Cậu là Kudo Shinichi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi ở nhà Tiến Sĩ xong cậu đi dạo, hôm nay cậu có vẻ cảm mệt đi vài bước cậu toát mồ hôi thở mạnh, cậu về nhà nghỉ ngơi tới tối qua nhà Tiến Sĩ chút, tầm 8h cậu về có lẽ cậu đã sốt cao lơ đờ đầu óc choáng mà đi về phía nhà Jodie. Cậu đập cửa nhà Jodie.
Mở cửa. ( Conan )
Ai vậy. ( Jodie )
Là tôi, mở cửa ( Conan )
Tôi ra ngay. ( Jodie )
* Mở cửa : Ủa là cậu bé, sao trông em mệt mỏi mồ hôi không vậy ? Em muốn vào nhà sao ?
Ưm ( Conan )
Mà đó là gì vậy ? Trông cứ như bộ đồ quần dài xanh áo sơ mi vậy. ( Jodie )
Cho tôi vào ( Conan )
Ừ, thôi để cô bế em ( Jodie )
. Jodie bế Conan. Cậu ngại đỏ mặt nói : Bỏ xuống... bỏ tôi xuống.
Ưm...ngoan nào, đã mệt còn chịu đựng gì nữa. ( Jodie )
A.. ( Conan )
Jodie bế Conan ngồi xuống sofa còn mình đi lấy ly nước ấm.
Lúc Conan ngồi có một mình tự dưng cậu thấy choáng nóng trong người cậu nhìn bộ đồ rồi nhìn sang phòng vệ sinh quyết vào trong. Khi vào trong cậu mang bộ đồ mình cầm trên tay rồi cậu bắt đầu ôm lòng ngực kêu gào không thành tiếng, mà từ từ trở thành hình dáng ban đầu. Khi Jodie ra không thấy Conan nên để ly nước lên bàn nói : Cậu bé đâu rồi ? Hazz lại chạy đi đâu không biết, đang cảm mà. Tự dưng từ phía sau một đôi tay ôm cơ thể cô. Tưởng Gin quay sang thì thấy một chàng trai khoảng 17 tuổi đang ôm mình cô nói : Ch...Chàng trai cậu là ai vậy ? Tôi sao... tôi là Kudo Shinichi. Hử...nhưng tại sao cậu vào nhà tôi được, mà cậu có thấy cậu bé Conan đeo kính không ? Cô sao vậy, không nhận ra sao, em là Conan nè. Hự...c..cái gì không lẽ cậu bé Conan là cậu khi bị teo nhỏ ư ? Phải ( Thở ).
Mà sao đi nữa...em cũng buông cô ra đi ( Jodie )
Tại sao chứ ? ( Shinichi ôm chặt )
Hở... ( Jodie )
Đột nhiên Shinichi bế Jodie lại sofa nhìn cô thật lâu rồi đột nhiên đưa môi hôn cô. Làm cô hoảng không kịp đáp trả. Hôn môi cô cậu buông ra thở mạnh. Ch..chàng trai cậu. Sao cậu. Đừng gọi xa lạ vậy chứ, em là Conan cậu bé thông minh của cô đây mà. Hở... cậu tiếp tục hôn coi cô như công cụ để mình thỏa mệt vậy. Không những đêm đó hôn cô cậu còn ôm cô ngủ chung nữa vì bị ôm chặt cô không nhúc nhích được. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã khỏe nhưng trong cơ thể trẻ con. Cô cũng tỉnh thấy cậu giờ là Conan cô ôm cậu vào lòng nói : A...cậu bé đây rồi. Cậu đỏ mặt hơn quả ớt khi bị cô ôm.
Đột nhiên cô nhìn cậu cười. Cậu ngơ ngác hỏi : Chuyện gì vậy cô ? Không có gì, chỉ tại nhìn em mang bộ đồ rộng thình này và câu nói : Em là Kudo Shinichi là cậu bé thông minh của cô đây mà. Cậu chỉ cười ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro