Chương 1 : Cỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà kho cũ , cô gái bị trói ngồi trong góc nhà dần mở đôi mắt tím lơ ra đánh giá xung quanh
" căn nhà tồi tàn này , mình đang bị trói . Ồ , lại bắt cóc nữa sao " Tịnh Mộc tiêu sái nhếch khóe miệng . Một tên bặm trợn , béo mập đi tới :
" Tỉnh rồi ?! Không la lên sao ?! " hắn tiến tới .  Nâng cằm cô lên , bóp thật mạnh . Tịnh Mộc khẽ rít lên :
" Đau ! Buông ra " Hắn buông ra , cười điên khùng :
" Tịnh tiểu thư , cô khác thật đấy " Tịnh Mộc không thèm liếc hắn một cái , lãnh đạm nói :
" lát nữa tiền sẽ đem tới " rồi lại đảo mắt quanh căn phòng
" thứ tụi tao cần , không phải .. " hắn đang nói thì có một chất giọng quen thuộc xen ngang
" Đảo Lỗ , ra ngoài !" Tịnh Mộc bất ngờ nhìn người vừa cắt ngang , miệng lắp bắp :
" T..Tề..Th..Thống ?!"
" Chào Tịnh tiểu thư . Bất ngờ phải không ?! "Tịnh Mộc im lặng , cô không ngờ Tề quản gia . Người một mực chung thành với Tịnh gia lại bắt cóc cô , Tề quản gia như người cha thứ hai của cô vậy mà hắn lại làm ra trò này . Tề Thống bất ngờ lên tiếng :
" Để tôi kể cô nghe về cuộc đời tôi . Hương Ảnh , mẹ của cô và tôi đã từng yêu nhau rất sâu đậm . Hương Ảnh rất đẹp , bà ấy có vô số người theo đuổi nhưng bà ấy lại chọn tôi . Tôi và Hương Ảnh yêu nhau suốt 4 năm đại học , học xong tôi phải sang Úc du học . 3 năm sau trở về , bà không chờ tôi và đã cưới ba cô , Tịnh Lâm làm chồng . Tôi đau khổ , tuyệt vọng , nhưng đã cố gắng vượt qua được . Tôi thành lập FJ, công ty bất động sản thì 4 năm sau , cha cô lại cướp đi công ty của tôi . Lúc đó , Hương Ảnh biết tôi về nước , đến tìm tôi . Bà ấy xin lỗi tôi , tối hôm đó tôi say rượu , đến tìm bà . Ba cô lại sang Ý giải quyết một số việc về Hắc đạo , tôi và mẹ cô đã phạm phải sai lầm và bị ông ta phát hiện . Ông ta đánh đập Hương Ảnh dữ dội , giao tôi cho đàn em xử trí nhưng Hương Ảnh lại cứu tôi ông ta phát hiện kịp , giằng co với Hương Ảnh . Cuối cùng , Hương Ảnh chết do bị ngã và sẩy thai , lúc đó bà đang mang thai con của tôi . Quá phẫn ức  , tôi tìm đủ mọi cách vượt ngục , nung nấu ý định trả thù , vậy nên  tôi có ngày hôm nay . Tôi thay đổi mọi thứ , từ lí lịch cho tới ngoại hình , trở thành quản gia trưởng của nhà họ Tịnh để trả thù  . Cô là con của Hương Ảnh và tên Tịnh Lâm đó . Chỉ cần giết cô , hắn ta sẽ phải chịu nỗi đau mất con của tôi . Tài sản của Tịnh gia tôi cũng đã thâu tóm được một phần rồi , giờ Tịnh Lâm chắc khốn đốn lắm nhỉ ?! " ông ta vừa nói xong thì ngửa cổ lên cười như tên bệnh rồi tới gần , nâng cằm cô lên :
" Tịnh Mộc , cô thật giống Hương Ảnh . Nhất là đôi mắt hồ thu tím lơ đượm buồn đó "
Tịnh Mộc vẫn im lặng , hắn ta định giết cô sao ?! Vậy còn cha ?! Tiếng xe bốn bánh dừng lại thu hút sự chú ý của cô , tên béo lùn lúc trước tiến vào , lôi cô ra ngoài . Cô thấy sự khinh bỉ của cha dành cho Tề Thống và đôi mắt ấm áp khi nhìn thấy cô . Tề Thống ép tiền cha , cha lôi ra hai chiếc va li lớn , ánh mắt không rời khỏi cô vẫn là ôn nhu và ấm áp . Lợi dụng sự lơ là của cha , Tề Thống rút ra cây súng , định bắn cha . Cô bất ngờ chạy tới , nhảy ra đỡ phát súng ấy . Sau đó , cô thấy một mảng đen tối và lạnh lẽo bao trùm . Cô thiếp đi , không còn thấy gì nữa .

* * *

" hấp .... hấp ..... hấp ..... "

" Sốc điện lần 1 "

" sốc điện lần 2 "

" Tút ..... tút ..... tút"
" Bệnh nhân ngừng thở "
.
.
.

" pípppppppp"
" Hả ?! Gì vậy ?! " Cánh bác sĩ cùng y tá trong phòng phẫu thuật bất ngờ nhìn nữ bệnh nhân vừa được sốc điện xong . Một lúc sau , vị bác sĩ phất tay , bước ra ngoài nhìn hai vợ chồng mặt rầu rĩ cùng chàng con lai , mái tóc bạch kim trước mặt mỉm cười :
" Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch , chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức  " bác sĩ cười rạng rỡ , xua tan không khí đau thương của gia đình nạn nhân . Ông không khỏi thắc mắc , nếu bình thường các gia đình khác sẽ bám cánh tay ông rối rít hỏi han nhưng gia đình này không như vậy . Mặc dù rất đau xót nhưng không mất đi sự bình tĩnh của mình .
" cảm ơn bác sĩ " cả hai vợ chồng đều lên tiếng nói
" cảm ơn bác sĩ " chàng trai con lai cười đáp lại . Tiến tới ôm mẹ của mình :
" Ba , mẹ . Con bé đã qua tình trạng nguy kịch rồi đó "
Trong căn phòng bệnh , nồng đậm mùi thuốc sát trùng . Cô gái nằm trên giường bệnh khẽ cử động , đôi huyết tư mở ra thầm đánh giá xung quanh . Bên tay phải có vật gì đó , cô cúi người xuống liền thấy một chàng con lai điển trai . Khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ , ngũ quan tinh xảo , đôi mày kiếm cùng môi bạc mỏng . Hắn mở mắt ra , liền ôm ghì lấy cô , khiến cô ngỡ ngàng :
" Hy Hy , em tỉnh rồi sao ?! "
Cô thầm thắc mắc " Tên mình là Mộc mà nhỉ , Tịnh Mộc . Hy gì chứ ?! " cô nhìn hắn như người xa lạ , hắn buông cô ra :
" Yễm Hy , em không nhận ra anh ?!" Cô vẫn không nói gì nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả , hắn ta lao ra ngoài . Lúc này , cô mới chợt suy nghĩ lại Yễm Hy chính là cái tên trong cuốn truyện " Cỏ dại " mà cô còn đọc dở , cô rất thích nhân vật Yễm Hy mặc dù cô ta có bị ghét bỏ vì cái thói lẳng lơ và kiêu ngạo của mình nhưng tâm hồn thì lại khá giống cô . Vậy là , cô đã xuyên không rồi , cô quyết định sẽ không để cho nhân vật Yễm Hy này phải chịu khổ nữa . Cô bắt đầu suy tính cách đối phó với nam , nữ chủ " Thứ nhất : nếu lạnh lùng thì e rằng sẽ hấp dẫn họ và xảy ra hiệu ứng bươm bướm .  Thứ 2 : thay đổi cũng sẽ thu hút họ . Thứ 3 : tiếp tục lăng loàn , lẳng lơ : càng không tốt , nam chính là lũ sói , chúng sẽ nhận ra ngay . Thôi thì cứ tới đâu thì tới đó vậy . Nếu bây giờ mình tính kế mà ông trời muốn liên quan tới họ thì mình có làm gì đi nữa cũng vô dụng . Để mặc số phận phó thác vậy , đến đâu thì đến " Tịnh Hy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro