Chương 3 Hồi ức năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jade nhanh tay lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Lucas. Một hành động nhỏ nhưng lại rất tinh ý, điều này đã mang cho Lucas một cảm giác ấm áp, mà từ lúc bố mất cậu chưa từng được nhận lấy một lần nào. Bỗng dưng Lucas lại muốn thời gian ngưng đọng lại, để cậu được cảm nhận hơi ấm này thêm một lát nữa thôi...

 Lucas suy nghĩ nhanh chóng rồi mở lời với Jade.

 Lucas-"em có thể ôm anh một chút không?"

 Lucas-"chỉ một chút thôi, em không có ý gì đâu ạ"

 Jade-" đương nhiên là được chứ"

Nói rồi Jade đứng trước mặt Lucas, dang hai tay ra và sẵn sàng trao cái ôm thật ấm áp . Còn Lucas thì đứng dậy tiến tới và ôm Jade thật chặt, một luồng suy nghĩ xuất hiện và chạy ngang qua não, cậu muốn nhiều cái ôm hơn nữa. Tựa như lúc ấy....

 Sáu năm trước...

"bố ơi, bên trong cái hộp này là gì vậy ạ?"

 "là món quà dành cho con đó, Lucas"

"thật sao ạ, con cảm ơn bố nhiều lắm ạ"

Cậu bé lại ôm chân bố mà đòi "bố bế bế" rồi lại thơm một cái vào vầng trán, vào cả hai bên má và còn một cái ôm thật chặt nữa.

 "được rồi mau mở quà ra xem đi, chắc chắn còn sẽ rất thích đó"

"vâng ạ"

Cậu bé ôm cái hộp, nắm tay người bố của mình, ngồi xuống ghế sô pha. Từ từ đưa tay ra chạm vào chiếc hộp.

"cái hộp này đẹp quá đi ạ"

Người bố nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười trìu mến, ông xoa đầu cậu và rất trông mong cậu sẽ thích món quà này. Từng lớp vải ruy băng được thắt thành cái nơ, đều được Lucas tháo ra từ từ. Chỉ còn lại bước cuối cùng là mở nắp hộp, cậu nhẹ nhàng mở nó ra. Nhìn vào bên trong...

"Woaa, đẹp quá đi mất, bố ơi đẹp quá"

Bên trong là một bộ quần áo vô cùng đẹp, có chất liệu được làm bằng len thủ công, từng chi tiết trên đó được làm rất tỉ mỉ.

"con thích lắm bố ạ!"

 "thích thì tốt rồi, đây là ta tự làm đó"

"thật sao ạ, bố của con là giỏi nhất, bố là anh hùng giải cứu thế giới luôn!"

 "haha vậy thì bố sẽ làm anh hùng cho con nha, con yêu của ta"

"dạ vâng ạ, bố là tuyệt nhất, giờ con sẽ mặc liền luôn ạ"

 "được được mau đi thay thử xem"

Cậu bé lúc nhỏ có mái tóc màu đen tuyền, trông khá gọn gàng và nhìn vô cùng bảnh bao, với vẻ ngoài như vậy nhưng cậu cũng rất dễ thương. Thay đồ xong cậu chạy lon ton ra khoe với bố. Lúc này, cậu bé mặc bộ đồ của bố tặng thì nó góp phần toát lên được một sự thuần khiết, hồn nhiên của những đứa trẻ như cậu. Trông vừa dễ thương lại rất đẹp trai.

 Bốp bốp bốp

Những âm thanh tay chạm vào nhau phát ra từ người bố lẫn cả quản gia, người hầu, vệ sĩ,... khi họ đang vỗ tay tán thưởng cho cái sự xinh đẹp này của Lucas. Bố cậu thì lại gần bẹo má cậu.

 "bé con nhà ai mà dễ thương vậy ta"

"nhà bố ạ"

 "ngoan quá nè"

"mà bố ơi, tháng sau bố đến trường con được không ạ"

 "có chuyện gì sao bé con"

"dạ thưa bố, trường của con có tổ chức ngày hội 'bố con hợp tác vượt qua thử thách' ạ"

 "được thôi nào, hôm đó ta sẽ đến"

"hì hì vâng ạ"

Ngày hội 'bố con hợp tác vượt qua thử thách ' cũng đã đến.

Lucas trong lòng thấy nôn nao, chờ bố đến. Cũng đã qua hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bố đâu cả. Lòng Lucas dấy lên một cảm giác lo lắng, bồn chồn cực kì. Cậu bé ngồi dưới góc cây, mắt đã ngấn lệ, ngồi thút thít. Một lúc sau thì có một giáo viên chạy đến, cô giáo thông báo với cậu rằng, bố cậu đang kẹt xe nên sẽ đến muộn một chút, vì thế bảo cô giáo trông nom cậu một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove