Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh lên nhanh lên , sắp đến giờ bắt đầu rồi.

- Có chuyện gì mà rùm ben vậy Đình Lam?
- Cậu đúng là đến trường chỉ để học chứ không biết cái gì.
- Ăn với nói , đến trường không để học thì làm chị gái cậu à? Trả lời mình cái đã.
- Hôm nay trường có hội thi thể thao đó ,thật ra không có gì phải hò reo mà là do có đàn anh khối 11 siêu nổi tiếng- Trương Lục Quân tham gia nên bọn nữ sinh mới ồn ào như thế.
- Chúng ta cũng đi xem đi.
- Không phải chứ Tống Bằng Hy ,cậu nghĩ thông suốt rồi à ,cuối cùng cũng chịu đi xem mấy hoạt động ngoại khóa này.
- Nói như mình từ thời cổ đại đến không bằng , thì thi thoảng cũng nên giải trí chứ.
- Trước kia cậu chính là từ thời cổ đại đến ,cuối cùng cũng thông suốt rồi ,mình mừng cho cậu quá bảo bối.
- Đừng nói nhảm nữa coi ,tớ cũng chỉ là tò mò xem anh chàng Lục gì đó trông như thế nào mà khiến nữ sinh cả trường điên đảo.
- Được được , bây giờ chúng ta đến sân vận động.

Vì đây là ngôi trường danh giá nhất nhì Trung Hoa nên diện tích không nhỏ ,từ lớp học của Bằng Hy đến sân vận động trường cũng mất ít nhất 10 phút.

- Sắp bắt đầu rồi , còn 5 phút nữa , chúng ta nhanh lên.
- Nè ,đừng kéo tớ, ngã bây giờ.

Rầm!!! Đang chạy thì bỗng Bằng Hy va trúng một thanh niên cao lớn ,anh ta mặc bộ đồ bóng rỗ ,không nhìn rõ diện mạo xem là ai.
- Aisss , đã bảo cậu đừng kéo tớ rồi mà.
- Xin lỗi ,tôi đang vội. - Người này trông dáng vẻ khá gấp gáp ,sau khi va phải Bằng Hy anh ta vội vàng chạy đi mà không nhìn cô lấy một lần.
- Xin lỗi ,xin lỗi cậu Bằng Hy à , cậu có sao không ,tớ thật sự xin lỗi. - Đình Lam lúc này mới quay đầu nhìn lại xem bạn mình thế nào.
- Cậu đó , tính lúc nào cũng hấp tấp.
- Tớ trông đến hội thi quá thôi ,chân bị thương rồi ,tớ đưa cậu đến phòng y tế.
- Không nghiêm trọng ,chúng ta mau lên ,sắp không kịp rồi.
- Cậu ổn không đ... áaaa - Chưa nói dứt câu, lần này Đình Lam cũng bị Bằng Hy kéo đi như bay.

Xin kính chào các vị đại biểu , các thầy cô ,giáo sư và các bạn học sinh có mặt trong hội thi thể thao lần thứ IV của chúng ta ngày hôm nay. Mở đầu hội thi sẽ là tiết mục văn nghệ của các bạn nữ sinh lớp 10C6. Xin nhiệt liệt vỗ tay. ( tiếng vỗ tay )
Trong lúc xem biểu diễn , Bằng Hy có chú ý đến một nhóm nam sinh vô cùng lạ mắt ở gần hội trường ,cô thắc mắc hỏi.

- Này Đình Lam ,cái hội ngồi gần hội trường đó là học sinh lớp mấy vậy? Tớ chưa từng gặp qua.
- Đằng đó hả ,là đội bóng rỗ chính thức của trường mình đó ,aiss ,tớ nói cậu nghe, thấy anh chàng đang chống cằm đó không ,chính là Trương Lục Quân ,đội trưởng đội bóng rỗ ,sao trên đời có người hoàn mỹ thế nhỉ. -Đình Lam cảm thán rồi chăm chú nhìn về phía hội trường. Lúc này Bằng Hy không nói gì , chỉ đăm chiêu nhìn anh chàng họ Trương đó.

- Và tiếp sau đây là hội thi thể thao ,môn thi đấu đầu tiên là bóng rỗ ,mời các anh chàng lớp 11B7 ra sân. ( tiếng hò hét của những cô thiếu nữ với trái tim mong manh)
- Đẹp trai quá , chồng àaaaaaa , húuuuuu , cố lên Trương Lục Quân , em mãi mãi ủng hộ anhhhhh.

- Tớ không hiểu bọn họ mê đắm cái gì ở đám thanh niên này ,ấu trĩ. - Bằng Hy lắc đầu ngao ngán.
- Người ta không phải là mê đám thanh niên đó , mà là mê Lục Quân ,người như anh ta ai không mê mới không phải là con gái. -Nói xong Đình Lam chống hai tay lên cằm say đắm nhìn về phía sân bóng rỗ.
- Đến cậu cũng say anh chàng đó hả?
- Không ,Lục Quân đúng là không có gì để chê ,nhưng người tớ để vào mắt là Lục Tây Minh ,tuy không phải là đội trưởng hay nổi tiếng như Lục Quân nhưng chính vì cậu ta kín tiếng nên tớ mới thích.
- Là anh nào trên sân?
- Số 26.
- Có mắt nhìn. Nhưng mà trông anh chàng họ Trương đó rất quen mắt , hình như tớ thấy ở đâu rồi.
- Sao vừa nãy cậu nói trông lạ lắm mà.
- Giờ thì thấy quen được không , mà không nhớ là gặp lúc nào , bực ghê.
- Cứ ngồi đó nhớ lại đi , tới đi mang nước cho chồng tương lai đây. - Đình Lam cười nụ cười đắc ý rồi đứng dậy đi đến gần sân bóng.

Đội 11B7 dẫn trước 2-1 , chúng ta giải lao ít phút nhé. Tiếng của MC khiến Bằng Hy giật mình , chợt ánh mắt Lục Quân và Bằng Hy nhìn nhau ,Lục Quân đưa 2 tay để phía sau gáy, nhíu mày một cái rồi quay đi ,lúc này Bằng Hy vẫn chưa hiểu gì, đứng dậy đi đến chỗ Đình Lam.

- Sao đó , cũng định đưa nước cho nam thần à. - Đình Lam trêu chọc
- Hâm hả ,tớ vừa nãy vô tình nhìn trúng anh ta thì bị tỏ thái độ ,người gì mà suốt ngày chỉ biết nhăn nhó , tớ còn lâu mới ấu trĩ như các cậu.
- Nói nhỏ thôi , cả một FC sau lưng cậu đấy.
- Bạn học , lúc nãy hơi vội ,tớ xin lỗi nhé. -Từ sau lưng Bằng Hy bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng không che nổi sự ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhtrang