Hôn thê Hạ thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Hạ gia
- Tử Thành, lại đây, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.
Hạ Tử Thành vừa về nhà, chỉ mới đặt được chiếc túi xuống ghế liền bị bà Hạ kéo lại nói chuyện:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Tử Thành chỉ hỏi cho có vậy thôi. Chứ 'chuyện quan trọng' mà Hạ phu nhân muốn nói với anh, chỉ có một: tề gia.
Hạ phu nhân kéo tay anh lại ngồi bên cạnh, bà lấy ra một xấp ảnh, vừa chỉ vào vừa nói:
- Con năm nay cũng đã 16 tuổi, cũng nên tính đến chuyện đính hôn rồi. Tập đoàn ba con bây giờ hoạt động không tệ, nhưng không có nghĩa là sắp tới cũng như vậy. Đính hôn rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Tử Thành không biết làm gì hơn, chỉ có thể thở dài, chuyện này Hạ phu nhân đã nó với anh từ rất lâu rồi. Nhưng mãi vẫn chưa thành nên phải nhai đi nhai lại từ năm này qua năm khác. Tử Thành chán nản nói:
- Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện tập đoàn, con và ba có thể sắp xếp. Đính hôn thì không cần.
Hạ phu nhân nói nhiều cũng thấy chán, chỉ mong sao lần này Tử Thành đồng ý. Mấy vị thiên kim này điên cuồng vì con trai bà, thì bà lại càng điên cuồng vì bọn. Hết mua sắp rồi lại ăn cơm, một ngày bà ở nhà chưa đến nửa, toàn bộ thời gian đều đổ vào mấy trò lấy lòng của bọn họ. Thật phiền! Muốn lần này lấy chuyện Tử Thành đính hôn mà dẹp yên sóng gió. Nhưng Tử Thành lại hết lần này đến lần khác khước từ, khiến bà mất bình tĩnh:
- Tử Thành, ta cũng không phải muốn ép con cầu thân. Nhưng bọn họ đều là tiểu thư có hậu thuẫn vững chắc. Hơn nữa đều rất ái mộ con. Đính hôn với bọn họ, cũng không phải thiệt thòi.
Tử Thành phản bác lại:
- Mẹ, không phải là con sợ thiệt thòi. Nhưng con còn trẻ, không muốn dính vào phiền phức sớm như vậy.
Hạ phu nhân cũng rất thông cảm cho Tử Thành nhưng bà sắp phiền chết rồi:
- Mẹ biết bọn họ rất phiền phức. Nhưng con đừng lo. Ở đây, mẹ đã chọn ra vài người thích hợp với con. Con chỉ cần ngoan ngoãn đi gặp mặt, thích ai, liền đính hôn với người đó.
Vừa nói Hạ phu nhân vừa chỉ vào những tấm ảnh trên tay.
Tử Thành cũng bó tay, đành ậm ừ chấp nhận cho qua. Dù sao cũng chỉ là bữa cơm, không quan trọng lắm. Tử Thành thuận tay rút một tấm ảnh ở giữa xấp ảnh nọ.
Là... Đinh Ngân...
____---------____
Nhà hàng Lưu Tự trước kia thuộc quyền sở hữu của Lưu gia. Nhưng từ 10 năm trước, mẹ của Tử Nhiên và Tử Thành, bà Lưu Tử Phàm qua đời, không hề nghe tin nhà hàng này đổi chủ, nhưng đồng thời cũng không thấy Lưu gia xuất hiện. Mặc dù Tử Thành đã điều tra rất lâu nhưng cũng không có động tĩnh.
Nhà hàng Lưu Tự
Tử Thành ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Nơi đó không ai để ý đến, hay nói đúng hơn là không nhìn thấy gì. Rất biệt lập.
Chừng thời gian ngắn sau, có một cô gái bước đến. Cô ấy ăn mặc giản dị, là chiếc đầm len cao cổ, tóc buông thả tự nhiên, mặt cũng không trang điểm nhiều, dường như chỉ tô chút son. Cô ấy đến chỗ Tử Thành, nhẹ nhàng nói:
- Xin chào! Anh là Lưu Tử Thành?
Tử Thành cảm thấy khuôn mặt này có chút quen. Anh đứng lên lịch sự chào hỏi:
- Phải. Xin chào. Cô chắc hẳn là Đinh tiểu thư?
Mặt Đinh Ngân sáng lên sau câu hỏi của Tử Thành. Cô vui mừng nói:
- Phải, tôi chính là Đinh Ngân.
Tử Thành khách khí mời Đinh Ngân ngồi xuống đối diện.
Tử Thành anh trước giờ đối với bất kì cô gái nào cũng không có hứng thú, nhất là với thể loại tiểu thư yếu đuối. Trước kia chưa từng có ngoại lệ. Nhưng giờ đã khác: Đinh Ngân chính là ngoại lệ.
Người đi xem mắt đại thiếu gia mà ăn mặc sơ sài như Đinh Ngân trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người không giả vờ cao quý, sang chảnh như những mệnh phụ, thiên kim kia, ngoài Đinh Ngân ra, vẫn chỉ đếm bằng hai bàn tay, mười ngón tay.
Cô gái nhỏ Đinh Ngân này, quả thật là hàng hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuulee