Tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, mình sẽ bên nhau mãi mãi phải không?"

"Ừ, mãi mãi."

Hai thân ảnh mê luyến quấn lấy nhau không rời trên chiếc tình ái. Họ yêu nhau hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Anh và em, hay Jung Hoseok và Min Yoongi, là người nổi tiếng ai cũng biết danh nhưng chẳng ai biết diện. Họ mặc dù bão hòa, chỉ như dấu chấm nhỏ trên bản đồ 7,8 tỉ người, nhưng lại là hai dấu chấm đỏ chói giữa một biển đen tĩnh lặng, nổi bật theo một cách rất riêng.

Những cuốn sách của hai người vô cùng nổi tiếng, bán ra hàng trăm, hàng triệu bản. Nhưng chung qui lại, chẳng một ai được tận mắt thấy hai nhà văn đại tài, cái người ta được biết chỉ là hai gã đàn ông yêu nhau và viết nên những chuyện tình đầy bi thương đau đớn. 

Những cuộc tình vỡ tan chẳng thể nào hàn gắn, những mối nhân duyên người đi kẻ ở, buồn đau chẳng từ nào có thể tả xiết. Tất cả những thứ họ viết tóm gọn lại bằng bốn chữ "thấu tận tâm can". 

Thế giới trong sách của họ đen đủi và buồn chán đến thế, nhưng cuộc sống của bọn họ lại rất viên mãn, viên mãn đến độ hư ảo, viên mãn đến độ người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai tin cuộc sống của hai gã là có thật.

 Hằng ngày, họ chỉ sống trong mỗi một căn nhà nhỏ ven ngoại ô. Nó mang đến một cảm giác tách biệt nhưng gần gũi thân thuộc. Yoongi luôn thích mùi cỏ dại thoảng thoảng quang sân vườn mỗi buổi sáng bình minh. 

Cả em và gã đều không phải tuýp ăn nhiều, đều ăn rất lãnh đạm. Mỗi ngày thức ăn đều được chuyển phát nhanh đưa tới, tươi như mới. Dịp đặc biệt như kỉ niệm ngày yêu nhau, ngày sinh nhật,... thì em và gã mới phá luật đi siêu thị một lần, nấu một bữa thật ngon.

Công việc thì lại càng đơn giản hơn. Hai chiếc laptop đặt cạnh nhau trên bàn hằng ngày đều vang lên tiếng gõ lạch cạch. Bản thảo, công việc được gửi đến nhà xuất bản qua email. Tiền ủng hộ hay nhuận bút linh tinh cũng được gửi qua thẻ ngân hàng đều đặn, nói ngắn gọn là cuộc sống chẳng thiếu thứ gì.

Nhưng quy luật của cuộc sống, quy luật nghiệt ngã mà ai cũng phải đối mặt - 'Không có thứ gì là hoàn hảo, ngay cả chúa cũng thế'

.

Yoongi yêu Hoseok, yêu đến điên dại và cuồng si. 

Em thương nhớ gã bao nhiêu thì thích ngắm nhìn mặt trời bấy nhiêu. Vì nó hệt như nụ cười của gã, một vầng dương ấm áp, làm tan chảy trái tim dù lạnh băng hay hóa đá của bất cứ ai gã tiếp xúc. Và cũng nhờ ánh sáng ấy, gã sưởi ấm đêm đông lạnh buốt và chữa lành hết những vết thương trong những trái tim đã hao mòn tình cảm, như em.

Vốn dĩ em từng trải qua rất nhiều mối tình, có người được vài ba tháng, cũng có người cùng em đi qua một tuổi xuân thì. Nhưng đối với bọn họ, dù có yêu đến bao nhiêu thì em vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại cho mình chút ít lý trí. Còn với gã, gã như là định mệnh, đối diện với gã em chỉ có thể theo con tim mách bảo chứ chẳng nghe não bộ nói gì. 

Bởi vì là định mệnh, nên an bài em yên ổn khóa mình bênh cạnh gã, em chẳng màn địch lại.

Bởi vì là định mệnh, nên tùy tiện chiều hư chính bản thân mình, chẳng màn đúng sai với gã.

Bởi vì là định mệnh, nên tin tưởng tuyệt đối trao đi tất cả, cũng chẳng màn lừa lọc nghĩ ngợi.

"Anh à, em tự nguyện dành mọi trân quý của mình cho anh, kể cả là nơi sâu thẳm nhất trong trái tim đầy vết xước này. Dù có thể anh chẳng thật sự quan tâm."

Từng có người nói, ngu ngốc nhất trong tình yêu chính là trao đi mà chẳng màng nhận lại. Em chính là yêu Hoseok như thế, vậy nên em lúc nào cũng sợ mất đi anh, mất đi tất cả của em. 

Em sợ rằng thứ đầu tiên em phải nghe mỗi buổi sáng sẽ chẳng phải là giọng nói của gã, mà là sự lạnh lẽo của máy móc cứng nhắc. Em sợ rằng khi đông về sẽ chẳng có ai mang cho em hơi ấm của gã mỗi khi những cơn gió lạnh hung dữ gào thét trước hiên nhà. Em sợ rằng người bên cạnh mỗi ngày chỉ là cái bóng của chính bản thân mình. 

Em sợ gã sẽ biến mất. 

Hoseok à, anh đâu rồi?

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cạnh em cả một đời." Hoseok luôn âu yếm nói với em câu ấy mỗi đêm, ít ra, em cũng an tâm phần nào. 

Hoseok là một người rất giỏi nhìn thấu em, gã hiểu rõ em cần gì và trao em những thứ em muốn, miễn là gã có thể. 

Em là mặt trăng giữa những vì sao xa, vậy Hoseok sẽ là mặt trời luôn giúp em chiếu sáng soi mỗi đêm đông lạnh lẽo. Em là mảnh đất mộc mạc, vậy Hoseok sẽ là cơn mưa râm đầu hạ làm dịu mát đi lòng người. Em yêu và tin tưởng Hoseok, rất nhiều.

Em hay đan ngón tay mình vào tóc gã, rồi dùng ngón trỏ xoay xoay cho những lọn tóc xoăn tít. Gã biết rõ mỗi lần em xoa tóc là em muốn đi ngủ, Hoseok cưng chiều em lắm, dừng tay lại đặt laptop xuống, dịu dàng tiến lại gần em hơn.

Gã hôn lên trán em, má em, mũi em, cả đôi môi đào mọng nước của em nữa. Hai con tim nồng nhiệt chìm sâu vào tình ái, những xúc cảm nho nhỏ tiến đến dồn dập như đàn kiến, khiến em như ngất ngây trong say đắm đê mê. 

Gã hôn lên từng tấc thịt trên người em, nhẹ nhàng lướt qua như sợi bông, nâng niu em như thể em là vật thể quý giá nhất trên đời.

"Anh sẽ yêu em cả đời, phải chứ?"

Gã lướt qua môi em như chuồn đỏ trên mặt hồ tĩnh lặng thay cho câu trả lời. Sau đó dời xuống và dừng lại điểm nhạy cảm hai đầu ngực. Gã day dưa nơi dục vọng cuồng say. Cánh tay em lại càng vò chặt lấy mái tóc Hoseok, càng muốn đưa anh lại gần trái tim em hơn, cảm nhận từng nhịp đập mỗi lúc một dồn dập kia, khắc sâu anh vào tâm khảm của mình. 

Vốn dĩ là nhà văn tài ba, nhưng em lại chẳng thể bày tỏ thành lời những yêu thương mê muội của mình dành cho Hoseok. Có phải hay chăng là vì nó quá lớn, vì nó quá mãnh liệt nên chẳng thể diễn tả thành lời? Không đâu, nào có phải.

Lý do đơn giản là bởi vì em sợ.

Nỗi sợ trong em vô hình, nhiều lúc em thức cả đêm để tự suy nghĩ về nó, nhưng chẳng có kết quả khả quan. Nó cuốn lấy em giữa đêm tối và lẽo đẽo theo sau em suốt cả ngày. Hăm dọa em với đôi mắt to tròn giữa mỗi giấc mơ kèm với nụ cười man rợ.

Nhưng cảm tạ chúa, em còn có Hoseok. Gã luôn cảm nhận được sự sợ hãi đó của em mỗi khi cả hai gần gũi. Gã quá giỏi trong việc an ủi người khác, gã khiến em an lòng mà chẳng cần biết vấn đề là gì. 

Và rồi, em lại lần nữa say trong ly men tình ái mà gã rót. Hồn em như một mảnh trăng tàn, lơ lửng với những cái chạm nóng bỏng đến thiêu cháy cả da thịt. 

Hoseok nhìn em bằng ánh mắt ngây thơ như đoá hoa dại, hay là ngây dại nhỉ? Em chẳng biết. Và hành động của gã thì ngày một mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt khuấy động trong khuôn miệng, khao khát những cái run rẩy gợi cảm từ em. Tiếng thở ngày càng nặng nhọc, kể cả em và Hoseok, căn phòng ngập mùi tình ái.

Trước đây, Yoongi từng cảm thấy phát điên khi gã cứ mãi kiểm soát bản thân em như thế, mặc kệ cho em cầu xin thảm thương đến mức nào. Nhưng bây giờ thì khác, em yêu cách Hoseok nắm giữ từng khắc thời gian của cả hai như trân quý.

.

Có những câu chuyện mà khi kể lại, nó chính là con dao đâm sâu vào lý trí và trái tim của một người. Chẳng cần biết gì nhiều, nhưng Yoongi chắc chắn một điều rằng, Hoseok gã đang dần thất hứa. 

Gã bắt đầu không còn ở bên cạnh khi em cần. Từ lâu gã đã không còn âu yếm em nữa. Tiếng đóng sầm cửa càng ngày càng mạnh hơn, căn hộ của cả hai chìm trong khoảng không lạnh lẽo, chỉ có em cùng tiếng lạch cạch của bàn phím. 

Nhưng em nghĩ chẳng sao đâu, yêu là tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ Hoseok sẽ chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ như lúc mới yêu? Haha thú vị thật.

Tách cà phê đen, đắng ngắt đặt cạnh bàn đã vơi đi hơn nửa, em thấy đơn độc và buồn tủi biết bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại thật kĩ, Hoseok từng nói yêu em mãi mãi, yêu đến suốt đời suốt kiếp, từng dành cho em những điều ngọt ngào nhất trên thế gian. Duy chỉ có anh chưa từng bảo rằng "Anh hứa."

Khoảng khắc nhận ra điều ấy, em đổ ập xuống sàn nhà mà khóc, khóc đến thảm thương. Cả thế giới trước mặt em như vỡ òa thành từng mảnh đen thăm thẳm. Mọi chuyện Yoongi từng sợ hãi dường như đang dần xảy ra. Chúng đến dồn dập quá, em chẳng kịp phòng hờ.

Giọng nói trầm ấm của gã không còn vang bên tai em mỗi ngày, nhưng mùi hương dịu ngọt thì cứ bám mãi trong từng góc phòng. Em nhớ Hoseok, nhớ một người nằm quay lưng về phía em vào mỗi tối và rời đi khi hừng đông chỉ vừa ló dạng. Rõ ràng gã đang ở bên, nhưng em lại cảm thấy như mất đi gã mãi mãi, chẳng thể nói chuyện bằng lời.

Em cứ mãi thẩn thơ chẳng biết làm gì, những tờ bản thảo được in ra bay tứ tung trên bàn làm việc. Căn phòng của cả hai, bây giờ có lẽ là của mình em, cũng đã quá bừa bộn với giấy và bút quăng lung tung. 

Yoongi định sẽ ra ngoài cho khuây khoả một chút, em đã ở quá lâu trong căn hộ bí bách ấy rồi. Tiếng bước chân em đều đặn, em chẳng mang theo gì trên người, thậm chí tâm hồn cũng lửng lơ với từng cơn gió bấc. 

Em không hiểu vì sao cứ nghe thấy tiếng piano buồn thảm cứ ám ảnh mãi bên tai, sau đó là tiếng mưa rơi đến nghẹt thở. Hoseok thường hay đi phía sau em, rồi sau đó gọi em một tiếng lớn."Min Yoongi." 

"Thật ra cũng không có gì để nói, em cứ đi về phía trước đi, anh luôn ở phía sau bảo vệ em."

Nếu bây giờ em quay lưng lại, có thể thấy Hoseok không nhỉ? Cơn gió độc càng lúc càng rít qua, gào thét, em chợt tự cười bản thân mình. 

Em như một con búp bê sứ, và khi gã rời đi, cũng là lúc em vỡ vụn. Em như một chiếc lá tàn úa, và lúc gã chẳng còn lưu luyến, cũng là lúc em rơi xuống. Và em như một bức tranh ghép, lúc thiếu đi gã, em mãi mãi chỉ là một thiếu sót vô dụng của cuộc sống.

"Anh ơi, người ta bảo tình yêu như vì sao lung linh giữa trời đêm, khoảnh khắc nổ tan cũng là giây phút đẹp đẽ nhất, nhưng chuyện tình chúng mình lại chẳng như thế. Nó tan vỡ cũng chỉ để lại một gam màu đen buồn tha thiết, buồn đến nao lòng."

Em muốn uống gì đó quá, đủ để bản thân mình say khước trong men đắm nồng, khước từ đi mọi dư vị của tình yêu hai chúng ta. Nhưng em lại sợ rằng sẽ chẳng được như mong muốn, nếu say, có khi em lại nhớ đến anh đến phát điên mất.

Không phải vì rượu bia không có tác dụng, mà lúc con người dừng như chìm đắm trong mộng ảo, đau lòng sẽ là thứ vô cùng độc ác khiến họ tỉnh táo trong chớp mắt. 

Yoongi lảo đảo đi lại quanh hè phố, nhìn xem, bầu trời hôm nay thật đẹp, nó trái ngược hẳn với tâm trạng tối tăm cùng cực của em. Giá như gã có thể đi cùng em để ngắm nhìn bầu trời ấy nhưng hai ta vẫn từng làm. 

"Anh ơi, không có anh, bầu trời hôm nay dù có đẹp cũng là vô vị."

Tiếng piano buồn bã chẳng biết từ đâu phát ra, hình như là trời đổ mưa thật rồi. Mưa lất phất, nhưng đang dần lớn hơn. Mưa tầm tã như tát vào mặt em từng cú thật đau. Nhưng giá như mưa có thể sắt nhọn hơn muốn chút, tàn nhẫn hơn một chút để em quên đi nỗi sầu sâu trong tim.

Yoongi vội chạy thật nhanh tìm nơi nào trú, cứ thế này em không chết vì tình thì cũng chết vì bệnh mất. Tiếng piano càng lúc càng gần với em, những phím đàn vang lên một lúc một nhanh, một gấp gáp, rồi hỗn loạn, cuồng hoan. 

Tóc em ướt, khuôn mặt khả ái ngày xưa giờ đã xanh xao cũng đã đỏ hỏn lên vì đau. Có gì đấy nóng hổi lăn trên má, em đoán đó là nước mắt. Nhưng thật may, em sẽ tự lừa dối bản thân, ấy chỉ là nước mưa thôi.

Đôi mắt em mờ dần đi, chẳng thể nhìn rõ được gì. Bên tai, tiếng mưa hoà lẫn vào khúc nhạc bi thương, Yoongi chẳng có cảm giác gì trên da nữa. Chết tiệt, hô hấp ngày càng khó khăn! Dường như có gì đấy vô cùng sáng, chiếu thẳng vào người em. Em không rõ nữa, chỉ biết cắm đầu về phía trước mà chạy. 

Rầm.

Tiếng piano dừng hẳn. Yoongi nhìn thấy một bóng đen rất quen thuộc, người đó tiếng gần lại phía em. Em mỉm cười, mảng đen xì hiện lên trước mắt, khi em chưa kịp nhận ra người nọ. 

Em giật mình tỉnh giấc, mọi thứ vẫn tối tăm như thế, chẳng có lấy một nguồn sáng hắt hiu nào. Cố mở to mắt, khàn giọng mà gọi lấy cái tên thân thuộc kia. "Hoseok" - Yoongi cất tiếng yếu ớt, nhưng hồi lâu cũng chẳng có ai trả lời. Co người lại, nước mắt em trào ra như suối, chẳng cách nào có thẻ ngăn được.

"Yoongi, em tỉnh rồi sao?"

Em nghe thấy giọng ai đó, nghe rất ấm áp, nhưng không phải giọng của người mà em muốn gặp. Em đưa tay lên không trung, yếu ớt muốn bám víu vào thứ gì có thể là điểm tựa cứu vớt cuộc đời em, để em không rơi xuống nơi vực thẳm tối tăm kia một lần nào nữa.

.

Hoseok lo lắng cầm lấy tay người em, những lời nguyện cầu được lặp đi lặp lại trong căn phòng đầy thuốc sát trùng. Gã biết là gã không tốt khi bỏ em lại một mình, để em trải qua sự cô đơn đến cả gã cũng sợ hãi. Hoseok thật muốn ôm chầm lấy em, muốn hôn lên cánh môi nhỏ ấy thủ thỉ những lời yêu thương, muốn vỗ về Yoongi cả trong từng giấc mộng mị.

Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên qua ô cửa sổ chẳng thể nào sưởi ấm hai trái tim nguội lạnh.

"Hoseok, phải anh đó không?"

Trong cơn mê man, Yoongi vô thức gọi tên gã. Nước mắt em chảy dài ướt đẫm cả gối. Em mơ thấy có chiếc xe hơi chạy thẳng vào người em, nhưng vì có Hoseok ở phía sau đẩy em ra xa, cứu lấy em trong gang tất. Em bất động nhìn chết xe ấy đâm sầm vào người gã, tiếng thét hoà lẫn với tiếng sấm, thê lương đến chói tai, xé tan cả bầu trời đen mịt mờ.

Phong cảnh phía trước đẹp như thế, mong em đừng quay đầu, vì anh chẳng ở phía sau nữa.

"Hoseok...anh, anh đâu rồi?"

Seokjin ôm chầm lấy em, rồi đưa tay vuốt tấm lưng nhỏ - "Anh đây, Seokjin đây."

"Anh, sao em không thấy gì cả vậy hả anh? Hoseok đâu rồi, sao anh ấy không ở đây với em?"

"Trong một vụ tai nạn cách đây ba năm, đôi mắt em chẳng may đã không thể nhìn thấy nữa. nhưng thật may mắn vì em vẫn còn sống." - Seokjin dịu dàng trả lời, em tỉnh dậy lần đầu sau ba năm, nhưng thứ em quan tâm không phải là bản thân mình, mà là Hoseok. Sao em ngốc nghếch đến thế, Yoongi à?

"Vậy Hoseok đâu rồi?" - Hơi thở cả hai như bị đứt đoạn. Đồng tử đen trong mắt Yoongi ngày càng thu nhỏ chứ đầy sự hoảng loạn. Tiếng máy móc cứ phát ra tiếng tít tít vang khắp căn phòng. Hít một hơi thật sâu, Seokjin ôm chặt lấy em hơn.

"Cậu ấy đi rồi."

.

Em nghĩ thông suốt rồi, Yoongi không chờ Hoseok nữa, em chờ cái chết.

"Yoongi, nghe anh nói được không? Đã qua lâu như thế, em làm ơn hãy chấp nhận nó đi, đừng mãi sống trong quá khứ nữa..."

Cả cơ thể em run lên từng đợt, em khóc ngất đi. Rõ ràng mới đây thôi, gã đã nói những lời mật ngọt với em, cùng em hạnh phúc trong căn hộ nhỏ đầy ắp tiếng cười.

"Anh ấy thì ra đã chán em rồi sao?"

Seokjin im lặng, không dám hé nửa lời tác động.

"Sự thật mất lòng". Giá như chỉ vậy thôi thì tốt biết bao nhiêu. Sự thật ấy giờ cướp đi của em cả tâm trí, trái tim và thân thể này. 

Khi Hoseok rời đi, trái tim em đã để lại một khoảng trống. Ở đó chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, cũng là những kỉ niệm đau buồn nhất. Theo thời gian, khoảng trống nhỏ ấy như một coi dòi, nhẫn tâm ăn mòn hết đi tất thảy, khiến trái tim em dần thu nhỏ lại, nhỏ lại, rồi mất đi khi nào chẳng hay.

Hoá ra, ba năm trước vì cãi nhau, Min Yoongi đã bỏ đi, mặc kệ Jung Hoseok có xin lỗi thế nào. Lúc đấy em chỉ muốn tránh mặt anh một chút, không hề có ý định nào khác. Nào ngờ, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, thế giới đã tàn nhẫn cướp đi người mà em yêu. 

Ánh sáng nhẹ vương lên khuôn mặt em, mọi thứ dần mờ ảo, nhấn chìm em màn đêm đen đặc. Bên tai, em chỉ nghe loáng thoáng có tiếng ai đó nói:

"Min Yoongi, hi vọng em sẽ không sao."

Hoá ra, anh ấy thật sự đã không còn ở bên cạnh em nữa. Mặt trời của em sáng chói chang một lần, rồi từ đó tắt hẳn. 

Hoseok đã nhẫn tâm đi mà chẳng một lời từ biệt, những điều còn dang dở mãi cứ quanh quẩn trong ý thức của em, khiến em chẳng thoát nỗi sự dày vò của tình yêu và lý trí, thống khổ đến mức lồng ngực lúc nào cũng đau nhói. Hoá ra ái tình vốn dĩ chẳng hề đau thương, chỉ vì bản thân em mà nó trở nên bung bét bi kịch.

Hóa ra, cái bóng đen đã cứu lấy em khi ấy vẫn là Hoseok. Gã đã chết đến tận hai lần, đều vì em. 

Hoá ra, anh quay lưng mỗi khi ngủ cùng em là bởi vì gương mặt anh đã dính đầy máu, anh không muốn khiến em phải sợ hãi khi nhìn thấy anh. 

Và hoá ra, anh rời đi ngay sau khi Mặt Trời vừa ló dạng, là vì anh biết rằng ánh sáng sẽ thay anh, bảo vệ em.

Khổ tâm nhất không phải người bị bỏ lại, mà là người ra đi trong khi bản thân chẳng muốn rời. Người ta đều bảo thời gian sẽ là thứ chữa lành đi tất cả. Ồ, với em thì điều đó chẳng đúng.

Thời gian chỉ là thứ khiến em kiệt quệ. Với em, đồng hồ có quay bao nhiêu vòng đi chăng nữa, kí ức của em vẫn chỉ dừng lại vào thời điểm ba năm trước, chẳng hề mai một đi một chút.

Nó chính là thứ vô cùng nhẫn tâm, bỏ quên em lại với những kỉ niệm đau lòng, sau đó lại bắt em nhận ra từng thứ, từng thứ một.

Gió biển thổi rít bên tai em, tiếng rì rào cứ nối tiếp nhau tạo nên một bản tình ca buồn bã, âm ỉ. Min Yoongi đưa tay, em ước gì bây giờ mình có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh ấy. Nhưng em nghĩ hay lại thôi, sẽ thật buồn khi bầu trời vẫn mãi trong xanh như thế, em lại chẳng bao giờ được nhìn thấy nữa.

Seokjin đến, khoác chiếc áo dạ nặng trịch lên vai em "Không lạnh sao?"

Em lắc đầu, cúi gầm mặt xuống đất. Cái tay trên không trung run rẩy mà thu vào trong chiếc áo khoác dày cộm.

Seokjin bật cười, anh xoa đầu em bằng tất cả những sự dịu dàng mà anh có "Sao lời nói và phản ứng của em lại không hề đồng nhất chút nào vậy hả?"

Hoàng hôn dần tan sau đám mây trắng, cơn gió thổi một lúc càng mạnh, làm rối đi mái tóc em. Trên môi nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại chua chát hơn tất thảy mọi thứ.

"Không phải em không lạnh, chỉ là đừng hỏi."

Rất nhiều năm sau này em mới nhận ra, khoảng cách xa nhất chính là tình yêu giữa cá và chim. Một con bay lượn trên bầu trời, một con chỉ có thể ngước lên nhìn dòng biển khơi. Em cũng muốn được bay lượn trên bầu trời kia, được đắm mình vào những áng mây.

.

Em muốn đến bên cạnh Hoseok.

.

"Seokjin, anh để em đi được không?". Không hề nhìn thấy, nhưng em cũng biết Seokjin hốt hoảng thế nào. 

Anh đột nhiên ôm chầm lấy em, vẫn như mọi lần vỗ về tấm lưng gầy guộc "Đừng nghĩ đến cái chết nữa, được không em? Em đã muốn chết cả ngàn lần rồi. Em thì có thể không đau, nhưng tâm tôi lại như dao cắt"

Họ sẽ mắng chửi em, cho rằng em là đứa ngu ngốc, khờ dại. Nhưng đâu ai biết tuyệt vọng nhất không phải là một người chết đi, mà là người ấy muốn chết một ngàn lần.

Nếu là Hoseok, anh ấy chắc hẳn sẽ mỉm cười mà đón lấy bàn tay em, dắt em cùng theo. Còn với thế giới, đám người này luôn muốn lương thiện một cách tàn nhẫn, họ chẳng bao giờ đặt bản thân mình vào em, chưa từng hỏi em thật sự đã trãi qua những đớn đau nào. 

Cho đến cuối, thứ họ để tâm cũng chỉ là đóng tròn vai của một người tốt, an ủi em đủ điều vô dụng. Nhưng em có cần mấy lời an ủi chết tiệt ấy đâu. Cái em cần chỉ là một cái ôm thật chặt, để em được vỗ về. 

Ai đó sẽ hát ru em ngủ, hát một bản tình ca dịu dàng dịu dàng gắn liền lại những vỡ tan của cuộc đời em. Ai đó sẽ xoa lên mái tóc em và bảo: "Em đã cố gắng rồi, bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon nhé."

Ngoài Jung Hoseok, không một ai làm điều đó với em cả. Không một ai.

Em bật cười, phá tan đi sự tĩnh lặng. Phải rồi, không có anh em vẫn còn Mặt Trời. Phải rồi, không có anh nhưng em vẫn còn có căn nhà của chúng ta. Và phải rồi, không có anh, em vẫn còn công việc với những bản thảo phải chăm sóc...

Khoé mi mặc dù chẳng thể ngăn dòng lệ tuôn ra, nhưng em sẽ cố chấp cho rằng rồi một lúc nào đó em sẽ ổn thôi.

Bức ảnh cả hai đã sớm bị phai màu từ lâu, những tờ bản thảo nhoè hết chữ, cả gương mặt anh cũng dần mờ ảo đi trong kí ức em. Thật tiếc vì bây giờ em mới nhận ra, khi mọi chuyện đã trở nên quá trễ.

Đều đã biết trước,

Mặt Trời vốn dĩ chỉ nên ngắm nhìn, tuyệt đối không nên chạm tay vào, sẽ bỏng đến mức tan biến.

Còn em với gã, vốn dĩ chỉ nên biết nhau, tuyệt đối không nên tiến vào cuộc chơi ái tình, sẽ chẳng có kết thúc đẹp như phim.

- Tình yêu chúng ta chẳng như một vì tinh tú. Nó giống một lỗ đen hơn, lấp lánh đấy, nhưng sâu thẳm và đầy đau thương. -

- 13092020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro