Tinh tú và cánh bướm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn là tôi và tôi sẽ là bạn.

Chúng ta cùng băng qua ngọn đồi xanh, băng qua cánh rừng sồi đến khi đôi tay ta được dang rộng thành đôi cánh. Người ta trắng muốt như bầu trời và mắt ta sâu thẳm bằng đêm đen. Ta thành đôi thiên nga giữa đất mẹ mênh mông.

Hãy tới đây khiêu vũ cùng tôi đi, hỡi bạn thiên nga của tôi ơi! Đến khi tôi là bạn và bạn sẽ là tôi. "

Ôi những câu đồng dao nghiệt ngã, lời sấm truyền không biết từ bao giờ, từ nơi nao truyền từng đời từng đời. Rồi giờ đây ứng lên người công nương nhỏ của nhà công tước...

- Lizzie em có thể lấy cho ta chiếc cài kia chứ? Chiếc ở trên bàn trang điểm ấy. Nó nhỏ và màu vàng.

- Công nương là nó đúng không?

- Đúng vậy Liz bé nhỏ, giỏi lắm. Giờ thì ta đi đây, à! Hai tiếng nữa hẵn giáo sư mới đến. Trước lúc đó em sẽ chẳng cần ra ngoài đâu.

- Công nương, ta tên Lizzie!

- Phải, còn ta tên Kate. Em làm ta buồn lắm đấy có biết không?

- Nhưng mà người là con gái công tước, còn ta là người hầu.

- Ta là Kate còn em là Liz bé bỏng.

- Ta đi đó. Sẽ mua quýt cho em.

Kate nháy mắt rồi nhảy ra cửa sổ. Lizzie đi đến ban công nhìn xuống, bên dưới khoảng năm người đàn ông trưởng thành đỡ lấy cô công nương nghịch ngợm. Bài bản có quy củ, có người hỗ trợ, đây chẳng phải lần đầu Kate lẻn xuống phố nữa. Cũng chẳng phải lần đầu Lizzie thế Kate ở căn phòng này nữa rồi.

- Nếu đây là lầu hai công nương có nhảy như vầy không nhỉ?

Hẳn là có vì nàng chẳng sợ gì, chúng tôi đã ở cạnh nhau từ lúc rất nhỏ. Tôi hiểu công nương còn hơn chính bản thân mình. Công nương sẽ không trở lại trong vòng hai giờ và tôi phải thay thế cô ấy trong lúc giáo sư đến.

Công nương luôn vậy, nàng thích nói thời gian cho tôi. Thích công khai điểm mình đến, nàng muốn tôi đi tìm nàng trở về. Công nương càng muốn thấy tôi phát hoảng lên vì sự vắng mặt của nàng.

Quýt công nương sẽ mua luôn ở khu vườn ngoài thành, ở đó luôn có quýt tươi nhất, đó cũng là nơi công nương và tôi đã trải qua những ngày oi bức. Hai tiếng nữa là khoảng bảy giờ, công nương sẽ không về kịp trong lúc đó.

Nàng luôn thích trêu tôi như thế, với những lời doạ đầy châm chọc.

Lizzie nghiến chặt hàm răng của cô lại, bắt đầu công việc tu bổ vẻ ngoài cho " công nương". Đáng nhẽ việc này tốn không quá nhiều thời gian nhưng cô chỉ có một mình và cũng chẳng thể gọi người hầu khác.

Ánh sáng xanh nhạt từ ban công, chuyển mình thành trắng rồi hoá những dãy tơ vàng mỏng, chiếu vào nền gạch men làm nó trở nên bóng bẩy.

Anon đẩy cửa vào, nó ngạc nhiên. Công nương hôm nay đến lượt nó hầu chỉnh trang, lại đang ngồi trước bàn với vẻ ngoài gần như là hoàn hảo.

- Công nương, người...Dậy rồi.

- Ừ, Liz đã thay đồ cho ta rồi. Ta cho em ấy nghỉ hôm nay, các ngươi không cần kêu đến em ấy.

- Vâng, công nương có muốn dùng bữa sáng bây giờ không ạ?

- Cho ta một chút súp, đừng làm quá cầu kì.

- Vâng.

Anon đã đi, Lizzie chỉ vừa thoát được một ải của hôm nay và có vẻ cô công nương này vẫn còn một ngày dài phía trước.

Lizzie tháo mặt nạ xuống, cảm thấy hôm nay cũng là một ngày đau đầu. Sở dĩ Lizzie thế được công nương cũng nhờ có nó, căn bệnh da liễu của nhà O'Hara.

Truyền rằng có một lần tổ tiên O'Hara cứu giúp thôn làng nhiễm bệnh, điều đó đã làm trái ý muôn của chúa. Nên sự trừng phạt đã bị giáng xuống, O'Hara từ đó luôn có gương mặt nổi mụn mủ cùng với những về sẹo đáng sợ.

Đó là lời sấm còn công nương thì không, nàng phải mang mặt nạ là do cha nàng bảo thế. Chuyện này cũng hy hữu làm sao khi chính nàng lại quên bén và đến trước mặt Lizzie với khuôn mặt bình thường. Lizzie cũng vì vậy trở thành hầu cận duy nhất của công nương, có phòng nhỏ ở kế phòng của nàng.

- Đây hẳn là sự trừng phạt cho ta nhỉ, khi dám nhìn trộm dáng vẻ của...Nghệ thuật?

Sương sớm phủ lên vai của người đánh xe, những con ngựa vẫn chạy mặc cho tầng không khí ẩm thấp xung quanh. Chiếc xe ngựa thật kì lạ, dù được kéo bởi ngựa tốt trông nó vẫn thật tồi tàn. Hệt như người ta vừa tháo gỗ của ngôi nhà sụp cháy đắp lên cùng vữa vậy. Nếu trời sáng lên một tí hẳn nó sẽ là tâm điểm ở đế đô hôm nay, còn giờ người thấy được nó chỉ như thấy một phiến lá vừa rụng.

Xe ngựa chạy băng băng trên đường, thoáng chốc đã ở ngoại thành đế đô.

- Kat ta mong ngài đừng liều lĩnh như thế vào lần nào nữa, mạng sống của ngài quan trọng hơn chúng tôi rất nhiều.

- Không, Will nếu không có mọi người sẽ chẳng có chúng ta ngày hôm nay. Ta không thể bỏ mặc như thế được, điều đó thật tàn nhẫn.

Mặt của người đàn ông từ nghiêm nghị sau khi nghe câu nói trên lại hoà nhã, ông ta nhìn thiếu nữ đối diện với ánh mắt của một người cha già thấy con gái trưởng thành.

- Công nương.

- Được rồi, giờ không phải đế đô không cần gọi ta như thế.

- Kat, hôm nay, người lại gặp họ sao?

- Phải.

Giọng Kate chùng xuống khi trả lời, nàng lộ ra mặt bất đắc dĩ mà đáng nhẽ nàng không nên có.

- Cũng gần đến lúc rồi. Xe này cứ chạy về vườn Biển Đông.

William khẽ gật đầu, rồi nâng cao giọng.

- Cầu chúc cho vinh quang của chúng ta.

- Cầu chúc cho vinh quang của chúng ta.

Nói rồi nàng đứng phắt dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Xe ngựa vẫn chạy, như chẳng có gì xảy ra. Người đánh xe cảm nhận cơn gió lướt qua mình, bỗng đánh xe nhanh hơn, con người to cao ấy giống đang chạy đua với ánh mặt trời dần ló rạng ở bìa rừng.

- Cầu chúc cho vinh quang của chúng ta- Ông ta nói.

- Thưa công nương giờ ta sẽ tiếp tục lịch sử hàng hải ở lần trước.

Giọng nữ khàn mang theo âm hưởng của thời gian, cũng kéo đến cảm giác nghiêm nghị trong cử chỉ. Bà là Lucy Maude, vị giáo sư nữ duy nhất ở trường học giả hoàng gia. Lí do nghe thật giống cuốn tiểu thuyết được xuất bản, bà là con người đam mê học tập với những kiến thức. Rồi ngày kia khi anh trai bà lâm bệnh không thể đến học viện theo như dự kiến, bà đã trộm lấy danh tính của anh tiếp theo con đường học tập, khi gần đến kì thi giáo sư. Gia đình bà đến tu viện lại không thấy bà ở đấy, mọi chuyện vỡ lẽ, Lucy bị tống giam. Sau gần nửa năm kiên trì, hiệu trưởng hiện tại cũng là chồng bà đã khán cáo thành công, đức vua ghi danh sự nỗ lực của bà, đặc xá Lucy trở thành nữ giáo sư duy nhất cho đến hiện tại.

- Thật cảm động, nếu tôi cũng có người chồng như thế thì tốt biết bao. Anon nhỏ giọng thủ thỉ.

- Mơ đi, hạn người như chúng ta lấy được một nông dân đã là tốt lắm rồi.

- Bone cô không nói thì không ai nói cô câm đâu. Tôi mơ ước thì có liên quan gì đến cô.

Có lẽ tiếng cãi vã lớn dần, vị giáo sư già đã dừng việc viết bảng. Bà nhìn thẳng vào hai nữ hầu.

Hành động của bà gây ra sự chú ý cho Lizzie. Cô cũng dừng việc viết lại. Lạnh giọng nói.

- Anon, Bone. Ta muốn một ít trà mới và bánh, đi chuẩn bị đi.

- Vâng.

Hai nữ hầu một cao một bé ra khỏi phòng, tuy nhiên tiếng cãi vã nho nhỏ vẫn kịp chui vào trước khi cánh cửa kịp khép lại. Lizzie lắc đầu, bình thường sẽ chỉ có nàng hầu bên công nương khi người học. Lại phải sắp chỉnh đốn lại nữ hầu nữa rồi.

- Đã làm giáo sư chê cười rồi.

- Không sao, chúng ta cũng dừng lại một chút vậy.

- Không sao giáo sư, cô có thể tiếp tục.

- Không, công nương đã thiếu tập trung trong lúc tôi giảng. Chúng ta nghỉ một chút vậy.

Lizzie ngẩn ra một chút, kết cục cô vẫn sao nhãng. Làm sao không đây, khi nàng công nương nghịch ngợm không biết khi nào về.

- Xin giáo sư thứ lỗi.

- Không sao, công nương gần đây hẳn rất mệt do hôn ước nhỉ.

Giọng bà ôn tồn hơn khi giảng dạy. Lucy ngồi xuống ghế, uống nốt nước trà còn trong tách.

- Kết hôn ấy mà, ai rồi cũng trải qua thôi. Công nương đừng quá căng thẳng.

Giáo sư cười dịu dàng với Lizzie, còn cô lại thấy nụ cười đó thật mỉa mai. Kết hôn? Với ai cơ? Công nương sẽ kết hôn sao? Lúc nào cơ chứ? Đầu cô ong liền hàng tá câu hỏi nối tiếp nhau.

Lucy thấy ánh mắt cô thay đổi, giống khi rớt thật sâu xuống vực. Bà định nói gì đó thì tiếng gõ cửa lấn át.

- Công Nương, giáo sư. Công tước muốn gặp công nương ạ.

- Ta không làm phiền việc hai người chứ?

Một quý ông lịch lãm bước vào, gương mặt ông có vết sẹo dài bên má trái. Trông thật đáng sợ cũng thật quyến rũ, ông trong giống một chiến binh hơn so với một công tước ở đế đô.

- Tất nhiên là không rồi công tước.

- Ta có chuyện muốn nói với Kat, rất nhanh thôi.

- Ồ không công tước, chúng tôi cũng gần xong tiết hôm nay rồi. Ngài cứ tự nhiên, ta xin phép.

Giáo sư cúi người chào với công tước cùng Lizzie rồi ra về.

Anon mang khay bánh vào.

Công tước ngồi đối diện tôi rất lâu, như thể giúp tiêu hoá thứ thông tin khủng khiếp vừa khắc tâm trí tôi. Ngài vẫn không có ý định nói gì ngoài việc dùng trà và bánh.

Nếu nói công nương là chú báo nhỏ nghịch ngợm và ranh mãnh. Công tước lại chỉ như chú mèo nhàn hạ.

Sự chậm rãi của công tước làm suy nghĩ về hôn sự giáo sư nói chạy ra rất xa, trí óc tôi chỉ còn lại gương mặt của cha con họ. Lúc tôi nhìn thấy gương mặt công nương, cha nàng cũng ở đó, tôi đã bị sốc rất lâu.

Thật khó có thể tưởng tượng họ là cha con ruột, tôi nghĩ thế khi cha con hai người đứng cạnh nhau. Nhưng gương mặt họ lại phản bác điều ngược lại. Công nương giống hệt công tước, nếu nàng là nam thì dân chúng đế đô tưởng chừng nghĩ nhà O'Hara có hai anh em.

Cạch, một lần nữa công tước đã đưa tôi về với bụi rơm câu hỏi. Ngài nhìn tôi, rồi lại nhìn về hướng cửa sổ. Lúc này có thể thấy giáo sư đã lên xe ngựa ra về. Tôi đợi ngài lên tiếng, vì chẳng khi nào công nương khởi đầu một cuộc trò chuyện, công tước luôn là người làm điều đó. Việc này làm ruột gan tôi cồn cào, tôi cần ở một mình khi này vì chủ đề của tôi lại quay về thứ tôi chẳng rõ. Công nương sắp kết hôn.

- Hôn sự của con và nhị hoàng tử sẽ bắt đầu vào cuối tháng tới.

Nói rồi ông đứng dậy ra khỏi phòng. Lizzie trở về phòng công nương, cô choáng váng với những thứ vừa rồi.

Hôn lễ của một thường dân tại đế quốc ước định cũng mất sáu tháng cho việc hỏi cưới, lễ cưới và ti tỉ thứ liên quan. Hôn lễ của hoàng gia còn dài hơn vậy nó phải được ước định trước cả hai năm. Vậy tại sao giờ cô mới biết, nếu nó diễn ra lâu đến thế khi chẳng một lời nói nào trong toà dinh thự này về nó, tại sao công tước lại nói cho cô. Cô biết rất rõ, ngài nhận ra con gái mình.

- Cuối tháng tới, cuối tháng tới, cuối tháng tới, công nương sẽ cưới vào cuối tháng tới. Không, không, cuối tháng tới là ngày mẹ nàng mất, sao có thể là ngày đó!

- Mẹ.

Giọng nói dè dặt vang lên trong không gian cũ kĩ, người phụ nữ nheo mắt về hướng ánh đèn khi nghe thấy nó. Cơ mặt người nọ dần trở nên khó coi.

- Con đến trễ.

Mi Kate rũ xuống, trưng ra vẻ mặt tội lỗi trước mẹ. Người phụ nữ phủi tay.

- Đừng làm cái mặt đó ở đây, chúng không có ích với ta. William đâu, hắn phải đi cùng con.

Người nọ nhìn chằm chằm vào Kate, nàng dần cảm thấy khó thở. Kate cố trả lời bình thường nhất có thể.

- Con kêu Will đến vườn Biển Đông.

Nàng không thể che giấu điều gì trước mẹ, Kate không có khả năng làm điều đó. Người phụ nữ trước mắt ở vị trí Kate không thể làm gì ngoài phục tùng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro