Tinh tú đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22: 30



Hơn 3 tiếng rồi mà cô gái đó vẫn chưa về. Trên đường đã thưa dần, lác đác vài người rảo bước thật nhanh qua mấy cái đèn quảng cáo nhấp nháy, giấu mình sau lớp áo bông dày, thật nhanh chóng về nhà để xua tan đi cái lạnh buốt. Tuyết cứ rơi mãi thôi mà người thì chưa đến. Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, những cuộc hẹn lén lút cứ tiếp tục, người cứ đợi, người cứ trễ hẹn



"Ami à, hôm nay anh không đến được rồi, nhóm có cuộc họp khẩn nên anh không thể từ chối được, để hôm khác được không em?"


"Được rồi, không sao đâu Taehyung, em cũng không đi vì trời lạnh quá đi mất"


"Anh xin lỗi nhé, bye bye..."


" đợi đã Taehyng!"


"sao thế?"


"em yêu anh"


" anh cũng vậy mà, gặp em sau nhé"



Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, cô cũng đã thôi không chờ đợi nữa, nhét vội đôi tay lạnh cóng vào túi áo, hoà bóng mình thật nhanh vào đêm tối. Cô chắc cũng quen với những lần thất hẹn thế rồi. Nhớ lại thời sinh viên thật đẹp biết bao, thiếu nữ ngây thơ ngày nào còn chống cằm mơ mộng được chạm vào làn da ấy, vuốt nhẹ lên mái tóc được chăm sóc cẩn thẩn, được ôm anh vào long mà hít hà hương đào nhè nhẹ. Thanh xuân là anh, giấc mơ là anh, mọi điều tốt đẹp đều xếp sau người con trai ấy. Họ gặp nhau vào một ngày thật tình cờ, đúng là cả ngàn vì tinh tú trên trời ghép lại cũng không đẹp bằng ánh mắt anh hôm ấy. Thời đó anh vẫn chưa có tên tuổi, bao nhiêu cái hồn nhiên nhất, trong trắng nhất cô may mắn được nhìn thấy ở anh khoảng thời gian đó. Anh ấy đứng trước mặt mà ngỡ như thật xa, đẹp hơn vạn lần mấy cái poster cô dán chi chít trong phòng, vẻ đẹp sánh với tuyết trắng, rất mỏng manh, tưởng chừng như chạm nhẹ cũng vỡ tan. Anh đã nhiều lần rảo bước thật nhẹ trong giấc mơ lưng chừng của cô, cứ mỗi lần như vậy lại không kìm được những giọt lệ cứ trào khỏi khoé mắt.



Càng lâu sau này, số thành công anh gặt hái trong sự nghiệp tang lên cùng số lần thất hẹn. Ami không ít lần ngồi thẫn thờ một mình ở nhà nhìn vào mâm cơm nguội ngắt đợi bóng hình quen thuộc kia lạch cạch khoá mở cửa. Thư nặc danh đe doạ cô phải rời xa anh trước kia lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đêm thức trắng, sau dần, nó cứ ứ đọng ở thùng thư đến mức rơi cả ra ngoài cô cũng nhắm mắt cho qua. Tình yêu cô độc ăn mòn lấy tâm hồn cô từng ngày, mặc cho gặm lấy nỗi cô đơn ngày càng nhiều. Nó chẳng còn đẹp như những vì tinh tú nữa. Mấy cái hôn phớt ở phòng tập, đôi lời hỏi thăm thoáng nhẹ như không, đôi khi chỉ là cái ôm thật chặt cũng xa vời. Cô cũng nhiều lần tự hỏi bản than sao mạnh mẽ đến mức đáng sợ như thế, thì ra thời gian cũng đủ lâu để con người tự giác làm quen với nỗi đau, cũng chẳng biết từ bao giờ mà nỗi bất an túc trực trong cô gái như cơm bữa.



Taehyung vừa về nhà, căn nhà nhỏ xíu anh cùng cô dành dụm mua từ khi anh còn là một nghệ sĩ vô danh. Taehyung hất nhẹ mái tóc dày cho nước mưa rớt xuống. Quyến rũ cái gì chứ, đôi mắt sâu với quầng thâm làm anh thêm xanh xao, đôi tay gầy có phần buốt lạnh vì những cơn gió. Trời không ngớt mưa, ngày càng nặng hạt. Mấy cành cây khẳng khiu bên ngoài không ngừng quệt những cành khẳng khiu lên mái nhà, nước mưa thi nhau đập lên cửa sổ tí tách.


Cô cuộn mình trong chăn xua đi cái buốt đang len qua khe cửa, vùi đầu vào chăn rồi cứ lặng lẽ ngồi đó cho đến khi nghe tiếng cửa tanh tách vang lên.



"Anh vừa đi đâu thế?" - cô rời khỏi cái ổ ấm áp của mình, tấm chăn theo đó cũng buông thõng xuống sàn


"hôm nay anh rất mệt Ami"- anh vò nhẹ tóc, thở hắt ra một tiếng


" Em hỏi anh vừa đi đâu"


" em nghĩ biết nhiều sẽ tốt sao"


Cô bỗng mình như vừa bước hụt một bước. Đôi chân trần theo quán tính lùi nhẹ



" Anh còn yêu em không Taehyung?"



"em thôi đi !! hôm nay anh đã rất mệt rồi, đến lúc bỏ cái tính ích kỷ đấy đi rồi đấy em à...



"Anh nói gì cơ ?" cô chết trân đứng nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt mòn mỏi đi tìm lấy sự thân thuộc



"Thôi đi Ami!! Anh mệt lắm đấy. Ngoài ghen tuông với hạnh hoẹ em còn biết làm gì không? Dù chỉ một chút thôi cũng phải để ý đến cảm xúc cho anh chứ"



"ANH THÌ BIẾT NGHĨ CHO EM SAO??" - cô gào lên, nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay - "Fan anh biết đau em thì không biết sao?? Em là người yêu của anh cơ mà!! Nỗi đau của họ bằng nỗi đau của em à!!"



"Em thôi đi!!" Taehyung quăng chiếc áo khoác da lên sofa. Đôi mắt đỏ ngầu cũng đủ biết anh đang tức giận như thế nào.



"Không!! anh chẳng biết gì cả. Em ích kỷ lắm nên em phải nói cho anh nghe


Anh chẳng biết gì đâu Taehyung à, em phải chịu những gì thì anh cũng chẳng biết!!! Em đã làm gì sai mà phải chịu đựng điều này chứ !! Tình yêu của em là sai sao



Taehyung, đừng cư xử như em chẳng tồn tại. anh cứ mải mê bay nhảy ngoài kia đâu có biết em đã chết ở trong cái loại tình yêu này rồi" Nước mắt chẳng còn lý do gì mà níu lấy đôi mắt uỷ khuất đó nữa, hang lệ rơi lã chã theo hàng tram mảnh trái tim cô cũng vỡ tan ra



"Em đừng có nói nhảm nhí nữa đi!!!" Taehyung nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường. Cô đã luôn ám ảnh về nó, nghĩ về nó, biết được không sớm thì muộn thì anh cũng bỏ cuộc thôi. Ami luôn sợ ngày này sẽ đến, vì vậy sự cam chịu luôn túc trực bên cạnh để đẩy nó đi xa



"Đi đi Taehyung!! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!!"



Anh cũng đi thật, như thể anh đã chờ ngày này từ lâu rồi để thoát khỏi cái sự bao bọc yếu ớt của cô



Cô nấc lên từng cơn, cầm trong tay là bức ảnh của anh. Taehyung là cậu con trai bình thường và tươi đẹp trong khung hình ấy, thì ra đam mê và công việc đã đấy lấy đi của anh nhiều hơn một hạnh phúc. Taehyung trở về thế giới của anh, thế giới mà nơi đấy không có cô, chỉ có danh vọng, tương lai rộng mở và sự dối trá ngọt ngào. Đúng là chả bao giờ là muộn, chỉ là lòng người có chờ đợi được hay không thôi. Cô cũng chẳng cần nhiều hơn thế, trăng tan, hoa tàn, cô đã mất anh rồi, mất mãi mãi.



Taehyung, em nhớ anh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro