chap2: tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bao quanh màu đen tối mờ đặc, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tình cảnh này cơ thể Tử Nam càng siết chặt.
Đau?
Lạnh?
Thật đáng sợ?
Không, không nó làm sao sánh được với nỗi đau trong tim này.
Dành cả đời để yêu
Làm mọi việc để có được hạnh phúc
Nhưng?
Làm sao?
Tại sao?
Dù có cố gắng, có trở nên ngoan độc, có yếu đuối thì ánh mắt ấy vẫn không thể dành cho ta dù chỉ một lần.
Phải ta ngốc lắm đúng không?
Phải yêu chàng là ta sai?
Phải ngay từ đầu ta không nên mong muốn bên chàng hạnh phúc giản đơn?
Ai?
Ai giúp ta?
Ai?
Ai cứu ta thoát khỏi?
Ai?
Ai ban cho ta mọi ân huệ?
Ai?
Ai đã biến ta trở thành tàn độc?
Ai?
Ai cho ta biết tới tình yêu?
Ai?
Ai vùi tắt tất cả tình cảm của ta?
Là chàng?
Không, không phải tất cả chỉ là bản thân ta.
Do ta tham lam
Do ta ích kỷ
Do ta luôn tự cao tự đại
Nhưng trên hết do ta đã quá tin tưởng chàng.
- Tử Nam ,Tử Nam?
Tiếng gọi mang theo phần thê lương, đau đớn vọng lại trong không gian u tối .
- Ai ,là ai?
Một thân ảnh thướt tha với trang phục đỏ rực rỡ càng làm nổi bật cái vẻ đẹp kiều diễm gây cho người đối diện sự ngột ngạt, căng thẳng xuất hiện. Ấp úng mãi Tử Nam mới bật được nên lời :
- Cô...l..à...?
Bàn tay cô gái trước mặt nắm chặt tay Tử Nam ,nhận thấy phần lạnh giá, cả cơ thể Tử nam chợt rùng mình.
- Xin cô, cầu xin cô hãy giúp tôi?
- Tôi?
- Xin cô hãy giúp tôi?
- Tôi biết làm gì để giúp cô? Có chuyện gì cô nói đi,tôi sẽ cố hết sức.
- Vậy là cô đã đồng ý!
Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên gương mặt cô gái đối diện mình, bất chợt Tử Nam rùng mình
- Gương mặt này.... 

- Aaaaaaaaaaaaaa
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng bủa vây, Tử Nam đưa cánh tay nhỏ bé lau đi từng giọt mồ hôi đang chạy dài trên má.
- Tại sao? Tại sao lại là giấc mộng ấy? Sao nó cứ mãi bám theo cô ?
Cánh cửa tủ lạnh mở ra,cầm chai nước khoáng Tử Nam uống từng ngụm lớn. Giờ đầu óc cô đang rất hỗn loạn cô cần thanh tỉnh trở lại.
Một ngày mới lại bắt đầu, Tử Nam vội vã với nhịp trôi thời gian, ăn vội miếng bánh mỳ.
Nhìn quầng mắt thâm Tử Nam,mẹ cô lo lắng.
- Tiểu Nam hôm qua con lại mất ngủ phải không? Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng gắng quá sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro