Chương 3 Nếu có thể thoát khỏi gông cùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa đặt lưng xuống giường, Bảo Bình liền cảm thấy nhẹ nhõm. Vàng ngọc , lụa là cuối cùng cũng chỉ là gông cùm xiềng xích khó thoát, nhắm mắt lại nàng liền mơ về Giang Nam năm ấy. Dưới mái hiên nhỏ phủ đệ ánh mắt lưu luyến của nam tử, nàng cong khóe môi cười dịu dàng với hắn, đường viền bức tranh vừa xong, mưa nhỏ đã tới. Trong mơ nàng khẽ gọi " Bình ca". Phía dưới bức tranh đề thêm đôi dòng

" Thanh thanh tử khâm

Du du ngã tâm."

    Đây là mệnh của nàng cả đời đều cô độc, đây là kết quả của việc lừa dối hắn.Không chịu thì sao cuối cùng nàng vẫn đến đây cuối cùng vẫn phải cúi mình trước uy quyền. Hai dòng nước mắt chảy ra từ khớ mắt vốn đã nhắm chặt. Năm ấy hẹn ước cũng thành tro bụi,  vinh hoa nàng vốn không ham. Nhưng tư gia vôn chỉ làm thương nhân nhỏ bé, có tiền không có quyền, một thứ nữ như nàng thừa tướng cao quý trên kinh đến hỏi cưới cho con chả lẽ lại không vừa lòng. Một hỉ phòng, cuối cùng vẫn không che giấu được cô tịch, thiếp xung hỉ cuối cùng cũng chỉ là một món hàng. Ba tháng sau, phu quân ốm chết nàng thành góa phụ nhận mọi khinh rẻ của người trong phủ, mãi sau thân với Bắc Viễn hầu tiểu thư nàng mới có chút chỗ đứng. Nhưng nàng vốn không cam tâm, bước xuống giường nàng nhìn ánh trăng ngoài của vọng vào lạnh lẽo. Nàng nghĩ nếu có thể theo ánh trăng này rút khỏi mặt đất thật tốt, tiêu diêu tự tại, không còn phải lừa gạt ai, không phải lo nghĩ gì. Nàng một đêm không ngủ. Bên kia hầu phủ, Nhân Mã cũng không ngủ được cứ nghĩ đến ánh mắt của nữ tử kia, hắn lại bực bội, nàng vốn không để hắn vào mắt, tựa như tảng băng lạnh lẽo không thể nào tiếp cận. Nhưng khi nhớ lại nụ cười ấm ấp của nàng với muội muội, hắn lại thấy tham luyến vô cùng, thì ra khi nàng cười cũng không xa cách đến vậy. Hắn phái người đi điều tra tin tức về nàng,thầm nghĩ cách tiếp cận nàng hơn một chút.

     Nhưng mà cách nào, cách nào đây...hắn vò mái tóc một hồi tồi khóe môi cũng nở ra một nụ cười tinh ranh.
     Hai ngày sau Bảo Bình nhận được thiệp mời tới hầu phủ của Bạch Dương. Mấy năm nay có thời gian là Bảo Bình lại qua bên đó bầu bạn với Bạch Dương, thế nhưng giờ ca ca nàng ấy vê rồi mọi chuyện không thể như trước.Bảo Bình nghĩ lần này qua liền nói cho Bạch Dương biết suy nghĩ của nàng. Bảo Bình ngồi kiệu được đưa tới hầu phủ, hôm nay nàng mặc trên mình áo lụa tím nhạt tóc vấn cao để lộ cái cổ trắng nõn. Vừa bước tới hoa viên đã thấy Bạch Dương vẫy tay với nàng nàng thở ra một tiếng may mắn không có Bắc Viễn hầu ở đây có thể thoải mái thả lỏng một chút.Vị hầu gia này nàng đã nghe danh, hắn vốn không phải là kẻ tốt. Ba năm trước thì tầm hoa vấn liễu, dụ dỗ thiên kim phủ thượng thư. Đến ba năm sau về lại co như không quen biết, vị tiểu thư kia ba năm chờ đợi lại còn bị người ta cười chê. Nàng đối với hầu gia vốn là không có ấn tượng tốt."Bảo Bình tỷ, tỷ xem đây là điểm tâm của thái hậu ban cho, tỷ nếm một chút xem." Bảo Bình rất thích ăn đồ ngọt mấy đồ điểm tâm này nàng khi còn ở Giang Nam thường được ăn rất nhiều. Nhưng sau khi gả tới kinh không còn giống như trước. Thấy điểm tâm trên bàn nàng khẽ cầm lấy một chiếc bánh cắn một miếng, hương vị ngọt ngào lan ra khắp miệng... thật ngon. Lúc này Nhân Mã vừa đi đến thấy gương mặt thỏa mãn của nàng tựa như con mèo nhỏ được cưng nựng thật đáng yêu, liền không tự chủ cười một tiếng. Bảo Bình lấy lại cảnh giác đối mặt với hắn, nàng bỏ điểm tâm xuống cúi người hành lễ với hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro