời nói của cậu ta sất, be lên một tiếng thật dài phóng vó chạy ngay! Khi Sơn Vinh đi sang được tới tảng đá bên kia, nó cũng đồng thời bỏ chạy sang một phiến đá khác rồi!

"Ai~ Đúng thật là khó thuần mà... Ủa?" Sơn Vinh đang than vãn, phát hiện kế bên cạnh mình lại xuất hiện một con dê.

Mà Hiểu Dương ở đối diện vất vả mới tới được đầu cầu bên kia, con dê liền bỏ chạy sang cột đá của Sơn Vinh: "..."

"Mày từ đâu ra vậy? Thôi kệ, vào tay tao thì là của tao nha~" Sơn Vinh vui vẻ túm lấy cái vòng cổ của con dê nọ, chuẩn bị kéo đi.

Hiểu Dương cũng đoán được cậu chàng sẽ không trả lại con dê cho mình, đau đầu không thôi. Đột nhiên may áo cưới cho người khác, công sức bỏ ra liền thành công cốc. Tạm thời hắn có thêm thông tin dù bên kia có người đi chăng nữa, con dê vẫn sẽ chạy sang. Nhưng lại vẫn chưa biết nếu bên kia phiến đá là một con dê, như vậy liệu chúng có di chuyển không?

"Xem ra phần chơi của tôi xong rồi, tạm biệt anh~" Sơn Vinh còn rất có tâm trạng vẫy tay chào Hiểu Dương.

Đột nhiên cảm thấy Đăng Quân cũng không phải phiền phức đến như vậy. Chí ít hắn ta vẫn rất phối hợp cùng anh trong các trò chơi, chứ không phải gây thêm phiền toái như cái thằng nhãi con trước mắt.

Hai tay Hiểu Dương xoa trán, trong lòng thở dài. Trước tiên phải định hình lại vị trí hiện tại trên bản đồ không gian đã, kẻo không sẽ quên trước quên sau mất. Anh chưa tài thánh đến mức nhìn một lần liền nhớ mãi không quên, để giữ cho thông tin về bản đồ trong đầu không bị xóa nhòa đi theo thời gian, não bộ của anh luôn phải liên tục cập nhật tình hình và vị trí của bản thân cùng mấy con dê. Việc này không phải lúc nào cũng đơn giản, bởi vì ngoài anh ra còn có những người chơi khác tùy ý di chuyển theo ý bản thân.

Vị trí người chơi hiện tại

"Ể, nhưng mà giờ đây có hai cái cầu treo." Sơn Vinh gãi đầu, "Nên đi cái nào nhỉ?"

Hừm... Dù sao mọi con đường đều dẫn đến đích cả mà phải không? Cho nên đi cái nào chắc cũng không thành vấn đề đi?

"Dê à, mày nghĩ chúng ta nên đi bên trái hay bên phải? Nếu là bên trái thì be một tiếng, bên phải be hai tiếng~"

Tất nhiên con dê chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, vì vậy tùy tiện be be hai tiếng. Sơn Vinh coi đó như một câu trả lời hợp lệ, nắm lấy vòng cổ của nó: "Được, vậy thì chúng ta đi bên phải~"

Hiểu Dương là người đứng ở lại, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhìn bộ dáng của Sơn Vinh, dường như cậu ta không thuộc bản đồ? Bởi vì nếu đi bên trái, cậu ta liền một đường thẳng tới đích, đâu cần lòng vòng như vậy. Đi bên phải, tất nhiên vẫn có thể tới đích được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, cũng hủy đi càng nhiều tuyến đường.

Nghĩ vậy, Hiểu Dương liền lên tiếng: "Tôi nghĩ cậu nên đi bên trái. Chỉ cần băng qua cây cầu treo đó sẽ chỉ có một cây cầu treo duy nhất dẫn thẳng đến đích."

Không phải anh đột nhiên nổi lòng từ bi, mà chẳng qua Hiểu Dương không muốn cái thằng nhãi con rắc rối này chạy lòng vòng và phá hỏng hết tất cả những tuyến đường còn lại. Dù sao cậu cũng đã bắt được con dê rồi, anh cũng không định giành lại con dê đó, thế thì chi bằng tống khứ cậu ta về đích để anh bớt được một thành phần gây rối loạn bản đồ của mình.

Thế nhưng Sơn Vinh vô cùng tự tin vỗ ngực nói: "Tôi đi theo con dê của mình!"

"Cậu không tin lời tôi?" Hiểu Dương cho rằng đối phương không tin mình, nghĩ anh có lòng muốn hãm hại cậu ta.

"Không có nha~ Tôi đương nhiên tin lời anh rồi~"

"Vậy thì..."

"Dù sao đi đâu cũng sẽ tới đích cả mà, cần gì phải ép bản thân đi theo một lộ tuyến nhất định chứ~"

Hiểu Dương thật muốn nói bản thân cậu không ảnh hưởng, nhưng nó ảnh hưởng tới người khác, song đoán chừng thằng nhãi này sẽ không có chút tội lỗi gì về việc này đâu.

"... Để tôi đoán nhé, từ trước tới nay mấy trò chơi cậu tham gia đều có số lượng người sống sót rất ít đúng không?" Anh làm ra một phán đoán.

"Hả? Sao anh biết được vậy, anh có tài tiên tri sao?" Nếu không phải vì đang bị bịt mắt, tròng mắt lúc này của đối phương ắt hẳn đã tròn xoe đầy ngạc nhiên.

... Với cái tính tùy tiện đó của cậu ta, không chết người mới là lạ!

Đối với những trò chơi sinh tồn này, giả như những người chơi thật sự có thể đoàn kết được, chỉ là giả như thôi, thì tỷ lệ sống sót tương đối cao giống như những người mời chào anh vào nhóm đã phân tích. Nhưng ngược lại, coi như không ai giúp ai, ai lo thân người nấy, tỷ lệ sống cũng không thể quá thấp, trừ phi người chơi ngồi ì ra một chỗ chậm chạp không chịu di chuyển như trò chơi đầu tiên anh tham gia.

Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, đó chính là xuất hiện một người chơi "phá hoại". Bởi vì đối phương căn bản không quan tâm đến người khác, sẽ dễ dàng phá hủy đi cơ hội vượt qua trò chơi của những người còn lại.

Cho dù không đoàn kết với nhau, những người chơi riêng lẻ vẫn vì mục đích lớn nhất là chiến thắng trò chơi, này ngược lại không ảnh hưởng mấy những người chơi khác. Bọn họ chỉ là không hỗ trợ nhau, chứ chưa hẳn có ý dồn nhau vào chỗ chết. Ví dụ như bản thân anh là một người chơi riêng lẻ, tuy anh không có hứng thú hỗ trợ những người khác cùng chiến thắng trò chơi, nhưng anh cũng không vô cớ đẩy bọn họ vào thế bí. Song người chơi "phá hoại" như Sơn Vinh về cơ bản chẳng hề để tâm, rất có khả năng chỉ vì vui vẻ mà sẵn sàng hủy hoại luôn đường sống của những người còn lại. Và thậm chí cậu ta còn chẳng nhận ra được điều đó.

Con dê sau khi bị bắt rồi vô cùng ngoan hiền, mặc cho Sơn Vinh muốn nắm nó kéo đi đâu thì kéo. Do vậy, cậu ta không mất quá nhiều sức lực, vui vẻ dắt con dê đi qua cây cầu bên tay phải của mình. Tiếng lục lạc cùng bước chân lộp cộp trên thân cầu vang lên khiến Hiểu Dương não nề không thôi.

Xem ra phải lập thêm những kế hoạch B, C, D,... tùy theo hướng đi của thằng nhóc chết tiệt này. Đáng bận lòng ở chỗ ngay cả cậu ta cũng chưa lên kế hoạch sẽ đi đâu mà chỉ toàn tùy tiện di chuyển, anh chỉ có thể theo sát từng bước một.

Nếu biết trước thằng nhãi này rắc rối đến như vậy, ngay sớm khi cậu ta còn ở chỗ bắt đầu nên đẩy xuống vực luôn cho rồi, không nên để cậu ta sống đến bây giờ.

Ở bên kia, tình huống của ba người còn lại cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Sau khi vượt qua cây cầu của mình, nghe thấy tiếng cầu sập rơi xuống vực, mỗi người đều có chút run sợ, da gà nổi hết cả lên.

"Tiếp theo đi đâu?" Tiến Huy gào lên hỏi.

Trong số ba người bọn họ, gã là kẻ hoàn toàn dốt đặc cán mai nhất, không nhớ nổi tí ti gì. Cho dù đã bỏ thời gian quan sát, song đến khi thật sự dùng thân mình tiến vào, trí nhớ của gã giống như bị xóa sổ hoàn toàn vậy.

"Bình tĩnh, phương pháp ghi nhớ của tôi yêu cầu phải di chuyển từng bước để nhớ lại bản đồ, trước tiên để tôi đi qua bên kia đã." Đạt trả lời, sau đó tiếp tục phần đi của mình.

Mang cái thân mình to béo đẫy đà di chuyển qua thân cầu, hắn rốt cuộc vẫn đi đến bên kia. Đạt còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tay hắn vô tình chạm phải một vật thể khác.

"A!" Giọng của My la lên.

"Nhóc làm cái gì ở đây?" Hắn nhíu mày, chẳng phải bọn họ đã bàn bạc rằng sẽ lần lượt di chuyển sao.

"Xin... xin lỗi, do tôi sợ hãi quá nên đi trước." My nói nhỏ.

Cô nhận thấy phiến đá của mình cũng chỉ có một cây cầu duy nhất, cho nên đi sớm hay đi muộn gì cũng phải tiến qua cả. Kinh nghiệm từ trò chơi trước đã dạy cô rằng càng đi sớm thì càng có lợi thế. Nếu cột đá đối diện chỗ bọn họ chỉ có một cây cầu treo duy nhất, cô đi sau bị Đạt giành mất chỗ, như vậy chẳng phải khoanh tay chịu chết sao!

Tuy rằng ông chú trước mặt đây từ nãy đến giờ vẫn luôn cố gắng giúp bọn họ đoàn kết, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau, nhưng làm người chơi từng sống sót qua trước đó, cô tuyệt đối sẽ không ngây thơ như vậy liền thương cảm mà nhường cơ hội của mình lại cho đối phương!

Vị trí người chơi hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro