Câu chuyện 1 : Hình Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 1 : Hình Xăm.

Tôi tên Hồ Hoàng Hưng, năm nay vừa tròn 26 tuổi. Đã có vợ từ ba năm trước nhưng mà không có con.

Mọi người thường hỏi vì sao tôi có vợ mà không có con, lúc đó tôi thường mặt mày rất tỉnh mà trả lời.

- Vợ tôi là nam, tôi là bóng gồng mấy má ơi.

Có người khi nghe xong câu này thì bật cười, có kẻ thì mắng tôi là kẻ bệnh hoạn.

Tôi chẳng quan trọng chuyện đó làm gì, họ cũng không ăn hết của nhà tôi nên thôi mặc kệ họ vậy.

Mà tôi với vợ tôi quen nhau cũng hài lắm, mọi người biết không. Tôi là thằng làm nghề xăm hình, cho nên trên người hình xăm nhiều vô kể. Còn vợ tôi cách đây ba năm trước là sinh viên năm tư trường bách khoa.

Úi giời khỏi nói luôn, nó học cực giỏi. Lại còn là thanh niên nghiêm túc chuẩn câu con nhà người ta luôn.

Nhưng mà đời nó cũng xui khi gặp tôi.

Chẳng là cách đây ba năm trước, bạn nó vào quán tôi xăm hình. Nó bị ép đi theo, mà trong lúc đợi bạn nó xăm hình thì nó lại mang sách vở ra học mới chán đời chứ.

Lúc đó tôi từ ngoài đường bước vào, vừa thấy nó ngồi học bài trên cái bàn để mấy cái máy xăm. Tôi mới hét lên.

- Ơ đựu má đi xăm cũng học bài hả nhóc?

Vợ tôi lúc đó vừa nghe xong lập tực giật mình, nó quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt đù đù khờ khờ nhưng mà lại mang dáng vẻ ngây thơ dễ thương bỗng nhiên thu hút tôi, và bản chất mê trai của tôi nổi lên, một phát kết nó luôn.

Nó gấp sách vở bỏ vào trong cặp đẩy cặp kính dày như kính Nobita hay mang cười gượng giải thích.

-Bạn em nó xăm hình nên em đi theo thôi, em ngồi đợi nó. Anh thông cảm dùm em.

Nhìn nó cười cười trái tim tôi như bị sét đánh, cố giả vờ lạnh lùng nam tính trước mặt nó. Tôi đi thẳng vào trong, bảo thằng Hùng đi mua giúp ổ bánh mì. Còn mình thì ngồi xuống nói chuyện với thằng bạn nó.

- Chú em.... giờ chú cho anh xin nick facebook cái thằng đù đù kia. Chú muốn xăm hình gì cũng được, anh không lấy tiền.

Hoàng Hưng tôi cứ nghĩ thằng kia sẽ không mà ở đời ai ngờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thằng bạn nó bán đứng nó đưa tôi thật.

Buổi tối về lập tức addfriend nó, vào album ảnh nó quả thật chán đời. Toàn để ảnh đại diện Shin cậu bé bút chì mới ghê chứ. Trong khi tôi thì tích cực đăng ảnh, nó thì cái gì cũng không đăng.

Nhưng mà cuối cùng cậu ta cũng đồng ý tôi. Tôi chủ động bắt chuyện trước, lúc đầu con vợ nó còn chảnh chó không trả lời. Sau này ngày nào tôi cũng nhắn một câu.

- Ê đồ chảnh chó.

Thế là nó mới tức mình trả lời tin nhắn. Kể từ đó, tổ bê đê cũng tìm tới nó mà tôi chính là người cho tổ địa chỉ.

Nó tên là Phạm Văn Huy yêu màu hường, ghét màu đen thui. Cực kì sợ xăm hình... ơ đcm thế là nó sợ tôi các cậu ạ. Vì tôi có xăm hình.

Nhưng mà tôi mặc kệ, mỗi ngày đều nhắn tin thả thính nó. Nhiều khi còn phóng chiếc xe SH đến tận trường đón nó, nó không chịu ngồi tôi lập tức đòi đánh. Con vợ nhà mình nhát như thỏ cho nên mỗi lần bị hù như vậy là nó ngoan ngoãn ngồi lên.

Tôi mỗi ngày đều mua trà sữa, bánh trán trộn, bánh tráng bơ hay đồ ăn vặt qua dụ nó. Thế là tròn một tháng tán tỉnh. Tổ bê đê đưa hai đứa đến với nhau.

Nhưng mà cuộc đời nó trớ trêu, tôi thì comeout với gia đình rồi. Còn nó thì là do bị tôi bẻ cong cho nên phải giấu gia đình. Nhưng mà cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Mẹ nó lục điện thoại thấy ảnh tôi và nó hôn nhau cho nên cấm túc nó. Còn gọi điện thoại qua mắng tôi một trận.

Hoàng Hưng một tháng không gặp Văn Huy thì nhớ đến điên, tôi nhớ vợ tôi đến độ tiệm xăm hình cũng đóng. Mỗi buổi tối đều đứng dưới nhà nó nhìn lên tầng cửa số còn sáng đen kia.

Có hôm nó lén mẹ lấy được điện thoại, nó lập tức gọi cho tôi. Còn khóc nói nó nhớ tôi, nó muốn tôi ở bên cạnh.

Nghe vợ mình khóc đến đau lòng vậy, tôi mặt dày gặp cha mẹ nó. Nhưng mà cha mẹ nó vẫn không đồng ý mặc dù tôi đã quỳ xuống cầu xin, anh hai nó còn dùng chổi đánh tôi tới tấp.

Mọi chuyện thật sự tưởng chừng như không có hi vọng thì nó bỗng nhiên uống thuốc tự tử, còn để lại tâm thư mình là người đồng tính. Muốn có hạnh phúc bên cạnh Hoàng Hưng tức là tôi. Nó không chịu nổi áp lực nên xin lỗi cha mẹ, vợ tôi nó muốn chết.

Nhưng cũng may anh hai nó phát hiện kịp thời, vợ được chuyển vào phòng cấp cứu. Tôi hay tin cũng bỏ dở việc chạy sang.

Thấy cha mẹ nó mệt mỏi ngồi ở ghế chờ, tôi động viên dỗ dành họ. Còn hứa sẽ lo cho nó cả đời, không dám đánh đập hay làm gì nó.

Cha mẹ vợ không trả lời gì cả, đến lúc Huy được cứu về. Tôi mỗi ngày đều chăm sóc em, hai bác không thèm nhìn mặt Huy, nhưng lại nhắn với tôi rằng chăm sóc nó cho tốt. Lâu lâu thì đưa nó về nhà chơi. Họ dù có giận nhưng Huy vẫn là con họ mà. Bỏ sao được.

Thế là mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi, tôi dẫn nó về ra mắt gia đình. Cha mẹ tôi chấp thuận cho nó làm con dâu, nhà nó ngầm đồng ý cho tôi làm rể. Lúc đám cưới nhỏ chỉ mới mấy người thân quen, cha mẹ , cô chú của Huy còn chụp hình riêng với tôi nữa.

Tôi thương vợ mình nhiều lắm, đến nổi ngực xăm tên thật nó. Tay phải xăm ngày sinh của Huy, tay trái xăm ngày quen biết nó.

Mà ở với thằng thô lỗ như tôi riết nó cũng bị nhiễm. Từ một chàng trai ngoan ngoãn, giờ tay phải nó cũng xăm tên tôi. Tay trái nó xăm ngày sinh cũng của tôi. Còn lại không xăm thêm nữa.

Không những thế, giờ nó còn biết cãi lại tôi, nó chửi bậy cũng ngang tầm. Nhưng nhìn vậy thôi chứ nó thương tôi lắm, hình nên điện thoại nó cũng để hình hai vợ chồng. Thằng nào mà gạ tôi là nó chửi cho vuốt mặt không kịp.

Mỗi lần nhìn nó đanh đá chửi người ta, tôi bỗng nhiên bật cười vì ngày xưa nghĩ nó khờ khờ hiền lành. Vì cái sự ngu ngơ đó mà tôi yêu nó. Giờ nó tuy có thay đổi về tính cách... nhưng mà duyên trời định rồi. Tôi vẫn yêu nó lắm mọi người ạ.

Tác giả : Cỏ🍀

———***———-

Lần đầu viết Đam Việt còn theo kiểu tâm sự, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho Cỏ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro