Nỗi lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Conan trên trường học. Thì ở tại nhà Jodie. Cô đang đóng cửa nhà thì bị tên Gin ôm. Jodie, trông em tươi tỉnh nhỉ ? Thôi đi, ngươi buông ta ra. Dám nói lại tôi sao ? Ngươi buông ra - cô cong mày. Hừm, không thích tôi nữa sao ? Đúng, ta có đời nào mà thích ngươi chứ - Cô gỡ ngón từng ngón tay hắn ra. Em... Từ giờ ngươi đừng tìm ta nữa. Và ta cũng không muốn gặp ngươi đâu, hãy biến đi tên đối thủ - Cô nói rồi đi xa. Tên Gin vẫn đưa mắt nhìn khi cô đã đi xa rồi mới quay lưng lại rời đi. Chỗ Jodie, thật ra cô đã cố để lơ hắn để có không gian riêng. Trên đường đi cô nhớ lại tối hôm qua khiến cô đau đầu. Hôm qua không phải như vậy là hết mà thật ra.
Ưm...Cậu bé, tại sao cậu lại tiến xa đến vậy ? Cậu có biết là Ran, cô bé đó rất thích cậu không ? - Suy nghĩ
Cô đi pha chút nước uống rồi không định leo lên giường mà rời đi. Chưa kịp thì bị Shinichi cầm tay lại nói : Em định bỏ tôi sao ? - Cậu kéo tay cô để ngã vào người mình rồi ôm cô. Nè, nghe lời cô đi. Em buông cô ra... Đột nhiên cậu phà ra hơi thở không ưa, có nét giống Gin. Cô quay sang nhìn cậu. Jodie, em yêu Gin sao. Cậu bé. Hắn có gì mà em yêu. Cô không nói mà ngồi dậy, cậu cũng vậy. Rồi cô leo xuống giường  cúi mặt nói  : Cậu cũng vậy, có khác gì hắn, cũng ép buộc tôi. Đừng làm chuyện dại nữa hãy tỉnh đi. Nhưng mà tôi thương yêu em thật lòng. Cô đã tát cậu. Cậu nhìn cô rồi dường như điên lên nói : Em thật sự không yêu tôi, cậu như điên bàn tay định xé bộ đồ rồi ôm cô - Cô đã đánh vào bên cổ, khiến cậu ngất đi, ngã vào giường, rồi cô nhìn cậu nói : Cậu bé à. Cậu không nên đâu, đừng như hắn. Rồi vì mệt vật co với Shinichi nên cô cũng ngã vào đầu giường thiếp đi...
Mình thật là ! Hay là giải quyết xong ổn thỏa năm sau mình về Mỹ đi. Chứ ở đây... cô đau đầu vì nhiều chuyện dồn vào một chỗ cộng thêm ho nhiều rồi choáng ngã nhưng không biết ai đó đã kịp đỡ cô bế cô lên. Gương mặt lạnh lùng nhưng không phải là Gin. Là Akai. Anh nhìn cô và nhớ lại lúc nãy anh định lại hỏi cô thấy Gin ôm cô còn cô muốn thoát ra nên khó chịu. Anh bế cô vào nhà cô đặt cô lên giường nghỉ anh định khi cô tỉnh sẽ nói chuyện. Nhưng anh làm sao biết cuộc nói chuyện đó sẽ làm càng về sau làm hại cô. Và cũng sẽ khiến mình không gặp được cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro