Chương 5 Săn đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh mắt của hắn dính trên người nàng làm nàng khó chịu không nói lên lời.Khi yến tiệc được phần nửa thời gian nàng liền kiếm cớ rời đi. Trên đường trở về bỗng hai nô tỳ của nàng ngã xuống, trước mặt bóng đen che lấp tất cả ánh sáng còn lại." Ngươi, đây là tướng phủ ngươi quá to gan." Nhân Mã cười cười bước tới gần nàng thấy nàng sắp  xoay người chạy liền chặn đường." Tiểu nương tử hôm nay là lo lắng cho ta đấy ư?" Thấy hắn bức ép tiến về phía mình Bảo Bình liền la lớn mong có người tới.Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng nàng thì đã bị tay hắn che lại, cả người nàng bị hắn lôi kéo về phía gốc cây đào phía trước.Thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của nàng hắn mới nói" Ta buông tay ra nhưng ngươi không được kêu." Nàng ra sức gật đầu, hắn buông tay ra khỏi miệng nàng, nàng lùi ra sau giữ khoảng cách với hắn. Người này không thể cậy mạnh phải nhẹ nhàng khuyên hắn,nàng nghĩ vậy liền nói" Hầu gia ngài tội gì thiệt thòi mình, ta đã là phụ nhân gả qua người khác sao xứng với ngài..." Hắn lắc đầu cắt lời nàng" Ta không để ý" sau đó cầm lấy chiếc vòng tay bằng ngọc đeo vào tay nàng. Hắn đúng là ngựa quen đường cũ dùng nguyên một kế để dụ nữ tử. Bảo Bình cười e thẹn, che giấu cảm xúc chán ghét bên trong." Vậy thật là phúc khí mấy đời của ta mới được ngài để mắt tới". Nhân Mã thấy nàng cười xinh đẹp rung động lòng người liền thất thần buông lỏng đề phòng nên bị nàng đạp một phát thứ hai. Sau khi hắn tỉnh lại thì nàng đã chạy mất, hắn cũng không đuổi theo.Tính khí nàng như vậy lại rất hợp với hắn quật cường như con mèo nhỏ có vuốt sắc chắc rằng mấy ngày nay ở lại trong kinh thành này hắn sẽ có thứ để chơi đùa. Nhân Mã không biết rằng ở phía xa gốc cây đã có kẻ chứng kiến hết, đôi mắt thanh thúy đầy quỷ quyệt.
Tiểu thư Song Ngư quy y cửa phật, tin tức này đã đồn đại khắp trong kinh thành. Nàng lúc năm tuổi đã học đàn, chín tuổi cầm danh đã nổi khắp nơi, còn biết ngâm thơ, viết chữ. Ba năm về trước nàng là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, mới mười năm mà bà mối trong thành đã đạp nát cửa đến. hỏi thăm. Chỉ tiếc, chỉ tiếc cho một mỹ  nhân trong lòng không khỏi oán thán một người, mà kẻ đó đang gác chân ngồi thưởng trà trong phủ đệ. Ngày mai nàng đi dâng hương ở Linh Quốc tự đúng là một dịp hiếm, hắn cho gọi hai tay sai vào dặn dò một hồi.Nghĩ tới viễn cảnh "Anh hùng cứu mỹ nhân" ngày mai không khỏi đắc ý cười một hồi.
   Bảo Bình trong đêm không ngủ được , nàng xoay người ánh mắt mung lung nhìn đến chiếc vòng ngọc trên bàn. Vốn nàng nên vứt nó đi nhưng lại sợ đắc tội với hắn. Song Ngư, nữ nhân mong manh yếu đuối như sương sớm ấy...nàng không khỏi thở dài một tiếng. Hầu gia kia đúng là không có tâm, chỉ tiếc cho một tấm chân tình.
   Sáng sớm ánh nắng buông xuống khắp nơi, Linh Quốc tự là ngôi chùa lâu năm từ xa xa nhìn lại như ân trong sương núi sáng sớm. Hôm nay là ngày Song Ngư quy y tại chính điện của ngôi chùa. Nàng đi theo lão phu nhân đi thắp hương vẫn không ngừng đưa mắt nhìn về chính điện. Chuông gõ ba khắc lúc này đoàn người nhà tể tướng mới vào sau hậu viện để được tiếp trà. Bảo Bình bước vào căn tiểu viện bên cạnh chờ lão phu nhân cùng hai nha hoàn lúc này thoáng thấy bóng người áo đen đang cõng một nữ tử. Nhìn kĩ rất giống Song Ngư...Song Ngư. Bảo Bình bừng tỉnh đuổi theo khiến hai nha hoàn hốt hoảng gọi theo, nhưng nàng không nghĩ được nhiều. Nàng vừa đuổi theo vừa gọi người đến giúp. Nhưng lúc này đầu óc  dần choáng váng, trước mắt tối đen lại...Là nước trà vừa nãy nàng uống.Vậy là...người bị tính kế mới chính là nàng?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro