Chương 1 Phong lưu thành tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hòa năm thứ năm, Trường An thành nhộn nhịp,không rõ đây là thời đại nào,chỉ biết giữa ba ngàn phồn hoa cuối cùng người ấy quay lại.

 Kinh thành này ắt lại đại loạn một phen, giữa đường lớn một đoàn nhân mã tiến vào. Xa xa trông lại,có thể thấy một nam tử thân áo bào đen,giáp chiến, ngân quang, dung mạo tuấn dật vô cùng, còn có khóe môi cong cong tựa như lúc nào cũng đang cười, đôi mắt phượng,cùng hàng lông mày đạm nét. Đó chính là Bắc hầu vương , ba năm trước kinh này ai cũng biết hắn mới tròn mười tám lại phong lưu đầy mình. Nhớ lại chuyện năm đó ai cũng thở dài, vị hầu gia này chính là dụ dỗ đích nữ nhà thượng thư làm chuyện xấu, việc này đến tai thánh thượng mặt rồng liền nổi giận đem hắn đầy tới biên ải nhậm chức tướng quân. Lúc ấy các gia đình có con gái mới lớn mới an tâm hơn chút ít. Hầu gia này cái gì cũng có nhưng lạ thiếu tâm, chốn yên hoa hắn từng sớm trải, yêu đương thề hẹn cuối cùng cũng thành không. Chỉ có vị tiểu thư nhà thượng thư vẫn còn chờ hắn quay lại, ba năm nay ở phật đường một thân hao gầy.

Song Ngư đứng trong sảnh chờ người đã lâu. Nàng vốn là thiên kim, vốn có thể tìm chỗ phú quý an nhàn cả đời gả sống qua,nhưng năm ấy mới mười năm gặp mặt vị hầu gia này một lần liền định ước cả đời bên hắn.Ba năm qua chờ hắn, chỉ chờ hắn. Mãi đến khi bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa, gương mặt thân quen kia vẫn tuấn dật vậy lạ thêm gió sương tôi luyện cứng rắn trưởng thành. Nàng nâng tay áo khé lau đi giọt nước mắt, cất giọng gọi '' Nhân Mã''. Vẻ mặt tựa đóa phù dung, dáng hình mềm yếu khiến người ta chỉ muốn yêu thương, đôi mắt to đã tràn ngập nước mắt như tình nhân hờn dỗi. Thế nhưng hắn nhìn nàng lại chỉ có chút phiền chán. Song Ngư chỉ thoáng chốc đã nhận thấy sự lạnh nhạt của hắn, tuy môi vẫn nở nụ cười nhưng lại không giống vui mừng, hắn hỏi ''Ngươi là ai?". Song Ngư sửng sốt ba năm nay nàng luôn tưởng niệm hắn từng phút từng giây, đem hình bóng hắn khắc vào tim mà hắn lại không nhận ra nàng là ai. Nàng đem vòng ngọc dặt vào tay hắn khẽ lẩm bẩm "Ta là Song ngư, ba năm trước tại phủ đệ gặp qua liền yêu mếm, ngươi thật đã quên". Hắn nhăn mày một chút lại cười cười "Là nàng, chuyện năm đó ta xin lỗi.Mấy năm qua nàng sống thế nào vẫn tốt chứ?". Nước mắt trên khóe mắt nàng lại trào ra "Những năm qua ta vẫn chờ ngươi chỉ chờ ngươi thực hiện lời hứa cưới ta vào phủ." Nhân Mã nghe vậy nói" Chuyện năm đó ta xin lỗi, năm đó còn trẻ tuổi liền đùa với ngươi một hồi...Ba năm nay ta vốn đã quên."Gương mặt nhỏ nhắn của Song Ngư trắng bệch lại "Ngươi...",chiếc vòng ngọc ba năm nay nàng luôn nâng niu rơi xuống đất vỡ vụn."Thật xin lỗi năm đó có chút thích ngươi, nhưng ba năm trên chiến trận nghĩ lại lúc đó vốn không còn yêu thích."Song Ngư chạy ra ngoài chỉ còn nghe thấy giọng nói độc ác của hắn vang vọng. Ngươi ta nói hắn phong lưu quả là phong lưu, mà nàng lại dùng chân tình đối đãi một kẻ vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro