Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hhuhu...cô muốn Thần ca tôi có thể nhường nhưng sao cô lại đánh tôi...huhu" Cô ta khóc lóc, nhìn vào cô đầy mưu mô.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ xa Lâm Thần chạy đến, hất mạnh cô ra.

"Tôi không ngờ cô bỉ ổi như vậy" Lâm thần tức giận, hét lớn vào mặt cô.

"Em không có"

"Cô nghĩ tôi sẽ tin?"

"Anh không tin em cũng được. Nhưng em không đánh cô ta"

"Cút"

Cô buồn bã rời đi. Không thể để học trưởng thấy cô khóc, không thể để học trưởng thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cố gắng không được khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi, vừa đi vừa khóc. Quay đầu lại nhìn thấy học trưởng đang ôm cô ta, cô ta cười đắc ý liếc mắt nhìn cô. Nếu cô như vậy học trưởng có quan tâm cô không? Chắc không đâu! Học trưởng đâu có thích cô.

[....]

"Cẩn thận! Bên phải có người"

"Ờ"

"Người bên trái mình xử cho"

"Ờ"

"Chết rồi. Tiểu Kỳ sao hôm nay cậu chơi mất tập trung thế?"

"..à. Thế sao?" Ngọc Kỳ hoàn hồn trở lại. Nhớ lại chuyện buổi chiều, giọng có chút buồn.

"Cậu có chuyện gì à? Lâm Thần lo lắng hỏi thăm cô.

"Nếu mình nói vì cậu thì sao?" Mình vừa nói gì thế này? Đây là học trưởng đó!!!

"Tại sao vì mình? Mình đâu có gặp cậu đâu?" Lâm Thần hoài nghi hỏi lại, anh đâu có gặp cô ngoài đời mà nói là vì anh?

"Mình nhầm. Một người bạn thôi" Ngọc Kỳ nhớ ra cô đang dùng phần mềm giả giọng nên học trưởng không biết cũng cũng bình thường.

"Ra làm ván mới đi"

"Ừ"

....

"Cậu hát cho mình nghe đi. Nhớ là dùng giọng thật của cậu ấy" Lâm Thần vui vẻ, bồn chồn không thôi. Không biết giọng thật của cô như nào nhỉ?

Ngọc Kỳ đơ người. Nếu dùng giọng thật thì học trưởng sẽ biết là cô. Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng cô cũng rất muốn hát cho anh nghe. Thôi kệ, liều một phen vậy.

"Được....."

[Đoạn này mình không biết cho nu9 hát bài gì😅]

"Cậu hát hay thật"

Cô đỏ mặt, đây là lần đầu học trưởng khen cô. Mà hình như học trưởng không nhận ra giọng cô. Thế cũng tốt.

"Tiểu Kỳ cậu có phải rác không?" Lâm Thần lên tiếng hỏi. Gần đây anh có học được một vài cậu thả thích khá hay.

"Cậu hỏi gì lạ vậy. Mình đâu phải rác"

"Cậu là rác. Mình là người hốt rác, mình rất muốn hốt cậu về"

"..."

Đây là học trưởng sao? Ngoài thì lạnh lùng như tảng băng mà cũng biết thả thính nhỉ! Cô cười thầm. Nếu học trưởng ở ngoài cũng đối xử với cô như vậy thì thật tốt! Nhưng thật tiếc chỉ là trong game mà thôi.

[....]

" Ê nhỏ kia"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmm