12. Anh em chí cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Trường Lâm ra về, Thiên Vũ nhân lúc trong nhà chưa ai về thì quay về nhà lấy chút đồ.

Anh bước vào nhà, may là trong nhà thật sự không có ai. Thiên Vũ vừa lên đến phòng đã quăng balo lên giường, nằm phịch xuống bất động năm phút.

Một lát sau nguồn năng lượng đã quay lại, anh mới lôi điện thoại ra gọi điện báo cáo cho trưởng thanh tra.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Alo."

Thiên Vũ quen miệng trêu đùa: "Nhanh thế, chờ anh hả?"

Bên kia vẫn bình thản trả lời: "Em rảnh lắm chắc. Hôm qua bác không thấy anh về nên gọi cho chị hai, nhưng anh không ở nhà chị, chị gọi cho anh không được nên lại gọi cho em bảo em bắt anh về."

Anh trả lời, "Vậy à, xem ra người trong nhà vẫn chưa ai quen với chuyện anh không ngủ ở nhà ha."

Giọng nói của Huân Phong vẫn đều đều: "Có ai như anh không, nhà cao cửa rộng không ở cứ chạy đi ngủ bụi ở khắp nơi."

Nói đến đây Thiên Vũ lại bắt đầu giở giọng trách móc: "Em về đó rồi anh lại mất đi một chỗ ngủ nhờ."

Trước đó mối quan hệ của anh và Huân Phong thật sự không tốt lắm. Anh bị họ hàng so sánh với em họ mình đến phát ngán, dù anh biết tình cảm anh em của cha anh và chú mình thật sự rất tốt. Những người thích mang hai người họ ra so sánh cũng chỉ là họ hàng bên ngoài.

Dù vậy Thiên Vũ vẫn rất không vui.

Rồi chẳng hiểu vì sao học đến năm lớp 8 Huân Phong lại nằng nặc đòi vào học cùng cấp hai với anh, Thiên Vũ chỉ nghĩ đứa em này nếu muốn hơn thua với anh thì có thể học ở một trường khác tốt hơn mà.

Thế nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó, Thiên Vũ không tiện nói, cũng không muốn nói gì.

Sau đó, đến khi lên cấp ba anh mới biết, hóa ra đứa nhỏ này lại tình cảm hơn anh nghĩ.

Bên kia im lặng một lúc như đang nghĩ gì đó, lại nói: "Sang nhà em ngủ đi, em có để lại chìa khóa cho anh đấy. Bảo cha em đưa cho."

Anh sững sờ một lúc, trước nay đã biết nhóc này chu đáo, biết nghĩ cho người khác, không ngờ lại còn trưởng thành đến thế này.

"Thế thì phiền bác lắm."

Huân Phong cười khẩy: "Biết phiền cơ đấy. Lúc trước anh cứ ở lì ở nhà em không thèm về sao không biết phiền đi?"

Thiên Vũ tặc lưỡi: "Lúc đó là phiền em chứ có phiền bác đâu."

"Phiền em thì được à?"

"Dù sao lúc nhỏ mày cũng phiền anh nhiều mà." Anh bĩu môi.

"Hỏi có vài bài toán là mắc nợ anh cả đời luôn rồi hả?"

"Anh lấy vợ em có đi theo không mà nợ cả đời?"

"Ai cho anh niềm tin là có người lấy anh vậy?"

Thiên Vũ cười khinh bỉ: "Ai kia còn chưa có người yêu lần nào mà dám hỏi anh câu này à?"

Huân Phong cũng không chịu thua: "Có người yêu kiểu như anh thì chê nhé."

Anh bất giác trả lời: "Anh cảm ơn."

Bên kia đầu dây cũng hưởng ứng: "Không có gì."

"..." Trông có giống hai thằng ngu không.

Có vẻ Huân Phong cũng nhận ra cuộc trò chuyện này quá ngu nên bèn quay lại chủ đề chính: "Lúc nãy em nói thật đấy, sau này không ngủ ở nhà thì sang nhà em. Đừng ngủ bên ngoài nữa."

Thiên Vũ chưa kịp cảm động xong thì đã bị dội nước vào mặt.

"Kẻo bị người ta bắt cóc buôn nội tạng lúc nào không hay."

"..." Mất dạy.

"Người ta không bán sắc anh thì thôi chứ."

Anh nghe thấy đầu dây bên kia cười khẩy.

"Đấu giá được đấy. Giá khởi điểm là 10 đô, 15 đô lần thứ nhất, 15 đô lần thứ hai, 15 đô lần thứ ba. Bán."

"...." Fuck, nó còn chẳng cho đến người thứ hai đấu giá.

"Cút đi, về Sài Gòn đừng hòng tìm anh."

Anh chẳng thèm đo co với thằng nhóc này nữa, cúp máy hẳn.

Thiên Vũ mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nhìn ra cửa sổ đang vương lại vài giọt mưa rơi lất phất.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, theo sau là tiếng nói trong trẻo: "Anh ơi, anh về rồi ạ?"

Anh nhìn về phía cửa, im lặng không trả lời.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói lại vang lên lần nữa: "Anh hai ơi anh có ở trong không? Mở cửa cho em."

Thiên Vũ vẫn không quen xưng hô "anh hai" này lắm.

Sở dĩ cô bé gọi như thế là vì có lần cả cha và dì đều bận việc không thể đến đúng giờ được nên đành phải nhờ anh đến trường đón cô bé.

Dù không có chút tình cảm gì đối với em gái khác dòng máu này, nhưng anh cũng thể nào để một đứa nhỏ mới 7 tuổi đứng đợi ở trường đến trời tối như thế được.

Vậy nên Thiên Vũ bất đắc dĩ phải đến trường đón em.

Lúc anh đến đón, bạn cô bé ở bên cạnh nhìn thấy, tiện miệng hỏi: "Đây là ai của bạn vậy?"

"Anh của mình đó."

Mắt bạn cô bé sáng rực: "Anh hai của bạn đẹp trai quá."

Hải Ngân chưa nghe người nhà dạy gọi anh như thế bao giờ, thế nhưng cô bé nghe được người khác khen anh mình như thế lại rất đỗi tự hào, hất mặt lên trời mà đi.

Kể từ đó cô bé dần bắt đầu chuyển sang gọi Thiên Vũ là anh hai.

Người lớn trong nhà cũng chẳng ai ý kiến hay sửa đổi gì, dù đã có vài lần Thiên Vũ đã nói "gọi anh thôi được rồi", thế nhưng cô bé lại dứt khoát bỏ ngoài tai.

Dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô, Thiên Vũ cũng không đo co nhiều với một đứa con nít.

Nghe tiếng gọi, anh cau mày, bực bội xỏ dép vào đi về phía cửa.

Sao hôm nay nhóc này về sớm vậy.

Thiên Vũ mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy một cây dừa nhỏ được cột thẳng lên, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy nhỏ đang túm áo lên, có vẻ như đang để gì đó nhưng không vừa bàn tay nhỏ xíu kia nên đành phải kéo áo hứng lấy.

Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn xem nhỏ làm gì tiếp theo.

Hải Ngân thấy anh nhìn mình chằm chằm, lo lắng giở vạt áo đang túm chặt ra cho anh nhìn.

Nào bút, nào kẹo, nào hình dán đều đủ cả.

Thiên Vũ nhìn nhỏ, không cảm xúc hỏi: "Gì đây?"

Hải Ngân mím môi lắp bắp: "Em... hồi, hồi, mấy bữa nay em mua cho anh hai, mà, mà, mà không thấy anh hai về nên em cất lại..."

Anh nhìn cô bé cúi đầu lo lắng như thế cũng không nỡ từ chối, không khỏi nhớ đến những lời người lớn trong nhà so sánh anh và Huân Phong ngày bé.

Thiên Vũ đột nhiên nhận ra trẻ con đang lớn sẽ tâm lý sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những hành động, lời nói của người lớn. Bây giờ nếu anh đóng sầm cửa lại, chẳng biết bóng ma tâm lý ấy sẽ bám theo cô bé bao nhiêu năm về sau nữa. Thôi thì...

Anh thở dài, ngồi xổm xuống dùng hai tay cầm lấy vạt áo mình, để sát dưới vạt áo cô bé.

Mắt Hải Ngân sáng rực, vui vẻ đổ ào bánh kẹo xuống cho anh.

"Anh cảm ơn." Thiên Vũ nhìn bánh kẹo đầy ụ trong áo, lại dặn thêm một câu, "Con gái, sau này không được vén áo lên như vậy. Không cầm được thì tìm gì đó để vào."

Cô bé tròn mắt nhìn anh chằm chằm, không nói không rằng.

Có vẻ cô bé đang bất ngờ vì lâu rồi anh mới nói với bé một câu dài như vậy.

"Nghe không?" Anh hỏi lại.

Hải Ngân gật đầu lia lịa: "Dạ em nghe rồi."

"Ừm."

Thiên Vũ đứng lên, đóng cửa lại thật nhẹ. Trút hết bánh kẹo và cả bút cô bé đưa vào balo.

Bình thường anh không hay ăn bánh kẹo, mai mang vào cho đám giặc A1 đảm bảo không qua được phút thứ hai là đống bánh kẹo này sẽ hết sạch sẽ.

Có mấy cái máy tuốt như vậy bên cạnh yên tâm hẳn.

Thiên Vũ lại nằm lên giường, thở dài.

Anh chỉ định về nhà lấy đồ rồi lại đi. Nhưng nệm ở nhà êm quá thì lại có hơi phân vân.

Cũng hơn một tuần rồi Thiên Vũ không ngủ ở nhà, mà mãi đến hôm qua mới có người điện để tìm xem anh ở đâu.

Trước đó anh có đi cũng chỉ đi một hai ngày rồi lại về. Có lẽ lần này anh biệt tăm hẳn một tuần nên ba anh mới nhấc máy lên gọi tìm thằng con trai này.

Cũng không phải là Thiên Vũ đi hẳn. Bởi vì buổi sáng ở nhà không có ai, nên anh sẽ thường về nhà thay đồ tắm rửa vào buổi sáng, lấy đồ dùng cá nhân cần thiết, ngủ đến đầu giờ chiều thì lại đi mất. Thế nên sẽ chẳng ai thấy mặt Thiên Vũ ở nhà trong một tuần qua.

Trước đó có những ngày anh chỉ ngủ vỏn vẹn 2 3 tiếng đồng hồ. Hiện giờ cũng đã sắp vào học chính thức, có lẽ Thiên Vũ phải ngủ ở nhà để điều chỉnh lại giấc ngủ của mình.

Vài tiếng sau, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải là Hải Ngân.

"Về rồi thì xuống ăn cơm."

Thiên Vũ hơi do dự.

Đã lâu rồi anh vẫn chưa ăn cơm cùng gia đình. Mà cũng không thể xem là gia đình được, một bữa cơm mà không khí ngột ngạt thì có ăn đồ nhà hàng năm sao cũng chẳng thể nào nuốt trôi.

Trong lúc TV vừa định giả câm giả điếc để từ chối bữa cơm chung này thì lại nghe tiếng đập cửa.

"Anh hai ơi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ có nấu tôm luộc cho anh hai nữa đó."

Thiên Vũ tặc lưỡi.

Lười biếng bò dậy, xỏ dép lê mở cửa ra ngoài.

Hải Ngân vẫn đang định đập cửa thêm lần nữa thì đã thấy cánh cửa mở ra.

Cô bé thấy mặt anh mình không vui lắm, sợ mình đã làm phiền khiến anh bực mình nên đành im lặng lẽo đẽo đi theo sau.

Thiên Vũ kéo ghế ngồi xuống, cô bé cũng kéo ghế nhảy lên ngồi bên cạnh.

Anh so đũa, xới cơm cho cả nhà, sau đó im lặng mà ăn.

"Hôm nay bé Cam đi học có vui không?"

"Dạ có, hôm nay con vẽ được 10 điểm đó."

Quốc Bình bật cười vui vẻ nói: "Con gái ba giỏi quá, chủ nhật ba thưởng cho con đi khu vui chơi."

Người bên cạnh ông đánh nhẹ vào tay ông, khẽ trách móc: "Anh cứ chiều con bé nó hư."

"Em này, hư làm sao được. Con gái anh giỏi thì anh mới thưởng chứ."

Thiên Vũ cúi mặt ăn cơm, chẳng nói chẳng rằng. Như thể sự ấm áp này chẳng lan được đến anh.

Ngày bé mặc kệ anh có được bao nhiêu điểm mười, có đứng nhất lớp bao nhiêu lần đi nữa. Một nụ cười người mà anh gọi là cha cũng chẳng bố thí nổi cho anh một nụ cười. Thế nên dù thành tích đã chất cao, nhưng Thiên Vũ không hề biết cảm giác được cha mẹ thưởng là thế nào.

Hải Ngân nhìn sang anh, đột nhiên nói: "Cho anh hai dẫn con đi được không ba?"

Nụ cười trên môi Quốc Bình cứng đờ.

Ngược lại, Thục Khuê lại thoải mái hơn: "Con có hỏi anh chưa?"

Hải Ngân nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

Thiên Vũ thờ ơ đáp: "Chủ nhật có việc."

Dường như thấy lời mình quá tuyệt tình, anh lại nói thêm: "Để lần khác..."

Hải Ngân ủ rũ: "Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro