Cuộc sống của mỗi người, đâu thể nói trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô mau đem tất cả đi giặt lại cho tôi.
Hà Thái Vy lôi tất đồ trong tủ ra, ném về phía Tử Nhiên. Tử Nhiên chỉ cười nhạt một tiếng, nhếch miệng hỏi:
- Tại sao?
Hà Thái Vy dửng dưng
- Không cần biết.
Tử Nhiên đương nhiên biết thân phận của mình trong mắt mẹ con Phùng thị nên cũng chẳng nói nhiều
- Ko biết, Ko làm
Hà Thái Vy liếc Tử Nhiên một cái
- Chuyện này cô thừa biết
Tử Nhiên chỉ cười thõa mãn
- Được
.......................
Đó chính là một ví dụ điển hình cho cái gọi là áp bức thiên kim tiểu thư của Hà Thái Vy.
Lúc này Tử Nhiên mới 9 tuổi.
___________
Sau khi về Hạ gia, Tử Thành sống rất an phận, vì anh còn phải lên kế hoạch lợi dụng ông bà Hạ để trả thù cho mẹ và em gái.
Nhưng có thể đoán trước sao? Ông bà Hạ đối xử với anh rất tốt, giống như một đứa con thật sự. Thậm chí còn hơn cả người 'cha ruột' kia. Dần dần mưa dầm thấm lâu, Tử Thành đã bị lay động. Ý định trả thù trong anh đã bị mài mòn.
Hằng đêm Tử Thành đều nằm mơ thấy mẹ và Tử Nhiên, họ cười rất hạnh phúc. Tử Thành cảm thấy rất ray rứt về quyết định bỏ qua của mình. Anh nghĩ, mẹ rất hiền từ nhân hậu chắc chắn sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng còn Tử Nhiên thì sao. Tử Thành đã biết chuyện của Hà Thái Vy. Đối mặt với hai người phụ nữa đáng sợ như vậy, không biết Tử Nhiên phải làm sao. Trong khi Tử Nhiên như thế, Tử Thành anh lại ăn sung mặc sướng, 'cha mẹ' iu thương.
Ông trời thật quá bất công... Nếu đã như vậy, anh phải thay trời hành đạo, bù đắp cho Tử Nhiên, trừng phạt Hà Phượng Trình, báo đáp cha mẹ nuôi.
_____________
Thấm thoát đã mười bốn năm trôi qua. Tử Thành và Tử Nhiên cũng đã được tròn 20 tuổi. Tử Thành đã được học ở một ngôi trường Trung Học danh giá với một tiêu chuẩn trên trời, sau đó lại vào đại học nổi tiếng tốt nghiệp bằng loại A. Nhưng đối với người thông minh như Tử Thành thì không thành vấn đề. Ngoài ra, Tử Thành còn đang được rèn luyện để trở thành một người thừa kế chính hiệu của Hạ thị. Tử Thành lớn lên rất đẹp trai, phong độ. Thân hình đạt mức chuẩn khiến bao cô gái phải "lên cơn" vì anh. Gia đình hiện giờ của Tử Thành cũng rất hạnh phúc

- Tử Thành, ăn cơm thôi con.
- Dạ ba mẹ
Cuộc sống Tử Thành giờ đây thật hạnh phúc. Có ba mẹ iu thương như vậy. Thật quá bất công với Tử Nhiên rồi.
Bữa cơm trôi qua trong khung cảnh hạnh phúc, tiếng cười rộn rã.
Sau bữa ăn, Tử Thành xin phép lên phòng.
Nằm trên giường, Tử Thành không tài nào ngủ được. Trong đầu anh bây giờ luôn xuất hiện hình ảnh Hà Thái Vy và Phùng Phương Thanh hành hạ Tử Nhiên qua từng phút giây mà Hà Phượng Trình lại giương mắt đứng nhìn. Đau lòng quá!
Sau một hồi lăn lộn vật vã, cuối cùng Tử Thành cũng có thể nhắm mắt. Nhưng nó vẫn không an ổn như mọi người nghĩ.
- Nhiên.... Tha lỗi cho anh... Anh thật sự.... không cố ý..... Về với anh... Anh sẽ chăm sóc.........
Tử Thành chưa nó hết thì lại có một giọng nói khác xen vào
- Thành... Thành... Tỉnh lại đi con....
Tử Thành bật người ngồi dậy. Đó là bà Hạ. Thấy trán Tử Thành đổ mồ hôi đầm đìa, bà Hạ lấy khăn tay lau cho anh, lo lắng hỏi
- Có chuyện gì sao? Sao lại gặp ác mộng như vậy?
Tử Thành thở hổn hển, hai tay xoa đầu, lắc lắc vài cái để tỉnh táo hơn. Tử Thành nhìn bà Hạ đang lo lắng, giải thích
-Con không sao, chỉ là cơn ác mộng bình thường thôi.
Bà Hạ chợt mỉm cười
- Vậy.... Nhiên là ai?
Nhắc đến từ 'Nhiên' Tử Thành chợt trở nên lạnh lùng. Anh không trả lời. Bà Hạ lại hỏi
- Bạn gái con sao?
Tử Thành lạnh hơn. Anh vẫn không muốn trả lời nên im lặng. Bà Hạ không kiên nhẫn lại hỏi
- Con có lỗi với con bé sao?
Vai Tử Thành chợt run lên. Anh quay đầu lại nhìn bà Hạ khi nước mắt đang đảo quanh tròng. Anh quỳ xuống dưới chân bà Hạ, nghẹn ngào nói
- Đúng... Con thật đã có lỗi với cô ấy... Một lỗi thật sự rất lớn....
Bà Hạ nghiêm túc nhìn Tử Thành
- Là lỗi gì? Nói đi, mẹ sẽ giúp con giải quyết.
Tử Thành kiên cường, bấy lâu nay anh không hề đổ một giọt nước mắt nào. Nhưng khi vừa nhắc đến Tử Nhiên thì sự ăn năn, hối hận vì năm đó đã để Tử Nhiên ở lại của Tử Thành liền dâng trào. Nó hoà vào nước mắt của anh, tuôn ra ngoài thể hiện cho người khác thấy... bao lâu nay anh vẫn luôn nhớ đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuulee