Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Conan gọi Agasa. Aloo ! Bác tiến sĩ. Haibara sao rồi ? Ừ ! Con bé đã tỉnh nhưng cứ chảy mồ hôi và chưa hết lo sợ... Kỳ lạ thật tự dưng đang yên đang lành lại hoảng, ủa mà khoan từ lúc khi Jodie và bọn chúng lên Haibara mới bị. Bộ không lẽ sát khí làm cô ấy sợ là Jodie. Không ! Không ! Thể được. Cô ấy, không thể là trong tổ chức, cô ấy là FBI mà... hazz mà sao đi nữa, ủa, một cuộc gọi của Hattori. Nhấn vào gọi. Gì nữa vậy hả...Trông cậu có vẻ đang tự vui mà bị phá đúng không ? Ừ, nói không cần chỉnh ? Nè vui chuyện gì vậy. Thì.... Mà chuyện gì đi nữa, tôi hỏi cậu, cậu có nghĩ Jodie cô ấy là một trong tổ chức áo đen không ? Tất nhiên là không ! - Quát to. Suy nghĩ : Ách, cái tên này chắc lỡ làm cậu ấy tức giận rồi. Ơ...ưm...hưm... mà nè cậu có chuyện gì vui sao ? Ừ...nãy tôi có điện cậu, nhưng nhấn nhầm số Jodie gọi cho cổ. Rồi sao ? Hích... Hích...cô ấy vẫn nhớ tên tôi, vẫn còn rủ tôi đi chơi. Vậy sao. Cô ấy nói tôi dẫn bạn gái theo. Mà cô ấy thật là tôi làm gì có...Ý cậu muốn nói, sao cô ấy không nghĩ mình đang quan tâm yêu thương Jodie. Đúng vậy, chỉ có cậu nói đúng ý tôi. Hơ ! Nhưng đừng có mơ. Còn có tôi mà. Cậu tính dành Jodie với tôi sao. Ừ...ghen sao, có để cô vợ cậu biết chưa ? Ghen...à nè, có hôm nay rắc rối thật. Sao có chuyện gì...
Bên Jodie.
Điện thoại reo
Hazz, tên đó lại gọi. Thà mình không bắt máy còn hơn.
Chuông reo lần nữa.
Haizz, thật là... Aloo. Jodie. Ngươi thật là, cứ gọi quấy rối ta là sao. Hừ ! Em đó...dám hỗn sao, đợi đi tôi sẽ ăn em đó. Thôi. Ngươi đừng hù hay ép ta nữa... nên nhớ chúng ta là " kẻ thù " . Thù đến vậy sao. Nhưng em thù thì tôi càng thương. Nè... cúp máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro