Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, em thích anh!"

"Ừ"

"Học trưởng, chocolate em tự làm. Tặng anh"

"Ừ"

"Học trưởng, sao anh lạnh nhạt với em quá vậy?"

"Đơn giản thôi, tôi không thích cô"

4 chữ đó thốt ra từ miệng vị học trưởng cao cao tại thượng kia khiến tim cô đau quằn quại. Cô thích anh rất lâu, rất lâu rồi! Cô dành suốt 3 năm để theo đuổi anh nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ từ anh. Một cõi chua xót dâng lên. Dòng nước ấm nóng không biết từ đâu chảy xuống, lăn dài trên má cô. Cô đã khóc?

Đi về lớp, úp mặt xuống bàn cô tự nhủ phải cố gắng hơn, không được bỏ cuộc. Rồi có ngày học trưởng cũng sẽ rung động mà thôi...

[....]

"Ê, Ngọc Kỳ tao nghe nói học trưởng có chơi PUBG đấy. Bắn hay cực"

Đó là đứa bạn thân của cô Liễu Tâm Như. Nó luôn tìm mọi cách giúp cô tán đỗ học trưởng. Cô rất quý đứa bạn thân này mặc dù nó hơn cục súc, miệng lưỡi thì đanh đá khỏi bàn.

"Rồi sao?" Trong vô thức cô nói với nó. Giọng nói hơi buồn vì chuyện học trưởng không thích cô.

"Sao mày ngu thế! Thì mày tải về chơi chung với học trưởng để bồi đắp tình cảm chứ gì nữa" Tâm Như liếc mắt nhìn Ngọc Kỳ, thầm nghĩ "Sau mình có thể có đứa bạn ngu như nó thế nhỉ?"

"À....ừ" Sao cô không nghĩ ra nhỉ? Có thể dùng cách này để nói chuyện nhiều hơn với học trưởng. Khuôn mặt buồn bã của cô vui vẻ hẳn lên trong gang tất vì câu nói vô lí nhưng lại rất thuyết phục của nhỏ bạn thân.

"Nhưng mà cái đó chơi làm sao? Tao đâu biết chơi, với cả tao có chơi game bao giờ đâu?" Đầu cô hiện lên 3 dấu chấm hỏi to đùng quay sang hỏi Tâm Như.

"Có tao chỉ mày chơi! Chị mày pro lắm chứ đùa. 5h chiều tại tiệm net XX" Tâm Như lấy tay vỗ ngực tỏ vẻ là một người đáng tin cậy nhưng đâu có ai biết cô chỉ mới chơi game này được 3 tháng, còn gà dữ lắm.

"Tao tin mày lần này" Ngọc Kỳ nở một nụ cười gắng gượng. Không biết có tin được nó không nhỉ?

[....]

Quán net XX

Cả hai sau khi tan học chạy ngay tới quán net để tập tành bắn PUBG

Trước khi chơi game này cô đã từng xem clip của mấy anh Youtube làm về PUBG nên cũng hiểu được sương sương.

"Tải xong rồi nè! Vào game thôi" Tâm Như cất tiếng khuôn mặt có hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ừ" cô quay sang nhìn nhỏ bạn thân này. Hôm nay nó bị sao thế? Sao không dám nhìn mình? Thường ngày nó đâu có như vậy?.... Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Ngọc Kỳ khiến cô không khỏi khó hiểu.

[....]

"Có người bắn tao! Help me! Help me! Đm tao sắp chết rồiiii!"

"Ủa, sao có người nói mình pro, bắn hay lắm mà. Sao giờ như con bot vậy?"

"Ờ... mạng lag thôi! Chứ tao pro lắm chứ đùa" Nói xong câu này mũi Tâm Như dài hẳn ra. Đúng là nói dối không chớp mắt.

"Haha" Ngọc Kỳ cười lớn làm Tâm Như ngượng chín mặt quay sang hướng khác. Nó cũng biết mắc cỡ?

1 tháng cày game xuyên suốt cũng quên luôn cả vị học trưởng nào đó và với thiên phú của mình đương nhiên cô chơi rất giỏi, bắn cũng đâu thua mấy người chơi lâu đâu.

Game này khá dễ, nó đâu khó như trong tưởng tượng của cô. Giờ nghĩ lại tưởng tượng của cô có hơi quá lố rồi. Nào là sẽ bị chửi vì chơi ngu, ko biết sử dụng súng gì, lỡ mà ghép trận chung với những người chơi lâu là bị chửi lên bờ xuống ruộng thì sao? Khác với suy nghĩ của cô người trong game rấi hòa đồng, có những chế độ khá hay, có thể nói chuyện với địch....

Đang lo suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Số 2 mới chơi à?"

Giờ cô mới nhớ ra giọng nói này của ai. Là học trưởng mà! Đúng là rất có duyên, có thể ghép trúng học trưởng. Uii... sung sướng quá!

"À... mình mới chơi gần 1 tháng" cô ngại dùng giọng thật của mình vì sợ học trưởng biết nên dùng phần mềm giả giọng. Tính ra phần mền này khá hay! Giọng y như của chị Google luôn.

"Mình tên Diệp Lâm Thần. Hân hạnh làm quen"

"À...mình tên Kỳ"

"Tên khá hay. À mà mình gọi cậu là tiểu Kỳ nhé"

"Gọi sao cũng được"

[....]

Cô và học trưởng rất thường chơi game với nhau, cũng nói chuyện nhiều hơn lúc trước. Học trưởng không lạnh lùnh như cô nghĩ, mừng thầm trong lòng lúc nào cũng cười tủm tỉm một mình. Mọi người không biết còn tưởng cô bị khùng ấy chứ.

"Huhu...con nhỏ kia mày có game bỏ bạn. Tao mời mà mày không thèm vào. Huhu.." Tâm Như khóc lóc kể lể với cô. Nó thừa biết cô vì học trưởng mà bỏ bạn nhưng vẫn cố trêu cô.

"Ui.. tao quên. Xin lỗi bạn yêu" cô giật thót, tiếng khóc lóc của Tâm Như đưa cô về thực tại.

"Tao nói thật! Mày như con điên ý cứ cười một mình. Hay là gặp được tiểu cưa cưa nào? Giới thiệu cho tao đi"

"Làm gì có, tao chơi với học...à không tao chơi với b...bạn tao"

"Bạn nào? Giới thiệu đi, trai hay gái? chứ tao ế lắm rồi" Môi cong lên. Tâm Như nở một nụ cười bỉ ổi.

"Không" Cô nheo mày, vẻ tức giận nhìn Tâm Như.

"Không giới thiệu thì thôi. Chị đây chả cần "
Tâm Như chuồn thật nhanh. Ui má ơi còn ở lại chắt nó giết mình luôn.

[....]

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmm