Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối hè, cuối rồi mà sao trời vẫn cứ nóng thế nhở? Cái nắng nóng như muốn thiêu da thiêu thịt thế mà bọn học trò cấp ba đã phải đi học lại. Giữa cái nắng sớm, có một con nhỏ đạp xe mà như đi đánh trận, thở hồng hộc như... cờ hó =='. Phải, con nhỏ đó là tôi đây!

    Trong khi thằng em tôi đang được nghỉ nằm vắt chân ở nhà đọc truyện thì tôi - đứa con gái học lớp 11 phải xách xe chạy đi học trong cái thời tiết này. Đối với một đứa lười như tôi thì đây quả là cả một cái cực hình. Cũng phải, cả hè nằm nhà hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn không lười mới lạ...

    Vừa đến lớp đã gặp ngay cái mặt nhe nhởn của tên cùng bàn.

    - Này, mày làm gì mà mới ngày đầu đi học như đi đánh trận thế? 

   - Kệ tao, liên quan đến mày à? - Tôi đáp, vừa nói vừa thở lấy thở để.

   - Sao không? Ngồi gần đứa con gái mồ hôi nhễ nhại hôi rình đi được. Không liên quan mới lạ. - Hắn nhe răng cười, tên này suốt ngày đi khoe răng.

  Tôi không nói gì nữa, chỉ "nhẹ nhàng" lấy cái cặp phang thẳng vào mặt hắn, hắn không phòng bị ngã ngửa ra sau. Bọn trong lớp tôi cười như được mùa. Hắn ngồi ghế đã không đàng hoàng thì thôi lại còn bị tôi đánh, tất nhiên chỉ có nước ngã dập mông mà thôi.

  - Mày được lắm Trang ạ, thù này ta nhất định ghi nhớ! - Hắn nhìn tôi với con mắt oán hận, hừng hực lửa chiến.

   - Được, bà đây sẵn sàng nghênh chiến. - Tôi cười phớ lớ, đáp lại.

    Hắn ức lắm! Nhìn mặt hắn là đủ hiểu. Trời thì nóng đến 35°C mà trong cái lớp thì lửa cháy hừng hực. Có ngày tôi thành thịt quay quá! Trong lúc đó, ngoài cửa, thằng An nó 'gào' to:

    - Ê Minh, em Thu Trang lớp bên kiếm mày kìa! - Nói rồi, nó chỉ tay và cửa. Ở đó, cô nàng Thu Trang lớp 11D2 đang bẽn lẽn nhìn hắn, trên khuôn mặt trắng hồng điểm xuyết vài vạch đỏ. 

    - Ừ, tao ra liền! - Hắn quay ngoắt 180 độ, giọng nói thì trầm ấm, khác hẳn cái lúc nói chuyện với tôi. Tên hám gái! Cũng phải, người ta là hotgirl khối 11, không đổ sao được? 

    Thu Trang là một cô nàng có nước da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn đen láy. Tóc cắt mái thưa,dài, đen mượt được buông xõa. Khi cười để lộ hàm răng trắng tinh. Cái vẻ đẹp ấy tôi là con gái mà còn thấy bắt mắt, thế bọn con trai thì như thế nào? Còn cách đi đứng, ăn mặc nữa! Về cách ăn mặc thì Thu Trang cũng mặc đồng phục như tụi tôi nhưng vẫn toát ra phong thái tao nhã, thanh lịch. Còn về cách đi đứng? Ôi thôi miễn bàn! Đi đứng đàng hoàng, ăn nói lịch sự, lễ phép, đúng chuẩn con nhà gia giáo. Tôi cũng tên Trang mà sao khác hẳn một trời một vực. Ông trời ơi, sao ông thiên vị thế? 

   Đứng trong lớp nhìn ra, thấy hắn nói chuyện vui vẻ với Thu Trang mà sao thấy ghen tị. Nếu hắn mà tốt với tôi như vậy, dù chỉ 1/5 thôi cũng mừng rồi. Thế nhưng, với tôi, hắn hoàn toàn ngược lại, cục súc, móc mỉa và nhây cực kì. Tôi thường chê hắn xấu nhưng thật ra hắn có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Nói thế là chê rồi đấy! Nói cho đúng sự thật, hắn là hotboy của trường chứ chả đùa. Chỉ khác ở chỗ là hắn không coi thường người khác như mấy tên có chút nhan sắc kia, không tự cao, tự đại cho rằng mình đẹp mà hắn lại thân thiện, hay nói chuyện cười đùa. Vấn đề hắn mắc bệnh tự luyến giai đoạn 1 thôi! 

   Là con trai mà con trai da phải ngăm đen nhưng hắn lại không như vậy. Da hắn rất trắng, trắng như mấy tên công tử bột búng ra sữa ấy! Trắng đến mức tôi phải ghen tị. Hắn cho tôi ít trắng của hắn có phải hay hơn không? Mắt hắn đen nâu, sâu thẳm. Hắn rất hay cười, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh mà tôi hay gọi là 'chưa tiến hóa xong'. Nói chung, hắn đẹp về mọi mặt. Ngồi cạnh hắn, tỉ lệ nhan sắc của tôi đã thấp, nay còn bị giảm nặng nề. Thế nên , tôi toàn phải hạ thấp hắn xuống với hy vọng kéo mình lên... 

   Chắc chắn có người hỏi vì sao tôi không xin cô chuyển chỗ? Đáng nhẽ, nếu ở lớp khác thì được chứ lớp tôi thì không, hoàn toàn không. Có thể nói, tụi con gái lớp tôi miễn nhiễm với vẻ đẹp của hắn rồi! Cũng không ai muốn nhan sắc của mình bị suy giảm nên chả đứa nào chịu đổi chỗ. Tính ra, tôi với hắn đã ngồi với nhau từ năm lớp 6 cơ. Ngồi lâu dần, tôi với hắn cũng thân hơn.Có thể xem là "bạn thân trời đánh". Một ngày không cãi nhau, đánh nhau là không yên hay sao ấy!

    Nhảm rồi, nhảm quá rồi! Quay lại vấn đề chính. Ở ngoài cửa lớp, nàng và chàng tình tứ dữ lắm! Chàng nói cái gì đó, nàng thì cười tươi rói, mắt híp lại hình trăng khuyết. Đúng là đẹp đôi! 

    Nàng đi rồi, hắn vào lớp, vẫn cứ cười phè phỡn như vui lắm ấy! Chắc nàng đổ rồi chứ gì? 

                             ~~O0O~~ 

     Nửa học kỳ I trôi qua, cuối thu, mùa đông cũng gần đến rồi! Hôm nay trời mưa. Bầu trời âm u, mây đen xám xịt, nước mưa thì rơi rả rích, loáng thoáng những cơn gió đông lạnh. Sáng nay cứ ngỡ trời đẹp lắm! Gió mát mang hơi ẩm nhè nhẹ, không nắng gắt như hồi hè. Tôi chủ trương: Trời đẹp mang theo áo mưa chỉ tổ nặng cặp. Thế là vứt luôn cái áo mưa ở nhà. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận! Lúc sáng, khi gần đến trường rồi thì trời đổ mưa. Mưa rào rào như tức giận, xả từng đợt nước như trút hết cái mệt nhọc, bức bối của một mùa đã qua! Mưa thì vui lắm, cứ xối xả, chỉ tội cho người phía dưới ướt nhẹp.

    Đến lớp, tôi cũng chả thèm mặc áo khoác nữa, nó ướt nhẹp rồi còn đâu! Xui xẻo thay, sáng đi vội quá, mặc đại cái áo sơ mi trắng ngắn tay, nay lạnh muốn xỉu. Cũng biết là đông sang nhưng còn chủ quan, bây giờ phải lãnh hậu quả! Rét run lên đi được í! Tôi bây giờ chả khác gì con ma cả! Đầu tóc thì ướt nhẹp, mặt mũi thì tái nhợt, người thì lạnh toát. Bình thường còn có con Linh, nhỏ bạn thân của tôi thì còn đỡ, nay nó cũng chạy biến. Con Linh khốn! Mày đi theo trai bỏ bà đây chết rét mất thôi! Trong nhóm mà tụi nó có đôi có cặp hết, còn mỗi tôi với hắn F.A. Kể cũng lạ, hotboy mà lại ế, vui nhở?

    Hắn đến lớp. Vừa bỏ cặp xuống, nhìn tôi mà mém hét luôn! Haha, tôi hiểu mà! Hắn có lẽ cũng không mang áo mưa, mái tóc đen ngắn vẫn còn ướt nước! Hắn lắc đầu cho khô tóc, tôi thấy sao hắn soái dữ! Xong xuôi, hắn hỏi:

    - Mày mắc mưa hả? 

    - Ừ - Tôi lạnh nhạt đáp.

    - Hẹn gì nhìn như con ma vậy đó! - Hắn châm chọc.

    - Tao biết, không cần mày khen! - Tôi thản nhiên đáp, quen rồi mà! Một ngày hắn không mỉa tôi là không chịu được.

     Cũng không thấy hắn nói gì nữa, một chốc sau từ đâu, một cái áo khoác màu đen bị ném thẳng vào mặt tôi kèm câu nói:

   - Mặc vào kẻo ốm, nhìn mặt mày có ngày tao gặp ác mộng.

   Rồi hắn lại gần, lấy tay vò mái tóc ngắn của tôi rồi cười! Tôi cũng ngoan ngoãn mặc áo vào! Đang lạnh, có người đem áo cho ngu gì không mặc. Áo hắn, vương vấn mùi bạc hà nhẹ cùng hơi ấm dễ chịu.  Phải nói là tôi rất thích hơi ấm này! Không biết hắn mượn được cái khăn mặt ở đâu ra, lấy lau tóc cho tôi. Bỗng dưng, tôi thấy hắn lúc này mới đáng yêu làm sao!

                                            _____________________________

    Tác phẩm mới của au, đọc rồi cho nhận xét nha! Thả sao nữa nha~ Yêu m.n nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro