7. Nhóc mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Anh nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, mắt sáng rực: "Ui hôm nay mẹ với dì làm hoành tráng vậy."

Thanh Hà kéo ghế ngồi vào bàn, nhìn con gái cười dịu dàng nói: "Ừ, đãi tiệc đãi bé Lâm, dì Trân với chú Nam của con trước khi về Hà Nội mà."

Cô và Hà Trân, mẹ của Trường Lâm đã làm bạn hơn 30 năm, tình bạn gắn bó như chị em trong nhà, thế nên dù có một thời gian Hà Trân phải theo chồng về Hà Nội thì tình bạn của hai người vẫn không có ảnh hưởng.

Sau khi bố mẹ cậu về lại Sài Gòn lập nghiệp, gia đình Trúc Anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Thế nên mối quan hệ của hai nhà càng lúc càng thân hơn, hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau Trường Lâm cũng vô thức bảo vệ Trúc Anh như em gái trong nhà.

Trường Lâm vừa nhấc đũa đã bất ngờ ngẩng phắt đầu: "Về Hà Nội?"

Hà Trân thản nhiên ăn con tôm vừa được chồng lột vỏ, dửng dưng thông báo với cậu: "Ừm, công ty chuẩn bị mở thêm chi nhánh ở Hà Nội nên bố mẹ phải về đó. Con cũng chuẩn bị đồ đi, một tuần sau đi."

Trường Lâm cúi đầu tiếp tục ăn: "Con không đi."

Cô dằn đũa xuống bàn, nhìn Trường Lâm bằng ánh mắt cảnh cáo: "Mẹ không muốn la con ở đây, nhà bố mẹ cũng đã làm hợp đồng cho thuê rồi, con bắt buộc phải đi."

Trường Lâm cúi gầm mặt không nói gì, cậu cũng không muốn làm gia đình Trúc Anh khó xử. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã quyết tâm sẽ ở lại Sài Gòn.

Nhà cho thuê thì cậu sang chỗ anh trai ở, Trường Lâm không muốn đi thì bằng mọi giá phải ở lại cho bằng được. Trừ khi đánh thuốc mê bỏ cậu lên máy bay.

.

Thiên Vũ đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi.

Tiếng chuông vang lên, âm thanh quen thuộc cũng cất lên: "Cycle A xin chào."

Anh cười tủm tỉm: "Chào Cycle A."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhân viên ngẩng đầu nhìn thấy anh lại hớn hở cười: " Ủa Vũ! Trễ rồi chưa thấy mày đến chị tưởng hôm nay mày nghỉ chứ."

Anh sửa lời: "Trễ đâu mà trễ, kịp giờ làm."

Cô trả lời: "Bình thường em đến sớm hơn mà."

Thiên Vũ đáp: "Em có việc ở trường."

Thu Huyền chống tay xuống bàn bắt đầu nhiều chuyện: "Năm nay 12 rồi còn định đi làm không?"

Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi thở dài: "Xem tình hình đã, năm nay em 12 rồi, lại còn phải ôn chuyên, chắc là xong tháng này em nghỉ."

"Em có giải quốc gia rồi mà? Chị tưởng sẽ được tuyển thẳng."

"Mới có giải ba thôi, còn có thể cao hơn nữa."

Cô không theo nổi chí tiến thủ của học sinh giỏi cấp quốc gia, đành tiếc nuối nói: "Vậy là sắp hết được ngắm trai đẹp."

Thiên Vũ chợt cười: "Trêu em hoài."

Cô chân thành trả lời: "Trêu con khỉ, nhan sắc của mày là động lực đi làm của chị đó."

Anh nhìn cô, cười xấu xa: "Vậy hả? Em tưởng động lực của chị là anh Tuấn chứ."

Thu Huyền chột dạ lườm anh: "Im im im, ai ghẹo gì bạn."

Thiên Vũ cười cười: "Rồi rồi."

Cô lén nhìn sang Thiên Vũ, sau đó nhẹ giọng nói: "Hôm nay bố em đến tìm đấy."

Tay Thiên Vũ chợt khựng lại, một giây sau lại hỏi như thể chuyện không liên quan gì đến mình: "Tới lúc nào ạ?"

"Vừa nãy," Cô ngừng một lúc, tiếp tục nói, "Trước em tầm mười lăm phút."

"Đi đường không gặp hả?"

Thiên Vũ cười trêu: "Đường Sài Gòn to cỡ nào chị không biết hả?"

Thấy anh thoải mái như vậy Thu Huyền cũng thả lỏng, cô dè dặt nói tiếp: "Ừm, chị với mày cũng coi như là thân lâu rồi, cho chị hỏi mấy câu được không?"

Thiên Vũ nhìn cô, thoải mái đáp: "Em không cho thì chị không hỏi hả?"

Cô đanh đá vỗ lên vai anh: "Vậy chị hỏi đây, sẵn sàng cho câu hỏi tăng tốc chưa?"

Thiên Vũ gật đầu: "Có ngôi sao hy vọng không?"

Thu Huyền phớt lờ câu hỏi của anh: "Ok, bắt đầu."

"Câu đầu tiên, ba em....ừm mang người thứ ba...."

Anh yên lặng lắc đầu, vẻ mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, dường như có để ý lại dường như không chút quan tâm nào: "Không phải người thứ ba."

Sau khi mẹ mất được ba năm thì cha mang người kia về nhà, đường đường chính chính nắm tay người đàn bà xinh đẹp đó ngay trước mặt, nói với anh rằng sau này con sẽ có thêm em để chơi cùng, còn đây là người sau này sẽ chăm sóc hai anh em con. Khi ấy Thiên Vũ mới học lớp tám, mẹ chỉ vừa mới mất ba năm, cha đã dẫn người khác về nhà, còn dắt theo một đứa nhóc ba, bốn tuổi về.

Tâm lý tuổi dậy thì mông lung bấp bênh, trải qua cú shock lớn như thế Thiên Vũ cũng chỉ chạy lên phòng ôm gấu cùng với dây chuyền mẹ tặng khóc thút thít đến mức thiếp đi, thời gian sau đó anh không ăn không uống đến mức phải nằm viện.

Sau đó cha anh mới đến giải thích rằng đứa bé kia là con riêng, dì ấy là mẹ đơn thân, sau khi mẹ mất hơn một năm cha anh gặp người đó.

Từ nhỏ Thiên Vũ đã biết cha mẹ mình không yêu nhau, họ lấy nhau vì bị gia đình giục, sinh ra anh cũng là vì nội ngoại hai bên giục rất lâu. Thế nên khi cha anh dẫn người kém ông đến mười mấy tuổi về nhà, Thiên Vũ tạm thời chưa thể chấp nhận nổi.

Đến giờ tuy không còn quá bài xích nhưng trong lòng anh vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện này.

Thu Huyền hỏi tiếp: "Vậy đứa bé kia..."

Thiên Vũ thản nhiên đáp: "Con riêng."

Có một lần Thiên Vũ đi học, em gái vào phòng cầm bút lông vẽ lên con gấu bông mà mẹ anh tặng. Thiên Vũ trở về nhà nhìn thấy cảnh tượng sách vở, mền gối và chú gấu bông yêu quý nhất vương vãi trên nền nhà. Anh gần như mất kiểm soát, la hét, quăng đồ, rồi bỏ nhà đi ba ngày.

Cha anh và dì chạy đi tìm rất lâu mới biết Thiên Vũ đến ở nhà Quân Sơn mấy ngày hôm đó, ông không nói không rằng xồng xộc lôi anh về nhà đánh một trận. Dì phải hết lời ngăn lại ông mới thôi.

Cha anh là người rất nghiêm khắc, cũng cứng nhắc không muốn hạ mình, Thiên Vũ lại bướng bỉnh cứng đầu nên cả hai người chẳng ai chịu nhận sai trước. Chuyện cũ chuyện mới ùn ùn kéo đến, cho đến tận bây giờ cha con hai người vẫn còn chưa thể nói chuyện lại như trước.

Vài ngày sau buổi hôm đó em gái nhỏ đi học về, giơ kẹo đến trước mặt anh, chỉnh tề khoanh tay, nước mắt giàn giụa xin lỗi, hứa sẽ không vào phòng anh lục lọi quậy phá.

Thiên Vũ không nhận kẹo, chỉ ậm ừ gật đầu bỏ qua. Cũng từ lần đó anh dần có thói quen khóa cửa phòng trước khi ra khỏi nhà.

Thu Huyền gật gật đầu: "Bảo sao nhìn không giống em lắm..."

Thiên Vũ cười cười: "Anh em ruột còn không giống nhau mà chị, đằng này còn chẳng chung dòng máu."

Thu Huyền gật gù: "Ừm, nhưng mà có lần hai người đó đến đây, chị thấy con bé có vẻ thích em, mà em lại chẳng thèm cười với bé một cái."

Thiên Vũ nhún vai: "Em đẹp trai mà, ai mà chẳng thích em."

"..." Cô muốn cãi, nhưng mà cãi không được, đành đánh cái cho bõ tức, "Bớt bớt."

Thiên Vũ né gọn, lại cười cười: "À có chị không thích em, chị thích anh Tuấn."

Thu Huyền xắn tay áo: "Ngứa người hả Vũ?"

Cô nhảy lên quặp lấy cổ Thiên Vũ, hai người cách nhau gần một cái đầu, Thiên Vũ đành phải hạ người, giữ lấy tay cô: "Em sai rồi em sai rồi."

Thu Huyền: "Còn dám nữa không?"

Thiên Vũ điếc không sợ súng đáp: "Còn dám nữa."

Thu Huyền: "Á à thế chị cho mày không có lần sau luôn."

Vừa dứt câu tiếng chuông quen thuộc vang lên, Thu Huyền lập tức buông tay đứng thẳng, theo thói quen mở miệng: "Cycle A xin chào."

Cô lại nghe được một âm thanh cất lên: "Ủa? Anh Vũ."

Thu Huyền ngẩng đầu thì thấy một đôi nam nữ nhan sắc của ai cũng sáng bừng.

Cô bé mặc nguyên đồng phục trường, mắt sáng rỡ tươi cười nhìn Thiên Vũ. Người còn lại đút tay vào túi, ánh mắt hờ hững, ung dung bước theo sau cô bé. Lúc nghe cô gái bên cạnh gọi tên anh, cậu cũng bất ngờ ngẩng phắt đầu.

Thiên Vũ nghe thấy có người tên mình cũng ngẩng đầu: "Trúc Anh?"

Trường Lâm bước đến, gõ gõ xuống bàn ngay trước mặt anh: "Đàn anh, em nữa."

Thiên Vũ nghe vậy cũng nở nụ cười công nghiệp chào cậu một tiếng: "Chào em nữa."

Người quen đến chào hỏi, Thiên Vũ cũng phải chào hỏi vài câu cơ bản cho phải phép.

"Hai đứa đi đâu sang đây?"

Trúc Anh đáp, "Dạ, gia đình hai bê..." nói được nửa chừng nhỏ thấy mình dùng từ hơi sai, bèn ngừng lại.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Thiên Vũ một bước, anh cười trêu: "Anh nghe được rồi."

Nhỏ vẫn thản nhiên, "Giả điếc hoặc xóa ký ức đi ạ, em không muốn diệt khẩu anh đâu."

Sau đó không chờ Thiên Vũ phản hồi mà nói tiếp, "Gia đình hai nhà vừa ăn bữa cơm nhỏ, ăn xong thì kéo nhau ra đi dạo ở công viên gần đây. Mà mấy đứa trẻ bọn em mệt lắm, không đủ sức theo nên mới vào đây ngồi."

"..." Không phải người trẻ phải đi hăng hơn sao.

"Anh mong chờ gì ạ," Cậu chỉ vào người bên cạnh, bình tĩnh tố cáo, "Nhỏ này đi mười bước đã nói chín câu mệt quá. Đi bộ không mệt nghe nó than mới mệt."

Trường Lâm ra vẻ ông cụ non mà lắc đầu ngao ngán, vô cùng phán xét sức khỏe thể lực của cô bạn mình.

Trúc Anh dịu dàng nhéo bàn tay cậu xem như cảnh cáo.

Trường Lâm giật mình rụt tay lại, cau mày xoa xoa vết tích đỏ ửng vừa được ban cho trên bàn tay mình, quay sang trừng mắt với thủ phạm.

Trúc Anh cũng không chịu thua, ngay sau đó một trận đấu mắt diễn ra trong im lặng.

Thiên Vũ quơ tay vào giữa khoảng cách của hai người, thành xông ngăn cản thế chiến đang sắp nổ ra.

"Được rồi cho anh can đi, hai đứa có mua đồ không?"

Năm phút sau Trường Lâm ôm một đống snack và nước đóng chai ra đặt đến trước mặt Thiên Vũ, nói: "Đàn anh, tính tiền."

Thiên Vũ quét mã lại không nhịn được mà hỏi: "Em ăn nhiều thế này hả?"

Trường Lâm đáp tỉnh bơ: "Không, em mua ủng hộ cửa hàng thôi."

"..." Hình như đây là lần đầu anh nghe có người mua đồ ủng hộ cửa hàng tiện lợi đấy.

Nên nói gì nhỉ?

Cảm ơn đã ủng hộ?

Vừa mới quét thanh toán cho Trường Lâm xong, đến lượt Trúc Anh lại ôm thêm một đống còn nhiều hơn lúc nãy đi ra, đổ ào ào lên quầy.

"..." Thiên Vũ nhìn một đống bánh và nước kín bàn rồi lại nhìn Trúc Anh chân thành hỏi, "Em cũng mua ủng hộ hả?"

Trúc Anh đáp tỉnh bơ: "Đâu, em đâu có dư tiền dữ vậy, mua về để tối nay cày phim ạ."

"..." Được rồi, mỗi thằng bạn em là dư tiền thôi.

Thu Huyền đứng bên cạnh nhìn cũng không biết nên nói thế nào.

Có nên cảm ơn đã ủng hộ không nhỉ?

Sau khi Trúc Anh thanh toán xong, Trường Lâm quay người đi theo nhỏ, trước khi đi còn không quên đặt một chai nước và một túi snack đếm trước mặt Thiên Vũ.

"Cho anh."

Thiên Vũ khó hiểu nhìn cậu: "Hả? Sao lại cho anh?"

Trường Lâm thành thật trả lời: "Dư tiền ạ."

Thiên Vũ phì cười: "Thôi, em giữ lại ăn cho mau lớn."

"Em lớn rồi." Trường Lâm lại nhìn anh một lúc, nở nụ cười, "Cao hơn anh rồi."

Thiên Vũ bĩu môi, không đồng tình: "Chưa đo thì làm sao biết được nào."

"Hôm sau chúng ta đo."

Cậu lại nói: "Xem như quà cảm ơn."

Thiên Vũ cúi người lấy bình giữ nhiệt lên lắc lắc, ý bảo với cậu "Nước rau má lúc chiều vẫn còn trong này nè."

Trường Lâm hiểu ý, cậu cười cười, xoay người đi: "Em cảm ơn trước cho lần sau."

Lần sau?

Vậy là còn muốn nhờ tiếp hả!?

Thu Huyền đứng không xa lắm nên nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ, sau khi Trường Lâm đi, cô mới nghía qua hóng hớt: "Đẹp trai khiếp, bạn em hả?"

Thiên Vũ nhìn ánh mắt sáng rực của chị mình, âm thầm đánh giá trong lòng.

Có nhan sắc đúng là tiện thật, chỉ cần vác mỗi cái mặt tiền ra đường thôi cũng thu hút nhiều sự chú ý đến thế.

Thiên Vũ cười cười đáp: "Cũng...không hẳn?"

"Không hẳn?"

Anh gật đầu: "Mới quen hôm nay thôi."

Sau đó lại chợt ra ra gì đó, thôi, khoe hộ nhóc kia một tí vậy, "Thủ khoa đầu vào của trường em."

Thu Huyền nghe thế há hốc mồm, bấy lâu nay cô tưởng rằng người vừa đẹp vừa xuất chúng đã bay về trời hết rồi. Bỗng dưng lại từ đâu trên trời rơi xuống một Thiên Vũ cô đã bất ngờ lắm rồi, giờ lại có thêm một đứa như thế nữa.

Hóa ra người vừa đẹp vừa giỏi vẫn chưa tuyệt chủng, chỉ có là cô chưa ra khỏi miệng giếng thôi.

Không biết nghĩ gì mà Thiên Vũ lại hỏi: "Chị thấy con bé bên cạnh xinh không?"

Thu Huyền gật gù đáp: "Xinh, sao? Em thích con bé đó hả?"

Thiên Vũ cau mày, chậc một tiếng: "Chị lại nghĩ đi đâu đấy."

Cô biện minh: "Chứ em hỏi làm gì?"

Anh do dự, sau đó nhỏ giọng thăm dò: "Chị thấy hai đứa nhỏ đó đẹp đôi không?"

Cô liếc nhìn anh, trơ trơ đáp: "Không, chị thấy bình thường mà."

Thiên Vũ tròn mắt ngạc nhiên: "Thật ạ? Hai đứa đi với nhau nhìn xứng đôi thế mà."

Thu Huyền nhớ lại cử chỉ lúc nãy của Trường Lâm đối xử với Trúc Anh: "Có hả? Chị thấy không giống lắm.

Nói rồi cô lại liếc sang nhìn Thiên Vũ, tủm tỉm cười nói: "Chị cứ cảm thấy thằng bé kia có ý gì đó với em."

Thiên Vũ hoảng hồn: "Sao chị không nói thằng bé có ý với chị luôn đi!?"

"Chậc", Cô ủ rũ, "Được vậy thì lại tốt."

-----------------

Hoàng Lâm: Crush ship tôi với người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro