Ta thuộc về ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát chỗ Gin, Jodie vừa đi vừa nói :
Hazz, thật là mệt... không biết tên Gin muốn gì ở mình mà lại bám mình với lại mục tiêu của mình là Vermouth mà, rốt cuộc là sao tại sao tên Gin lại biết nhà mình... ( Jodie )
A... hay gọi Shu... ( Jodie )
: Jodie lấy điện thoại gọi Akai.
Aloo, có chuyện gì không ? ( Akai )
À,... Shu tôi muốn hỏi anh vài chuyện. ( Jodie )
Chuyện gì ? ( Akai ).
Gin, là người như thế nào vậy ? Hắn muốn gì ? ( Jodie )
Akai im lặng hơi khó hiểu sao hôm nay Jodie hỏi về Gin thường đối thủ của cô là Vermouth, nhưng rồi anh nói : Hắn sao ? À hắn là một người tàn ác muốn giết hay giữ đều tùy tâm trạng, hắn có tính cách rất lạnh lùng đặc biệt hắn muốn nhắm tới Sherry và... Jodie tiếp đáp : Và cũng là người giết cô ấy, người con gái anh yêu !
Anh chỉ im lặng vì đó cũng là lời anh muốn nói nhưng rồi anh hỏi : Mà cô hỏi là có chuyện gì à ? À không, tôi chỉ tò mò thông tin về hắn, được rồi cảm ơn anh tạm biệt, Akai chỉ im lặng nghĩ chắc cô chỉ tìm thông tin về Gin, ngỡ cô đã cúp máy nhưng vẫn còn kết nối, anh định hỏi thì Jodie nói : Akai, anh nghĩ tôi thuộc về ai ? Akai trầm ngâm nói : Hừm, cái đó cô phải tự hiểu, bản thân mình hợp với ai, ở cạnh họ được lâu, còn nếu cô hỏi tôi thì tôi chỉ biết cô thuộc về bản thân cô và là người của FBI, Được rồi, cảm ơn anh, giữ sức khỏe , tôi cúp máy đây. ( Giọng cô yếu ớt dường như đầu dây bên kia,đang khóc, chỉ chữ cảm ơn đã hiểu người kia bị gì ).
Khi cúp máy, Akai trầm ngâm suy nghĩ, châm điếu thuốc : Hôm nay Jodie lạ thật...
Thật ra lúc cô hỏi về Gin, Akai không vui chút nào, rồi tự dưng gọi tên anh làm anh hơi bất ngờ. Khi biết cô đã chan chứa nước mắt anh chỉ biết im lặng, còn cô hỏi thuộc về ai, đối với anh cô như một nửa trong mảnh ghép lòng anh vậy, mấy ngày nay khi Akemi đã hồi phục, anh thấy mình kỳ lạ, mấy ngày nay anh luôn nằm mơ ác mộng và cả hay mơ Jodie, mỗi lần mơ Jodie đều khiến anh đau đầu, suy tư mấy ngày liền, nhưng nhờ có Akemi nên anh bớt đi phần áp lực.
Tại FBI
Sếp à,... ( Jodie )
Hửm... ( James )
Ngày mai tôi sẽ đi dạy nên sếp không cần gọi tôi nha... ( Jodie )
Được... ( James )
: Sáng hôm sau.
Tại Trường Trung học Teitan.
Chào Ran... ( Sonoko )
Chào cậu Sonoko ( Ran )
Đi vào lớp thôi, gần vào lớp rồi. ( Sonoko )
Ừm.. ( Ran )
Vào tiết.
Chào các em... ( Jodie )
Tụi em chào cô. ( Học sinh )
Hay quá cô Jodie dạy rồi. ( Ran )
Cô có nghỉ một ngày mình thấy sao sao ý... ( Sonoko )
Ưm, nhưng giờ cô đi dạy lại tốt quá nhỉ... ( Ran )
Ừ... ( Sonoko )
Được rồi vào tiết thôi. ( Jodie )
Tại chỗ Akai
Anh Dai, anh vẫn chưa đi làm sao ? ( Akemi )
Tuần sau anh mới đi. ( Akai )
Nhưng mà, hôm nay sao anh thẩn thờ vậy ? ( Akemi ).
Không có chi, thôi em ở đây anh ra ngoài một lát. ( Akai )
Akai ra ngoài đi bộ đến chỗ ít người rồi gọi cho sếp James.
Aloo. ( James )
Chào sếp... ( Akai )
Oh, là cậu Akai sao ? Cậu khỏe chưa ( James )
Rồi, tôi không bệnh... ( Akai )
Vậy khi nào cậu đi làm lại ( James )
Có lẽ tuần sau... ( Akai )
Ồ, được ( James )
Jodie ở đó hả sếp. ( Akai )
Không, cô ấy đi dạy rồi. ( James )
Vậy sao... ( Akai )
Nhưng mà tối hôm qua tôi điện Jodie có vẻ trong cô ấy rất mệt khi nghe điện thoại của tôi. ( James ).
Vậy sao, đúng là không biết lượng sức, thôi tôi cúp máy đây. ( Akai )
Tại chỗ Jodie.
Giờ giải lao.
Cô Jodie, cô đã dạy lại rồi. ( Ran ).
Cô làm em lo lắm đó. ( Sonoko )
Cô chỉ mới nghỉ một ngày thôi mà hai đứa. ( Jodie )
Nhưng mà trông cô có vẻ mệt lắm phải không ? ( Ran )
Ừm, tối hôm qua cô hơi mệt uống vài viên thuốc là đỡ mệt,hự..hự.. ( Jodie )
Cô ơi, nếu thấy mệt cô hãy qua thầy Araide khám đi ạ. ( Ran )
Ừ.. cô biết rồi cảm ơn em.. ( Jodie )
Thôi, cô đi lấy chút đồ, hai đứa có muốn đi không. ( Jodie )
Dạ có. ( Sonoko )
. Đang đi thì Jodie đau đầu choáng váng ngã xuống sàn, nhưng lúc đó thầy Araide đi ra thấy Jodie suýt ngã thầy liền lấy tay bế cô vào phòng khám.
Hở.. cô Jodie. ( Sonoko )
Thầy Araide. ( Ran )
Thầy biết rồi. ( Araide )
Lúc bế Jodie vào phòng khám Araide nghĩ ( là Vermouth đúng hơn )
Araide ( Vermouth suy nghĩ )
Cô ta bị gì vậy ? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy, đúng là tội nghiệp, Jodie cũng có lúc chú mèo hoang như cô cũng được tôi để ý và bế nhỉ.
: Khi khám xong biết Jodie sốt tới 40° khi cô tỉnh dậy chỉ thấy Ran và Sonoko rất lo lắng. Một lúc sau cô đã về nhà nghỉ ngơi. Còn Ran và Sonoko ở lại học xong rồi, tới chiều mới về.
Tối hôm đó tại nhà Ran.
Ba cơm của ba nè... ( Ran )
Ừm... ( Mori )
Của em nè. ( Ran )
Em cảm ơn... ( Conan )
Sao hôm nay con buồn vậy Ran ? ( Mori )
Dạ,.. hôm nay cô Jodie đi dạy lại con thấy rất vui nhưng giờ giải lao. ( Ran )
Conan nhướm mày chăm chú nghe
Con và Sonoko lại hỏi thăm cô thấy cô trông có vẻ mệt tụi con bảo cô để thầy Araide khám xem, nhưng cô chỉ nói biết rồi, sau đó rủ tụi con đi lấy đồ vừa đi một chút cô Jodie đau đầu té ngã nhưng may có thầy Araide kịp đỡ cô bế cô vào khám, cô bị sốt 40° mồ hôi chảy rất nhiều nên cô đã về, hôm nay không có gì vui ( Ran ).
Conan chỉ biết cúi gục đầu xuống trầm ngâm suy nghĩ.
Lát sau Conan gọi Hattori.
Aloo, hiếm khi thấy cậu chủ động gọi cho tôi đó Kudo. ( Hattori )
Nè, Hattori tôi có chuyện muốn nói với cậu. ( Conan )
Chuyện gì, về cô ấy sao, được. ( Hattori )
Hôm nay tôi nghe Ran kể, Jodie bị sốt đến ngất đi, chảy mồ hôi rất nhiều. ( Conan )
C...Cái... cái gì, cô ấy ngất ư, r...rồi ai đỡ cô ấy ? ( Hattori ).
Araide, thầy khám cho trường Teitan
( Conan )
Hở... nhưng mà Araide là cái gì của cô ấy? ( Hattori )
Là bạn... ( Conan ).
... được có gì gặp được cô ấy hỏi thăm giúp tôi hiện giờ tôi chưa lên được, đợi tôi lên sẽ gặp cô ấy.... tạm biệt. ( Hattori vừa nói cúi gục đầu không vui ).
Ưm.. ( Conan )
Sau khi cúp máy Conan và Hattori thầm nghĩ.
Hattori : Kudo nhờ cậu trông coi cô ấy, tôi sẽ lên sau, nhưng mà Jodie rốt cuộc cô là gì và bị gì để tôi lo lắng vậy ?
Conan : Được thôi Hattori tôi sẽ giúp cậu trông coi cô gái ấy. Nhưng Jodie rốt cuộc cô bị gì ?
Suy nghĩ một lúc Conan gọi Akai
Aloo, đặc vụ Akai. ( Conan )
Ô, là cậu sao ? ( Akai )
Cháu có chuyện, là... ( Conan )
Chuyện gì ? ( Akai )
Hôm nay cô Jodie bị ngất do sốt cao mồ hôi chảy rất nhiều,.. may nhờ có thầy Araide giúp nên cô đã tỉnh. ( Conan ).
Bên đầu dây kia Akai vẫn im lặng.
Vậy đó, tạm biệt chú. ( Conan )
Khi cúp máy mặt Conan trầm xuống không có chút cảm xúc toàn nghĩ về Jodie.
Còn khi cúp máy Akai như bị gì đó đánh vào đầu, Akai vào phòng khóa cửa khẽ nói suy nghĩ.
Cô ấy bị gì vậy... đã yếu ớt còn liều lĩnh thật là, Akai cảm thấy nhức đầu nên lên giường nghỉ ngơi.
Tại chỗ Tổ Chức.
Gin vẫn như mọi ngày đều trầm ngâm
Này Gin hôm nay tôi cải trang gặp mèo hoang mình đã muốn săn trông nó yếu ớt tôi đã bế nó lên vì bị sốt phát ngất nếu anh thấy thì con mèo đó rất đẹp nếu đưa anh dùng chơi chắc anh sẽ ưa đó, tôi nói luôn con mèo đó là Jodie. ( Vermouth )
Khi nghe tên Jodie trong lòng Gin hiểu Jodie rất mệt nhưng Gin vẫn không cảm xúc rời đi.
Nhưng Vermouth đâu biết Jodie rất được Gin " Yêu thích "
Lúc sau Vermouth gọi cho Bourbon
Hừm, coi bộ hôm nay trông chị có vẻ vui nhỉ ? ( Bourbon )
Đúng vừa gặp và bế chú mèo hoang đó trông tội nghiệp đáng thương. ( Vermouth ).
Vậy sao coi bộ chị vui là đúng, nhưng mà con mèo của chị như thế nào vậy ? ( Bourbon )
Ò, rất đẹp dễ thương, quyến rũ, trẻ con. ( Vermouth )
Ồ, coi bộ con mèo đó thú vị nhỉ tôi cũng muốn gặp và làm như chị vậy. ( Bourbon )
Được thôi... nhưng tôi khuyên cậu một khi đã muốn săn con mèo đó cậu sẽ hứng thú bu lấy nó mãi, không thoát được, cũng sẽ muốn có được nó để đùa giỡn cho tới cùng ( Vermouth )
Oh, được thôi nghe chị nói vậy, tôi càng thích nếu có gì chị cho tôi mượn chơi con mèo đó nha. ( Bourbon )
Được... ( Vermouth )
Vậy chúc chị may mắn săn được chú mèo ấy nha. ( Bourbon )
Được. ( Vermoth )
Khi cúp máy Vermouth nói : Hưm ! Jodie con mèo đáng thương của ta hôm nay ta đã để ý ngươi rồi, hẹn lần sau gặp sẽ thú vị hơn mèo con.
: Đêm đó Akai nằm mơ Jodie đang ngồi đó mình không thể lại gần.
Hattori thì trằn trọc cả đêm ngủ không được vì lo cho Jodie.
Conan thì nữa ngủ nữa tỉnh vì tâm trí giờ toàn Jodie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro