pn: đan chặt ngón tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng Vn toàn thắng Thái Lan!
#king'scup2019
*************
"Vì cơn mơ tinh khôi về ánh sao cô đơn vẫn đang chờ người đánh thức."

Đặng Văn Lâm hái vài cây cúc dại, cùng ánh hoàng hôn ngả vàng trên vai trở về.
Quế Ngọc Hải từ ô cửa duy nhất đang chăm chú đọc sách, tiếng phong linh đất đung đưa khi có cơn gió nhẹ vuột qua, cậu đang chờ Văn Lâm.
Lớp 12 với bao bận rộn, mỗi ngày, Văn Lâm vẫn đều đặn ghé nhà Ngọc Hải lúc mặt trời sắp tắt và ra về vào khi sao giăng.
Những chiều gió đưa, Văn Lâm vẫm tiện tay cầm theo hoa dại đặt lên bàn Ngọc Hải, để nhìn thấy cậu cười nhẹ nhàng không vương chút u sầu.
-Nếu không có cậu chắc đời tớ sẽ rối bung.
Ngọc Hải vừa mân mê cánh hoa nhỏ vừa tâm sự.
Đúng thế thật. Quế Ngọc Hải vốn là người không thích cô đơn, nhưng vì vết thương lòng năm nào khiến cậu khép kín, không giao tiếp với ai và không có bạn.
Ngọc Hải cần người bên cạnh, người ấy vừa vặn là Đặng Văn Lâm, và thật tốt khi là Đặng Văn Lâm.
Cả hai đều tin rằng mình là hai gã trai đang yêu hạnh phúc nhất trên đời.
--------
Việc học chiếm chỗ, thời gian biểu của cả hai càng ngày càng bị lấp đầy. Dĩ nhiên việc gặp nhau mỗi chiều cũng bị gián đoạn.
Có những hôm sao giăng, bóng Văn Lâm vẫn mất hút.
Thiếu vắng một mảnh ghép, Quế Ngọc Hải gục đầu giữa cô đơn.

1 giờ sáng, Quế Ngọc Hải một mình với li cà phê uống dở, thành li vương hơi nước. Bên ngoài chỉ còn le lói ánh đèn đường vàng và ánh trăng xanh lang thang.
Xung quanh lặng như tờ, Quế Ngọc Hải nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục chăm chú vào cuốn sách dày. Bây giờ chẳng ai còn thức để đọc sách và uống cà phê an nhàn thế này, ngoài Ngọc Hải.
Vị đắng cà phê làm tan cơn mơ màng, như hoà vào màn đêm sâu trước mắt.
Đêm nay không gian tĩnh mịch, âm thanh duy nhất vẫn vang đều là tiếng dế rích và thanh âm phong linh trong gió đêm.
Màn đêm như đang ngủ quên, chìm giữa phố đèn không ai qua lại.
Không thể tiếp tục đọc thêm gì, Ngọc Hải cầm li cà phê đã đổ vào li giấy và bước ra ngoài.
Cậu không ngừng nghĩ về tên ngốc kia và những bông hoa dại của hắn.

Ngọc Hải lướt facebook với vẻ mặt nhàm chán, một nick duy nhất còn hoạt động, chấm xanh nổi bật giữa list friend vắng vẻ.

Đặng Văn Lâm.

---------

Chắc hẳn là hắn đã quên tắt máy tính khi ngủ? Không đâu.
Thực sự là vào lúc đó, Đặng Văn Lâm đang rảo bộ chầm chậm xung quanh do không thể nhắm nổi mắt trong đêm.
Đặng Văn Lâm dạo quanh bảng tin cũng bất ngờ vì Ngọc Hải nghiêm chỉnh với bản thân nay quá nửa đêm vẫn hoạt động.
Đành cười cười nhắn tin trêu cợt.
lâm:
nhớ cậu quá:(
hải:
......

Để lại Quế Ngọc Hải một trời khó hiểu.
hải:
chưa ngủ sao? hai giờ sáng rồi.
lâm:
còn cậu thì sao?? tớ khó ngủ quá.
hải:
tớ đang ở ngoài. tớ cũng khó ngủ.

Đặng Văn Lâm đến tin nhắn cuối cùng cũng chỉ seen mà bỏ ngang.
Quế Ngọc Hải lười biếng tựa vào góc đường, sương đêm rơi và trăng đã treo rất cao.

lâm:
hải nhìn lên trời đi.
hải:
?

Nhìn lên trời? Bầu trời hôm nay tinh tú như được đánh tan, thành những vụn vặt của ngân hà sáng rạng, mẩu trăng khuyết sáng như bạc trắng giữa nền đêm.
Quế Ngọc Hải mỉm cười. Vòng xoay cuộc sống rối ren đã khiến cậu không còn dịp để ngẩng đầu ngắm sao, bầu trời hiện đây vẫn như bầu trời trong tâm trí, rạng rỡ với bức màn tinh tú trôi nổi.

hải:
cậu đã bao giờ xao xuyến khi ngắm sao như tớ của hiện tại không? cảm thấy như đứng giữa ảo mộng.
lâm:
tớ muốn nói với hải một thứ đã.
hải:
?
lâm:
cậu trông thật tuyệt vời.
hải:
sao cơ?

-Quế Ngọc Hải.
Cậu trông thật đẹp và tớ chắc rằng cậu có thể đánh cắp trái tim của bất kì ai với nụ cười của mình.

Nụ cười cậu, làm con tim yếu ớt của tớ xao xuyến hơn bất cứ màn sao nào.

---------
Bầu trời hôm nay vẫn thế.
Mặt trăng vẫn giữ nguyên màu sáng bạc.
Dòng sông vẫn óng ánh như dải lụa màu.
Cậu ấy vẫn ngước mắt về trời sao vì một điều gì đó.
Chỉ khác rằng, Quế Ngọc Hải bên cạnh đã có một Đặng Văn Lâm bao bọc.
Tinh tú trên trời nay đã không còn cô độc, như ngày đầu chúng ta chạm mắt.
Hai người ngắm sao sẽ không cô đơn như một người, Đặng Văn Lâm đã từng nói thế mà phải không.

-Thật tốt khi có cậu bên cạnh, Văn Lâm.
Nụ hôn đầu của họ trước ánh trăng xanh. Tinh cầu như toả sáng dịu dàng.
-Chúng ta vẫn sẽ thế này ở một thời điểm khác chứ?
-Dĩ nhiên rồi.
-Nắm tay tớ đi. Chặt vào, đừng buông ra đấy.

Cái cười mỉm của Quế Ngọc Hải nhẹ nhếch trên môi, họ đan tay nhau và bước qua vô vàn tinh tú lấp lánh.

----------
"
Đặng Văn Lâm đè chặt vai người trước mắt vào góc tường; trong bóng đêm, đôi đồng tử nâu càng thêm sáng, khiến người ta thấy sợ. Ánh mắt ấy, không thể rời Quế Ngọc Hải.
-Đau đấy Lâm..
-Hải này.
-Sao thế?
-Ngọc Hải. Tớ sẽ bên cạnh cậu.
-Văn Lâm.
-Tớ sẽ che chở cậu.

Xung quanh tối đen, phảng phất ánh vụn của đèn đường.

-Chỉ duy cậu...

Văn Lâm gục đầu vào hõm vai Ngọc Hải, giữ chặt cậu bên mình.

-Sẽ không ai chạm tới, báu vật của tớ.

Một nụ hôn tiến thẳng vào khoang miệng Ngọc Hải khiến cậu không thể đáp trả. Đôi tay chới với giữa khoảng không, buông thõng và thụ động ghì cổ Văn Lâm.
Nụ hôn mê dục làm đầu óc Ngọc Hải trở nên mụ mẫm, nhưng cậu không tránh nó.
-Hải à, gọi tên tớ đi. Như cậu vẫn hay gọi.
-...Văn Lâm. Lâm!
Văn Lâm thì thào vào lỗ tai đỏ rực của Ngọc Hải.
-Nói cho tớ biết. Rằng cậu yêu tớ đến nhường nào?
"
----------
Kể cả khi em không nói lời yêu anh, thì anh vẫn biết em rất yêu.
Chẳng vì một điều gì.
Quế Ngọc Hải, anh yêu em.
Anh muốn dành cả đời của mình để nói điều đó.
Hay vì một cơn mưa, anh có thể che ô cho em suốt cuộc đời.
Đặng Văn Lâm.

#Zuu
-Hoàn phiên ngoại-
Đà Nẵng . 7/6/2019.
Cảm ơn vì đã đọc.
**************
Ng_AnDy Em là người duy nhất chờ phiên ngoại mà hình như đã làm em thất vọng rồi.😂
Đừng mong chờ gì vào pn này vì mình chẳng đặt ý tưởng gì vào nó cả.(◞‸◟)
Quả thật mình viết gồng bao nhiêu thì đọc vẫn thấy nản quá. Aizz(◞‸◟)
À, hình như Lâm Hải là roomate kì king's cup này thì phải=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro