Chapter 1: Sớm mai tỉnh giấc tôi lạc vào hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người đã tìm được nhau trong đời, rồi họ lại đánh mất nhau một cách đáng tiếc. Anh và em cũng vậy. Hoa vẫn nở, hoa vẫn tàn. Quy luật vẫn thế. Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp,đã gặp chắc chắn sẽ yêu.

Cay đắng nhất là gì? Là khi còn yêu một người lạ đến thân thuộc với chính bản thân.
Tôi chưa từng hối tiếc vì đã từng gặp anh và yêu anh. Nếu một lần nữa được quay lại, tôi vẫn sẽ thương anh nhiều hơn thế. Nhưng thời gian có quay được trở lại theo ý muốn của tôi?
Tuổi thanh xuân của tôi có những rung động đầu tiên ngọt ngào nhất, với những cảm xúc ngây thơ dại khờ của đứa học sinh lần đầu biết yêu.
Dám yêu dám hận. Nhưng tôi còn chưa dám hận anh. Vì anh là mối tình đầu, anh là người đầu tiên mang đến niềm hạnh phúc vô bờ làm tôi nghĩ rằng tôi là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở đó, một mối tình đầu đầy vụng về kết thúc ở đó.
Đêm qua tôi mơ một giấc mơ đầy mộng mị về anh. Đó là một ngày nắng đẹp, anh xuất hiện ôm lấy tôi, tôi bỗng tìm lại được cảm giác ngày xưa nép vào lòng anh. Anh bỗng thở dài và biến mất, hoàn toàn biến mất... Tôi hoang mang khóc nấc.
Tiếng mưa bên ngoài đã đánh thức tôi dậy, tôi cố nhắm mắt lại, cố gắng đưa mình trở lại giấc mơ đó, vì nơi đó tôi có thể tìm thấy anh. Nhưng tôi không làm được. Tôi vẫn thức, tôi lại khóc. Khóc mãi rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lần nữa tỉnh dậy, tôi lại nhấc điện thoại, bấm hàng số quen thuộc. Tôi vẫn nhớ anh dặn sáng nào cũng phải gọi anh dậy nếu không anh sẽ ngủ quên. Anh không nghe máy. Đúng rồi, đã chia tay. Nhưng tôi vẫn muốn cố chấp níu lấy, để anh nhớ ra là tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Tôi không muốn thay đổi những thói quen khi còn ở bên anh. Vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng chúng tôi xa nhau rồi.
Yêu em khó như thế sao...
Chính ngày hôm nay, khoảng khắc tôi bước đi trên con đường đầy thân thuộc nhưng vắng bóng hình anh. Mọi vật đều như mới lạ vì chính anh, người đã đem nắng đến cho khoảng trời kia, đã buông tay.
Anh nói, người mang nắng đến cạnh em là anh
Anh nói, cô bé, ngày nào anh cũng sẽ đến trường cùng em rồi mới đi làm.
Anh nói, cô bé, sức khỏe em yếu quá, cuối tuần phải đi chạy bộ cùng anh.
Anh nói, anh yêu em, không vì gì cả. Anh sẽ mãi yêu thương em.
Lời anh nói, cô còn nhớ, nhưng anh đã lỡ quên thật rồi.
Cô vẩn vơ nghĩ lại những năm tháng đã cũ. Và rồi cười thầm, ngày tháng đó đẹp thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro