Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vì lần này chúng tôi được đi du lịch tắm biển ở Cát Bà nên thời gian đi đường là khá lâu. Gần đến nơi, tôi thấy hiện ra trước tầm mắt là những bãi cát vàng ươm, biển xanh ngắt rì rào kéo dài đến tít tắp dưới ánh nắng buổi ban trưa. Sống ở một thành phố không có biển, giờ đây được chứng kiến vẻ đẹp của nó khiến tôi phấn khích, reo khẽ trong cuống họng. Tiếng reo của tôi rất nhỏ, ấy thế mà ai đó bên cạnh vẫn nghe được. "Ai đó" hỏi:

 - Thích lắm hả?

 - Ừ - Tôi đáp mà không rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt diệu bên ngoài. Cuộc đối thoại chấm dứt ở đó. Hắn không hỏi gì thêm mà tôi cũng chẳng màng thắc mắc. Bỗng một tiếng reo lớn "Biển kìa" vang lên làm xáo trộn không khí im lặng những tưởng không thể đánh thức trong xe. Tụi học sinh bắt đầu nhốn nháo, háo hức muốn chiêm ngưỡng biển. Ai cũng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn, tôi thì đã ngắm từ thuở nào rồi nên vẫn cứ tiếp tục thôi. Chiếc xe vun vút lao đi, cảnh vật dần trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Biển trước mặt chúng tôi cứ rộng dần, đến khi trước mắt chỉ còn là bãi cát cùng sóng biển. Chúng tôi đã đến nơi. 

    Cửa xe mở ra, tôi cứ tưởng rằng mọi người sẽ ùa xuống ngay lập tức nhưng không, đám loi choi vẫn ngồi yên. Cũng phải, chúng tôi đã lớp 11 rồi, phải biết phép tắc hơn chứ. Đang tự tán thưởng cho suy nghĩ đúng đắn của mình thì tiếng thầy phụ trách cất lên báo hiệu mọi người có thể xuống xe... Tôi sốc, thực sự rất sốc!! Tụi này lật mặt nhanh hơn lật bánh. Giây trước là học sinh ngoan ngoãn, vâng lời giây sau đã trở về đúng bản chất. Ai nấy đều chạy ào ra, đắm mình dưới nắng gắt trưa hè, thoảng trong không khí hương vị mặn nồng của biển. Cũng tại nãy giờ ngồi im nên bây giờ trong xe hình như chỉ còn một mình tôi thì phải. Quay sang lấy đồ, hóa ra hắn vẫn ngồi đấy. Thấy tôi nhìn, hắn nói:

- Xuống xe nhanh lên, mọi người đi hết rồi kìa.

  Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, bởi tôi thấy bóng dáng cô bạn Thu Trang đang đứng ngoài kia chờ hắn. Muốn đi với hoa khôi thì đi luôn đi, còn lấy cớ chờ tôi nữa chứ. Xem kìa, có mỗi cái balo với vài bộ quần áo, cái điện thoại cùng phụ kiện và lọ kem chống nắng mẹ tôi nằng nặc nhét vào với lí do "Con gái lớn rồi phải tự biết chăm sóc bản thân", ai mượn hắn xách giùm tôi làm gì cái thứ nhẹ hều ấy. Đang định tỏ ra galant trước hoa khôi chứ gì, bà đây cóc cho nhá. Giật lại balo trên tay hắn, tôi gằn giọng:

- Không cần mày giúp, tao tự làm được! Xuống nhanh đi kẻo hoa khôi đợi lâu.

  Hắn liếc ra cửa xe thấy bóng dáng của Thu Trang, rồi lại quay lại nhìn tôi. Ánh mắt hắn chất chứa nỗi buồn man mác, nhìn tôi bằng cái nhìn đầy chân thành. Thế nhưng không hiểu tại sao lúc ấy, tôi lại nhìn ra là hắn đang lấy tôi làm khiên đỡ để hắn một bước đến với cô bạn kia. Thực sự thì, lí do tôi tức không phải là vì việc hắn tự ý xách balo của tôi đi, mà là tôi ghét bị đưa ra làm tấm chắn cho chuyện tình người khác, ghét bị lấy ra làm cái cớ, và... ghét vì hắn đi cùng với Thu Trang mà không phải là tôi... 

   Một lúc sau hắn vẫn chưa chịu đi, mà khổ nỗi tôi ngồi trong, hắn ngồi ngoài, hắn lại to cao hơn tôi rất nhiều, hắn không đi thì sao tôi có thể đi chứ. Thân với hắn đã lâu, tôi hiểu tên này lì đến cỡ nào, một khi hắn đã lì thì cả bố mẹ hắn cũng chịu thua. Nhẫn nhịn, vì biển cả, vì hải sản thơm ngon đang đợi tôi ở phía trước, tôi đành dịu giọng nói với hắn:

- Tao không biết giữa mày và Thu Trang đang xảy ra chuyện gì, nhưng hai người có thể ngồi lại tâm sự và hòa giải. Còn tao ở đây khác nào kì đà cản mũi chứ, đúng không? Thế nên mày có thể đi ra để tao ra ngoài được không? 

  Hắn nhìn tôi chăm chú, cuối cùng chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

- Tại sao mày vẫn không chịu hiểu cơ chứ? - Rồi hắn bước ra cho tôi đi. 

  Tôi phải hiểu cái gì cơ chứ, hiểu về tình cảm của hắn với hoa khôi ư? Hay là không chịu làm mai cho hắn và nàng? Tôi không hiểu, mà tôi cũng chẳng muốn hiểu. Tôi biết cậu bạn mà tôi quen từ mấy năm về trước đã luôn ở bên tôi và tôi cũng biết rằng một ngày cậu bạn ấy sẽ có người mà cậu thích, nhưng tôi không cam lòng để cậu đi với người ấy, không cam lòng để người ấy và cậu hạnh phúc bên nhau. Nói tôi ích kỷ cũng được, chỉ là tôi không muốn mất đi hắn, người bạn quan trọng của cuộc đời tôi....

_________________________

  Lúc tôi ra khỏi xe thì thấy Vũ Nam đang đứng ở gốc cây cổ thụ ngay gần đấy. Thấy tôi, cậu nở nụ cười rạng rỡ vẫy tôi lại. Vì đợi tôi mà cậu không ngại nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại khiến tôi vừa cảm thấy thương thương, lại vừa buồn cười. Nhanh chóng tiến lại, cậu cũng không nói gì nhiều chỉ đội một cái mũ phớt trắng lên đầu tôi, xách dùm balo rồi kéo tôi đi. Tôi cũng chẳng cản cậu bởi thử nghĩ mà xem, có người không kể thời tiết mà đợi bạn, đã thế còn là đợi một mình và cũng là lúc bạn chỉ có một mình, thấy bạn thì cười tươi roi rói kể cả mồ hôi thấm đẫm sau lưng áo, có thể cản sao? Tôi cũng nhanh chóng cùng cậu đi vào ngôi nhà mà trường đã thuê cho các lớp.

   Đến nơi mọi người đã đông đủ cả, cặp đôi Thu Trang và Thiên Minh cũng đã vào. Tôi không muốn nhìn mặt hai đứa chúng nó nên kéo Vũ Nam ra ngồi góc khuất. Bình thường mấy vụ như thế này tôi toàn tụ tập với lũ bạn bố láo bố toét của mình cơ mà giờ lại gần lại thấy cái cặp kia cho ngứa mắt à? Thế nên ngồi với Nam hiền lành của tôi cũng vui chán rồi. 

 __________________________

   Nghe thầy cô phổ biến xong, chúng tôi đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, chiều sẽ được ra biển. Ở gần biển nên cả lũ tụi tôi tha hồ ăn hải sản, nào tôm, nào cá, nào cua, đủ cả. Thấy cái Linh đang ngồi với thằng Lâm, tôi mặt dày xách ghế sân si lại gần. Muốn tránh nhưng mà tránh hoài cũng không có được, vả lại tôi cũng nhớ con bạn lầy lội của tôi lắm. Vừa đặt ghế xuống, chưa kịp ôm ấp ăn vạ cái Linh thì chó Lâm đã lườm nguýt, nghiến răng trợn mắt đuổi tôi đi. Dù tôi có bày ra bộ mặt thảm thương cỡ nào, thằng ấy vẫn đuổi tôi đi cho bằng được. Tôi đau khổ níu áo Linh, nó chỉ quay lại nở nụ cười hiền dịu, đoạn nói:

- Cút để bà với chồng bà yên!

 - Mẹ bố tụi mày, mấy ngày rồi bà mày chưa đi theo chúng mày, giờ bà mới lại gần mà chúng mày đuổi bà mày đi thế à? - Tôi chửi thề

   Chúng nó là bồ nhau có khác, đồng tâm đến lạ, cùng lúc đuổi tôi "Cút" rõ oai. Huhu, không công bằng đâu nhá cái lũ có bồ. Bà mày F.A nhưng bà mày vẫn có tâm hồn mong manh yếu đuối dễ vỡ nhá. Ăn vạ một hồi cũng không thành, tôi đành xách ghế đi chỗ khác, mặt thì không khác cái bánh đa nhúng nước là bao. Ngồi thu lu ra một góc tủi thân, tôi bị tụi nó hắt hủi như thế đấy. Vũ Nam nhẹ nhàng đặt ghế xuống, đầu tiên là cậu ấy cười khúc khích, sau lại cười luôn thành tiếng. Tôi mắng:

  - Cậu thấy mình bị đuổi đi như con ghẻ thế không thương mà còn cười à? 

   Cậu vẫn cười, một lúc sau cố nhịn nên mặt đỏ lựng. Xoa đầu tôi, Vũ Nam nói:

 - Chúng nó có bồ chúng nó thế thôi. Nào tụi mình cùng F.A ngồi với nhau nhá!

 Tôi lừ mắt, đáp:

- Ừ, tạm tha cho cậu. 

  Như mọi lần, cậu lại cười. Chúng tôi ngồi tán gẫu một lúc thì thức ăn cũng được dọn lên. Nhìn hải sản tươi ngon, bụng tôi cồn cào, lao vào ăn ngấu nghiến, vứt hết hình tượng qua một bên. Mà quên mất, tôi làm quái gì có hình tượng đâu mà vứt với chả quăng... Ăn một hồi mới nhận ra mình có gắp cái gì từ bàn nãy giờ đâu, cứ chúi vào cái bát mà ăn thôi. Ngẩng đầu lên nhìn xem ai tốt bụng gắp cho mình thì thấy "nguồn đồ ăn" đến từ hai phía, một là Vũ Nam và một là hắn - Thiên Minh. Vũ Nam thì tôi chả thắc mắc làm gì, chắc chả có ai tốt với tôi bằng cậu ấy đâu. Nhưng mà hắn, hắn mới là vấn đề. Thế con Thu Trang thì sao? Cô nàng ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cứ nhìn tôi, mà tôi thấy, trong mắt nàng toàn sự ghen ghét lẫn đố kị. Thôi xong, tôi bị hoa khôi ghét bà nó rồi, tôi đã làm gì nên tội chứ? Nhìn sang "nguyên nhân", tôi huých tay hỏi hắn:

 - Không gắp cho hoa khôi của mày à?

  Hắn chỉ lừ mắt nhìn tôi rồi tiếp tục công cuộc... gắp đồ ăn vào bát tôi... Thôi thì cũng mặc kệ hắn vậy. Lại một lần nữa nhìn mọi người xung quanh, tụi nó cứ nhìn chằm chằm tôi như thế sinh vật lạ. Thì cũng phải, một con tầm thường như tôi mà được những hai thằng hotboy gắp đồ ăn cho cơ mà. Hai cái thằng đấy vẫn cứ gắp đến khi cái bát đầy rồi cũng không tha, tôi đập đôi đũa cái "rầm" xuống bàn, đoạn gằn giọng:

- Bà mày không phải con heo để chúng mày nhồi như thế nhá!

  Mặt tôi hằm hằm nên chúng nó cũng ngưng không gắp nữa. Tôi dồn bớt sang cho Vũ Nam, định dồn sang cho hắn nữa nhưng mới đưa đũa qua thì hoa khôi đã gắp cho rồi. Trong lòng tôi bỗng  cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy. Ăn thêm vài miếng rồi đặt bát xuống, quay sang nói với Vũ Nam đang ăn:

- Mình no rồi cậu ăn đi đã nhé! Mình đi dạo chút cho thoải mái. Phải biết vị biển chứ!

   Vũ Nam cười rồi gật đầu, đoạn nhắc tôi cầm theo mũ khi sáng cậu đưa cho. Tôi giơ ngón cái ra hiệu "Ok" rồi bước đi. Tôi phải đi dạo để cơn ngứa ngáy này bay theo gió biển, cuốn theo tình cảm mới lớn về khơi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro