Chương 42: Kéo búa bao (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Hạo đỏ rực vì giận dữ: "Mày... mày đừng có nói xằng nói bậy!"

Động tác hung ác, song lời nói ra có chút vô lực, tựa hồ ngay cả chính chủ cũng không tin tưởng vào bản thân.

Duy Việt mặc kệ những lời hắn nói, chỉ nhẹ nhàng nhấn chọn Hạo làm đối thủ của mình.

Sau khi mất thẻ bài búa vàng, Hạo chỉ còn đúng duy nhất một thẻ bao vàng. Mà Duy Việt ngược lại cũng chỉ thiếu một thẻ bao vàng để hoàn thành bộ bài của mình.

Đức Thịnh, người nhận lấy thẻ bài kéo xanh dương trước đó từ Duy Việt, hiển nhiên nhanh chóng nhìn ra được vấn đề. Hắn lớn giọng nói: "Anh muốn bỏ mặc chúng tôi?"

"Tôi chỉ muốn hoàn thành phần chơi của mình." Duy Việt cười khảy, đút tay vào túi.

"Còn tụi tôi thì sao?!" Minh Thiên giận dữ gào to, "Chính anh đã ép chúng tôi phải tham gia cùng!"

Có điều vành móng ngựa của gã đã bắt đầu di chuyển song song cùng vành móng ngựa của Hạo, đối mặt nhau, những tiếng la ó chẳng khiến gã mảy may bận tâm.

Hạo nhìn lá bài duy nhất còn sót lại của mình, trong lòng nảy sinh một cỗ khủng hoảng. Hắn biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn đã chứng kiến Thủy chết như thế nào, chết một cách tàn nhẫn.

"Mày... Chúng ta có thể thương lượng lại được không?" Hắn hy vọng có thể khiến Duy Việt thay đổi ý định, "Anh muốn trở thành một kẻ giết người sao?!"

Sử dụng bẫy đạo đức để gây áp lực, khiến đối phương phải chùn tay.

Đáng tiếc cái bẫy này áp vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thật sự vô dụng. Đặc biệt khi đối tượng sử dụng lên lại còn là một tên tâm thần biến thái có xu hướng phản xã hội.

"Nhóc con ơi, mày cũng đâu phải người đầu tiên tao giết." Ngạc nhiên thay, Duy Việt thẳng thắn thừa nhận tội ác của gã, "Và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng. Lý do duy nhất tao tham gia vào ba cái trò vớ vẩn này chẳng phải vì có thể thuận theo trò chơi giết chết chúng bây mà không cần chịu trách nhiệm sao?"

"Thần kinh!" Sắc mặt Hạo tái nhợt, mắt long lên sòng sọc, "Mày là thằng thần kinh!"

Hắn sẽ không đưa ra lựa chọn! Nếu đằng nào cũng phải chết, hắn thà rằng kéo gã chết cùng mình.

... bốn, ba, hai...

Lòng bàn tay tuôn mồ hôi như suối đổ, cơ thể cũng run lên bần bật hệt như lau sậy trước gió.

... một. Đếm ngược kết thúc.

"Phạm luật! Phạm luật!" Con búp bê hề nhảy nhót chỉ về phía Hạo, gương mặt có vẻ vặn vẹo tức giận đến đáng sợ, "Ta ghét nhất chính là những kẻ phạm luật! Nhà mi phải chịu sự trừng phạt cho hành vi tội lỗi của chính mình!"

Hạo theo bản năng ôm lấy đầu, chờ đợi đau đớn ập đến. Thế nhưng vài giây trôi qua, vẫn chưa có điều gì xảy ra.

Tất cả mọi người bên trong đấu trường đều nín thở chờ đợi, da gà nổi dựng lên. Khi bọn họ tưởng chừng như trò chơi đã bị lỗi, ai đó phát hiện ra tiếng động lạ trong không khí.

Nga tinh mắt phát hiện ra đầu tiên, hét to: "Chim!"

Một đàn ác điểu với số lượng đếm không xuể đang lao xuống phía bọn họ theo đường xoắn ốc, con nào con nấy mang theo ánh mắt hung ác như quỷ dữ, phát ra từng tiếng kêu bén nhọn đinh tai nhức óc. Bọn chúng bay nhanh như tia chớp, chẳng mấy chốc đã vây kín lấy vành móng ngựa của Hạo.

"Buông tao ra! Cút! Cút đi hết!" Hạo gào thét xua đuổi lũ chim đi.

Song bọn chúng quá nhiều, sức lực lại hung mãnh dị thường, cho dù hắn có cố công thế nào cũng chỉ đổi lấy càng nhiều vết cào cấu và mổ đến chảy máu. Lũ chim bâu quanh Hạo đông đến độ tạo thành một màn đen kịt, thậm chí mấy cái móng vuốt nhọn hoắt của chúng còn gắp lấy con mồi bay lên thật cao.

Da thịt bị móng chim quắp vào rách toạc đến chảy máu, lũ chim còn lại tựa hồ như phát hiện ra nguồn thức ăn hấp dẫn, liên tục bay đến rỉa thịt miệng vết thương.

"AAAAAA!!!" Tiếng gào thét đau đớn vang vọng trên đỉnh đầu bọn họ, "Cứu! Ai đó cứu tôi với!"

Một bên mắt của Hạo đã bị đám chim mổ đến mù, máu chảy như suối, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Chúng hệt như quỷ đói không ngừng nghỉ rỉa thịt hắn, hết con này đến con kia lao vào. Máu từ trên không nhiễu xuống thành từng hàng dài trên đấu trường, thậm chí còn trúng đầu một số người chơi còn lại, ghê rợn không thôi.

"Ọe!" Nga chịu không nổi hình ảnh này, trở thành người đầu tiên nôn thốc nôn tháo.

Mặt mũi của Đức Thịnh và Minh Thiên cũng không khá hơn bao nhiêu, may mắn vẫn đứng vững, không đến nỗi cong người ói hết cả ra.

Như mọi khi, Đăng Quân vẫn luôn là nạn nhân xui xẻo chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Hắn ôm lấy đầu mình như đang bị kẻ nào đó dùng búa tạ bổ vào, đau đớn cắn chặt môi đến chảy máu.

Sau tầm ba mươi phút hành hình, đám chim rốt cuộc cũng xử lý xong toàn bộ cơ thể Hạo. Chúng ném những mẫu xương vụn còn lại xuống vực thẳm, hét to một tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Mà cùng lúc đó vành móng ngựa của Hạo cũng vỡ nát và rơi xuống theo, hệt như Thủy lúc trước.

Hài lòng nhìn thấy kẻ phạm tội đã bị trừng phạt, con búp bê quay trở lại với trò chơi: "Thẻ bài của hắn sẽ bị đem đi thiêu hủy. Chúng ta tiếp tục nào."

Lời của nó vừa dứt, thẻ bài bao vàng của Hạo bùng cháy trên không trung, hóa thành tro bụi. Mà thẻ bài kéo vàng của Duy Việt cũng quay trở lại với gã.

Minh Thiên há hốc mồm: "Cái... cái quái gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Một cuộc hành hình, đồ ngu ạ." Con búp bê càu nhàu, "Đó là cái giá phải trả dành cho những kẻ muốn vi phạm luật. Và tới lượt mi rồi đấy."

Minh Thiên lúng túng nhìn xuống thẻ bài của mình, vò đầu sứt tai: "Nhưng tôi biết phải làm gì đây?!"

Ánh mặt cậu lại không tự chủ được nhìn qua phía Duy Việt theo thói quen.

Dẫu cho bọn họ sợ hãi gã, nhưng đồng thời họ cũng chỉ có thể dựa vào gã. Trong lòng họ ôm niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng gã sẽ đối xử khác với họ nhờ vào hai từ "đồng đội".

"Hãy lựa chọn Hiểu Dương làm đối thủ của cậu." Duy Việt từ tốn đáp.

"Nhưng... chẳng phải bộ bài của anh ta hiện tại là màu xanh lá sao?" Minh Thiên khó hiểu hỏi.

Trong tay cậu đang có một thẻ kéo tím và một thẻ kéo xanh dương, trong khi đó hai thẻ bài phía Hiểu Dương đều là màu xanh lá nếu cậu nhớ không nhầm. Vậy thì dù thắng hay thua cũng có đem lại ích lợi gì đâu.

Nếu lựa chọn đối thủ tấn công, cũng nên lựa Đăng Quân, người đang sở hữu bộ bài màu xanh dương...

Đức Thịnh nhíu mày suy nghĩ, đẩy cặp kiếng cận của mình lên để phân tích: "Tuy rằng hiện tại cậu không có thẻ bài màu xanh lá nào, nhưng tôi có. Ngược lại tôi cũng có một thẻ bài tím. Chúng ta có thể trao đổi với nhau sau đó. Hơn nữa Hiểu Dương chỉ có thẻ bài bao và kéo, cho dù lựa chọn của cậu ta là gì thì một là thua, hai là hòa cũng tráo bài với nhau."

Đăng Quân tuy có bộ bài màu xanh dương, nhưng hai thẻ bài của hắn lại là búa và bao. Nếu hắn lựa chọn ra búa, Minh Thiên chỉ có thể thua, mất trắng một thẻ bài cho đối phương vô ích.

Gần về cuối số lượng bài càng ít, cũng dễ dàng ghi nhớ hơn, cho nên Đức Thịnh có thể bắt kịp được nhịp điệu hiện tại.

"Được rồi, tôi tin anh vậy." Minh Thiên lắp bắp, lựa chọn Hiểu Dương làm đối thủ.

Thẻ bài kéo tím để dành chốc nữa còn trao đổi với Đức Thịnh, vậy thì cậu chỉ có thể dùng thẻ bài kéo xanh dương.

Bên kia Hiểu Dương cũng tương tự như vậy. Ra bao thì chẳng khác gì thua trắng, anh chỉ có thể chọn thẻ kéo xanh lá.

Hết mười giây lựa chọn, khi thẻ bài của hai người lật lên hệt như dự đoán, không có ai ở đây cảm thấy quá bất ngờ nữa.

Thẻ kéo xanh dương của Minh Thiên bị đẩy cho Hiểu Dương, và ngược lại thẻ kéo xanh lá của anh rơi vào tay đối phương.

Tới lượt Lâm Em, đối phương hiếm thấy trầm ngâm nhìn những lá bài của mình mà không đưa ra quyết định ngay.

Đăng Quân, lúc này đã đỡ đau đầu hơn, thì thào cùng Hiểu Dương: "Tôi cá rằng anh ta muốn cướp lấy mấy thẻ bài của Duy Việt ghê lắm."

"Với bộ bài hiện tại, anh ta sẽ không thể thắng Duy Việt được." Hiểu Dương lắc đầu, "Không bàn tới màu sắc thẻ bài, hiện tại Lâm Em chỉ có một thẻ kéo và một thẻ bao. Trong khi đó hai thẻ của gã ta lại là kéo và búa. Nếu anh ta chọn kéo, rất có khả năng Duy Việt sẽ ra búa. Ngược lại nếu anh ta ra bao, Duy Việt có thể sẽ ra kéo. Tất nhiên đó chỉ là trường hợp tệ nhất, nhưng ở thời điểm này đây không ai dám mạo hiểm ném đi mấy thẻ bài của mình nữa đâu."

Quả nhiên giống với dự đoán của Hiểu Dương, Lâm Em không dám làm ra bước đi mạo hiểm. Hắn cũng chẳng thèm hỏi Duy Việt, bởi vì hắn biết thẻ bài bao vàng trong tay mình chính là thẻ bài cuối cùng gã cần để hoàn thành cuộc chơi này.

Cho nên hắn lựa chọn đổi thẻ bài cùng Minh Thiên. Cả hai người đều có thẻ bài kéo tím, chỉ cần dàn xếp và biến nó thành một trận hòa là được.

Hiển nhiên biện pháp này không giúp hắn chiến thắng được trò chơi, nhưng đó là thứ tốt nhất Lâm Em có thể nghĩ ra để tiếp tục mà không gây ra bất lợi cho bản thân. Hắn tự nhận chính mình không đủ thông minh để tìm được biện pháp chiến thắng trong tình huống hiện tại.

Người kế tiếp theo thứ tự tất nhiên lại là Hiểu Dương. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, hệt như việc bộ bài tốt đẹp ban đầu bị phá hỏng mất không tạo nên chút gợn sóng nào.

"Cậu có thể trao đổi bộ bài với tôi." Đăng Quân lên tiếng nhắc nhở, "Hiện tại cậu đang giữ thẻ kéo xanh dương, tôi lại có thẻ búa và bao xanh dương, chỉ cần hai lượt trao đổi tôi có thể đưa cho cậu cả hai thẻ đó để hoàn thành trò chơi."

"Và để mặc anh ở đây, chết?" Hiểu Dương nhướn mày nhìn hắn.

"Như cậu đã nói, trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cậu có thể ưu tiên cho bản thân sống sót trước." Đăng Quân nghiêm nghị nhắc lại cho anh.

Hiểu Dương chậc một tiếng: "Đây còn chưa tính là tình huống nguy hiểm đến tính mạng đối với tôi. Và nếu khi đấy xảy ra thật, tôi đương nhiên sẽ ưu tiên bản thân."

"Nhưng mà..." Bộ bài hiện tại của bọn họ đã đủ đẹp, nếu bỏ lỡ ai biết có bị những người khác phá hủy nữa hay không.

Không thể tiếp tục sống, Đăng Quân hiển nhiên không vui sướng gì. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tính mạng của dê con được đảm bảo an toàn, hắn đột nhiên thấy thoải mái hơn nhiều so với việc để anh tiếp tục trò chơi này.

"Anh không muốn nghe lời tôi?" Hiểu Dương lạnh lùng cắt ngang.

"Không có..." Đăng Quân ỉu xìu đáp.

Hắn đương nhiên không dám làm trái ý anh rồi.

"Nếu còn tin tưởng tôi thì hãy chọn thẻ bài búa." Hiểu Dương nhạt nhẽo nói, "Tuy rằng sau khi bị tôi lấy đi thì anh chỉ còn một thẻ duy nhất, nhưng để phòng hờ lượt sau tôi sẽ lại đưa anh thẻ bài bao của mình."

"Tôi tin cậu mà, cậu không cần giải thích cặn kẽ đâu." Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng đó, Đăng Quân chỉ biết cười khổ.

Từ lúc bắt đầu tới giờ Hiểu Dương chỉ đơn giản nói cho hắn biết cần dùng đến thẻ bài nào, đây vẫn là lần đầu tiên anh ngồi nói cặn kẽ như vậy, chứng tỏ trong lòng đang bất mãn với thái độ "phản kháng" của mình. Điều này khiến hắn hơi ấm ức, vốn dĩ chỉ muốn làm điều tốt cho crush, còn bị crush hờn dỗi lại.

Nhưng bị hờn dỗi thì sao chứ, cuối cùng hắn vẫn là kẻ phải chạy theo sau dỗ dành thôi.

Ngay cả khi bị đẩy ra ngoài đấu trường chuẩn bị chọn thẻ rồi, Đăng Quân vẫn không quên cứu vớt cho mình chút ít: "Tôi chẳng qua lo lắng cho cậu thôi."

"Tôi sẽ không chết đâu. Anh còn chưa chết, làm sao tôi chết được." Hiểu Dương mặt không đổi sắc đáp, "Thay vào đó anh nên lo cho bản thân thì hơn."

"Chỉ cần cậu còn ở bên, tôi không việc gì phải lo lắng cả." Đăng Quân nhu hòa đáp. Mà hắn cũng thật sự nghĩ như vậy.

"Ừ, nhưng tôi đâu thể lúc nào cũng ở bên anh được?" Anh xoa thái dương, "Dĩ nhiên đó là một tình thế chúng ta không mong muốn, nhưng tương lai khó nói. Đến lúc đó thì nhớ kiểm tra gầm giường."

"Kiểm tra... cái gì?" Đột nhiên bị một câu không đầu không đuôi như vậy đập vào mặt, Đăng Quân có chút bối rối.

"Tôi không thích người khác ra vào phòng mình lắm, nhưng đấy là trường hợp ngoại lệ." Tiếp tục với những lời khó hiểu, Hiểu Dương ngẩng đầu lên, "Bài lật rồi kìa."

Đăng Quân cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.

Kéo xanh dương và búa xanh dương.

"Qua cửa!" Hắn ngẩng ngơ trong tiếng thét the thé thông báo của con búp bê, khi cả hai thẻ bài bay về khung thẻ của hắn, tạo thành một bộ hoàn chỉnh.

Hắn nhìn về phía Hiểu Dương, muốn chất vấn anh vì sao, nhưng vành móng ngựa đã mang theo hắn bay lên tận trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro